Nơi trò chuyện của nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ngọc Hiệp với chúng tôi không phải là phim trường - văn phòng công ty SBBT - nơi Huyền Diệu của chị đã thu hút sự quan tâm của cả nước mỗi tuần, hay văn phòng hãng phim Việt - chốn chị làm quản lý, mà ở tiệm làm tóc. Bởi Huyền Diệu đang phải tút lại toàn bộ vẻ bề ngoài để chuẩn bị cho phần kết thúc phim.
Bị chê khi mới đóng Huyền Diệu, nhưng nếu bỏ đi thì là đầu hàng, không phải tôi
- Sau khi casting rầm rộ, song không ai đạt, cuối cùng Huyền Diệu thuộc về chị. Nhưng nhiều người cho rằng chị không hợp vai này kể cả độ tuổi lẫn ngoại hình. Thậm chí có ý kiến cho rằng, Ngọc Hiệp vào vai Huyền Diệu thì không phải là cô gái xấu xí mà là người đàn bà xấu xí.
- Nếu giấu tên thì không ai biết Ngọc Hiệp đóng. Thậm chí, tôi nói tên, mọi người cũng còn bán tính bán nghi. Mọi người không nghĩ tôi đóng vai hoàn toàn khác như vậy. Họ "đánh" tôi vì lý do độ tuổi không hợp, nhưng nay xem thì mọi người đã thấy thế nào rồi.
NSƯT Ngọc Hiệp |
Như tạo hình cô gái xấu xí của Trung Quốc gần đây, người bảo đâu có xấu, có người lại cho rằng xấu quá đáng. Với Huyền Diệu cũng vậy, có người bảo là xấu phải mặt rỗ rỗ, mắt giật giật. Tôi bình tĩnh làm và sự bền bỉ đã có sự trả lời. Tất cả góp ý cho thấy rằng khán giả vẫn đang quan tâm tới Ngọc Hiệp và cô gái xấu xí.
- Do tính cách của mình như chị "thú nhận" là gan lì, đã thích là làm tới cùng?
- Tôi không hiếu thắng, nhưng có liều lĩnh. Mà liều lĩnh còn hơn cả hiếu thắng ấy chứ! (cười). Biết là khó làm, tôi cố nắm chắc, không bao giờ buông xuôi, chứ không so bì với ai. Tôi có thương hiệu của tôi.
- Vậy cô gái xấu xí Huyền Diệu so với cô gái quỷ trong Dấu ấn của quỷ - vai diễn vẫn được coi là thành công nhất từ trước tới nay của chị ra sao?
- Tôi nhận lời làm phim trước tiên là do mình thích kịch bản. Tôi không biết kết quả trước như thế nào, nhưng có thể đoán thôi. Thành công hay không là còn do sự đón nhận của khán giả. Tôi diễn chỗ đó hay nhưng biết đâu mọi người lại chê?
- Chị nói rằng trước khi tiếp xúc với kịch bản hay thì có cảm giác thành công. Vậy với Cô gái xấu xí, một dạng phim truyền hình thương mại, khác hẳn với Dấu ấn của quỷ, chị cảm nhận rằng mình cũng sẽ thành công?
- Có lần tôi chê kịch bản của một tác giả nổi tiếng vốn là chỗ thân tình, thì anh ấy nói tại sao mày lại dám chê kịch bản của tao, tôi bảo rằng kịch bản chỉ có cái tứ hay. Đa số kịch bản phim Việt Nam chỉ có tứ hay, nhưng để phát triển được kịch bản thì còn nhiều vấn đề. Tất nhiên, không phải 20 phim tôi đóng đều hay, nhưng đảm bảo phần lớn phim tôi làm đều khá trở lên, vì tôi có điều kiện chọn lọc vai diễn, kịch bản từ nhiều nguồn gốc khác nhau.
