Chẳng dám dặn mặt trời đánh thức nó vào ban sớm, cũng chẳng bảo trăng dỗ ngủ nó buổi đêm, em muốn nó ngủ sâu trong lồng ngực, đừng bao giờ thức dậy.
Vì ngoài nỗi đau, nó còn cảm nhận được gì?
Và đêm nay, anh đánh thức nó mất rồi.
Trên chiếc xe chạy ngược dòng kia, anh như người xa lạ. Em mong mình đừng nhìn thấy anh, đừng thấy nụ cười đang hiện hữu, khi ngồi phía sau anh chẳng phải là em.
Trái tim quặn thắt, giật mình trở dậy. Nó cất tiếng kêu dài và đau đớn nỉ non. Em không thể tin. Mắt em mờ đi nhoè nhạt. Em mong mình nhìn lầm, người giống người thôi. Chẳng phải anh đâu, ngủ đi trái tim ơi!
Nhưng nó quằn quại trong uất nghẹn. Nó giục em đến nhà anh, và cho nó biết sự thật phũ phàng. Em chẳng thể thay đổi quyết định trớ trêu của nó. Đời em đã khổ, nó còn thống khổ hơn.
Anh dối em, vì sao như thế? Phải chăng anh sợ em hiểu lầm anh, hay em không cần biết? Em sẽ nghĩ rằng sự dối lừa ấy tốt cho em, đúng không?
Tim em hoang mang và đau lắm. Nó không muốn quay về với giấc ngủ thiên niên. Nó bắt em vật vờ trong tâm trí. Phải trấn an và giúp nó ngủ, anh à! Nếu không, tim em sẽ chết!
Em lặng lẽ đối thoại với con tim…
-" Ngủ đi, tim hỡi. Nước mắt ngươi rơi đã đủ rồi."
-" Là người thật sao, nụ cười hạnh phúc cùng người đó. Có khi nào anh cười thế với chúng ta không?"
-" Nếu có, ngươi có thể thấy được sao, khi hai ta chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng chàng che khuất." Em ôm nó vào lòng. "Chúng ta là những người duy nhất được ngồi trên chiếc xe của chàng, chiếc xe mà ta và ngươi đã in hằng kỉ niệm trên đó, hằng đêm và mãi mãi. Chàng chẳng phải là người duy nhất cho ta cảm giác yêu thương ấy sao