Tất cả các phim đều không đoán được, nhất là Cô gái xấu xí đã thành công ở nước ngoài; nhưng kịch bản nước ngoài khi chuyển thể ở Việt Nam đa số thất bại và bị lai căng. Đó là thử thách lớn cho tôi và cho cả nhà sản xuất. Mô tuýp phim không mới, bắt nguồn từ Betty xấu xí của đài truyền hình RCN (Comlombia) từ thập niên 1990, các nước làm nhiều, mới đây Mỹ cũng làm lại.
Ngọc Hiệp sau khi hóa trang thành Huyền Diệu |
- Chúng tôi không có tiêu chuẩn riêng, chỉ thấy phim nào hay bắt nguồn từ kịch bản hay, phù hợp với văn hóa Châu Á nhiều nhất thì sẽ phù hợp với Việt Nam. Có những phim rất hay, rất hấp dẫn, nhưng đành chịu.
- Như Sex and city?
- (Cười) Phim đó rất nổi tiếng nhưng chúng tôi không dám, vì có thể chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam. Có thể chúng tôi sẽ chuyển thể Ngôi nhà hạnh phúc vì nó là phim Châu Á.
Sợ những từ hoa mỹ
- Chị có buồn khi lớp bạn bè cùng lớp diễn viên thời ấy của trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh… toàn vào vai hoàng tử, công chúa khi chị chỉ khi nào có vai xấu xí, đạo diễn mới nhớ tới? Chị đã từng thừa nhận rằng mình nhiều "không": học không cao, chỉ cao 1m58, 3 vòng không lý tưởng, mặt không xuất sắc, giọng nói không hấp dẫn.
- Tôi không để ý, vì những kịch bản, vai xấu xí đó không dở nên phim tôi đã tham gia cũng thường không dở. Với phim thị trường thì may mắn tôi là người tỉnh táo. Tôi từ chối nhiều phim vì tôi quan niệm người làm ra tiền, chứ tiền không làm ra người.
Nếu tôi ào ào nhận phim thị trường thì sẽ nhận được nhiều tiền, nhưng làm bao nhiêu phim hay thì được khen, ấy mà chỉ dính một phim dở là bị chê liền. Quan niệm về sự nổi bật của tôi là khác, đó là tay nghề giỏi chứ không phải đóng nhiều phim, được nhiều tiền.
- Nhưng hồi đó chị mới trên dưới 20 tuổi, chẳng lẽ chị không chút tự ái khi không được chọn?
- Thời đó, tôi có nhiều cơ hội chứ! Tôi là diễn viên duy nhất đóng phim nước ngoài. Có cơ hội đi nhiều, học nhiều tôi càng thấy mình tỉnh táo hơn. Đẳng cấp là biết lựa chọn và chớp thời cơ. Đọc sách, giải trí, làm việc cũng phải lựa chọn, đâu phải chỉ làm phim, chứ nếu không thì không có gu, không cá tính.
- Nhưng đâu phải ai cũng như chị có hậu phương vững chắc, nên có điều kiện lựa chọn kịch bản hay?
- Không, tôi phải làm nghề khác nuôi nghề diễn. Thực ra con người đủ ăn đủ mặc là được rồi, mình lại có việc làm yêu thích là quá tốt. Hồi nhỏ, tôi không hề mơ ước ca sĩ, diễn viên, tôi chỉ mơ ước làm một nhân viên văn phòng. Thì đấy, nay tôi làm việc văn phòng, cứ đi vòng vòng rồi lại quay lại mơ ước xưa. Tôi không còn đòi hỏi gì hơn.
- Mọi người nói vậy à? (cười) Thì sao? Thực ra tôi nghệ sĩ còn hơn nhiều người. Nếu tôi có phong cách riêng, người ta nhắc tới tôi vì tôi không trộn lẫn với người khác.
- Người trong nghề hay nói tới chữ thăng hoa, hóa thân trong vai diễn, cống hiến, hết mình… Chị có nghĩ rằng diễn xuất sẽ thăng hoa nếu mình tỉnh táo quá?
- (Cười) Đó là những từ quá hoa mỹ đối với tôi. Vì thực sự cũng như bao nghề khác, nếu mình thích thú công việc, bản thân mình có khả năng và mình cố làm tốt, cũng như có năng khiếu, thì sẽ làm tốt.
Mọi người quan niệm diễn viên là siêu nhiên, tập trung thăng hoa. Với tôi, chỉ đơn giản là vào nghề diễn là diễn, diễn xong thì hết. Tôi không quen và không thích sử dụng từ hoa mỹ nâng diễn viên lên kinh khủng. Thăng hoa hay không là do năng khiếu trời cho, mình muốn làm là được. Mọi người hay bảo phải diễn như thật, với tôi là khi nhận vai rồi thì phải làm tốt nhất.
- Nhiều diễn viên nói họ bị ám ảnh bởi nhiều vai diễn, có người không thể thoát ra? Còn chị?
- Nếu bị ám ảnh, cứ ôm khư khư nhân vật thì sẽ mất chính mình. Mình là người điều khiển nhân vật. Nếu hóa thân vai khùng khùng điên điên thì mình cũng bị ảnh hưởng à? Mọi người đặt sự việc quá quan trọng, thi vị cao quá, nhưng công việc diễn viên đơn giản thôi.
Nhiều người cũng hỏi tôi làm việc nhiều thế có bị stress không, chăm sóc con cái ra sao. Đơn giản là tôi đi làm cả ngày, chiều tối mới gặp chồng con, về nhà thì làm việc gia đình, việc nào ra việc đó. Tại sao phải san sẻ công việc? Tôi không biết nghệ sĩ khác thế nào?
Không chịu nổi lúc nào cũng đánh phấn tô son
- Có khán giả từng rất ngạc nhiên khi thấy chị ra đường không trang điểm, ăn mặc giản dị tới mức tóc chỉ cột đơn giản, dép thấp loẹt xoẹt?
- (Cười) Tôi mới là người ngạc nhiên vì mình ăn mặc như vậy mà họ vẫn nhận ra. Đa số phim tôi đóng đều không trang điểm. Ngạc nhiên hơn vì tôi đóng vai xấu xí mà họ vẫn nhận ra. Mới đây, tôi gặp nhóm teen mê Cô gái xấu xí mà "hết hồn" vì trong phim tôi đeo niềng răng, mang kiếng nhưng họ vẫn nhận ra, đòi chụp hình; tôi ngạc nhiên vì diễn viên chụp hình phải trang điểm, còn tôi vốn không trang điểm.
- Người của công chúng nếu ít xuất hiện thì có nguy cơ bị lãng quên. Quá lâu sau ba mùa, Đất trắng, Cánh buồm ảo ảnh và gần đây nhất là Vũ khúc con cò thì tới nay cũng đã 5-6 năm, chị mới trở lại nghề diễn, có e ngại?
- Tôi chưa bao giờ rơi vào cảm giác đó, vì rõ ràng khán giả vẫn quan tâm tới tôi thì mới quan tâm tới Huyền Diệu, mới gây sốc như thế. Mọi người luôn hỏi có phải Hiệp không? Tôi không có thời gian quan tâm vì chỉ biết làm hết việc này đến việc khác, lúc rỗi thì học thoại, diễn xuất vì vai Huyền Diệu khối lượng công việc nhiều, thoại dài, sức phải bền bỉ. Tôi quen việc đi làm như đi chơi và nhiều khi đi chơi lại như đi làm.
Chỉ cần có gia đình hạnh phúc là đã thành công
- Cả hai anh chị đều gắn với nghệ thuật, vậy con gái chị nhìn nghề của bố mẹ ra sao?
- Mặc dù con bé luôn miệng phủ nhận là không theo nghề bố mẹ nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn, từ việc chụp hình, dàn dựng cảnh. Hai mẹ con luôn xem phim, đọc sách, thời trang chung, rồi nhận xét.
Cháu mới 15 tuổi, vẫn thích phim teen, nhưng thỉnh thoảng xem phim truyền hình Việt Nam 1-2 tập lại "bức xúc" bảo những phim đó không hiểu ai duyệt cho chiếu vì sơ sài, lối kể chuyện cũ rích. Hai mẹ con hay đi xem phim ở rạp với nhau. Tôi biết phim này phim kia chiếu cũng là nhờ con bé.
- Ra đường, hai mẹ con bị nhầm là hai chị em?
- Như hai người bạn (Cười). Đi nước ngoài, tôi quen cầm tay nó, nó giẫy nảy vì sợ bị chê nhầm là… Iesbian, chứ Việt Nam ra đường cầm tay, ôm nhau là bình thường.
- Chị nói tính mình đơn giản, coi ông xã như cái thùng rác để xả? Anh ấy có cằn nhằn?
- Không bao giờ anh ấy cằn nhằn! Tôi sống đơn giản lắm, như đói thì ăn, khát thì uống nước, nhưng nếu nước nóng quá thì bảo anh ơi nước nóng quá. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình ai chả có va chạm lúc này lúc kia.
- Chị ít xuất hiện thời phim Việt Nam những năm 1990 như bạn bè cùng trang lứa, nhưng cuối cùng thì những bạn bè ấy lại biến mất khỏi màn ảnh, riêng chị hiếm hoi trụ lại với nghề diễn, lại thêm nghề quản lý vẫn gắn với phim ảnh và có gia đình hạnh phúc. Vậy đã gọi là thành công đối với một phụ nữ chưa?
- Với tôi, không tính tới sự nghiệp mà chỉ cần có gia đình đã thành công, vì giữ hạnh phúc khó lắm! Thời làm phim những năm 1990, không phải tôi mất cơ hội mà tôi bỏ, vì làm không đúng mà phí công sức bỏ ra, hy sinh không đáng. Còn đã là người phụ nữ ai chả thế, thích mua mười đôi giày nhưng chỉ đi một đôi, tôi thích nhất mang hoài và những đôi kia vẫn còn mới.
- (Cười) Tôi… ghét tiệc tùng, vì đầu tiên đến đó là phải trang điểm, ăn mặc cầu kỳ mà tôi lại ít ưa. Tôi xuất hiện với bộ dạng - đúng với con người của mình thì bị nói là tạo phong cách, khùng khùng. Chẳng lẽ giữa một dàn người đẹp lại lọt một người không đẹp vào?
- Có cảm giác chị không có bạn thân trong nghề?
- Đúng thế, tôi không có bạn thân, nhưng những ai đến với tôi đều là bạn, nên tôi ít có kẻ thù. Bạn thân tâm sự chơi chung thì không có vì tôi đã có gia đình, cùng đi chơi, chia sẻ đã là đủ và không có thời gian, nên chắc không có bạn thân. Làm việc ở công ty 8h/ngày về nhà là lo gia đình đã bù đầu rồi. (Cười)
- Và tối về nhà, chị "xả" bằng cách chơi game?
- Chơi game, xem phim. Có thể chơi Playstation, hoặc một số game online, offline. Con bé nhà tôi mê Audition, còn tôi lại thích nhất game có tính tỉ mỉ, đòi tính kiên trì và sự ghép hình. Tôi có thể ghép hình tháng này không được thì tháng sau làm tiếp, không bao giờ chán.
- Ở Việt Nam thì tuổi đời diễn viên không dài. Vậy còn cơ hội cho khán giả mong muốn gặp lại chị trong những vai hay như cô gái quỷ trong Dấu ấn của quỷ?
- Thực sự nhiều vai hay đang chờ tôi. Tôi sẽ là người đầu tiên thay đổi quan niệm ở Việt Nam rằng tuổi đời diễn viên ngắn. Nhiều người nghĩ thị hiếu khán giả thích diễn viên trẻ đẹp, vậy tại sao tôi đóng cô gái xấu xí mà mọi người vẫn thích? Đừng đánh giá thấp thị hiếu khán giả, đừng ép họ theo quan niệm của mình. Hãy làm nhiều phim hay, đa dạng nhiều thể loại.
Theo Đàn ông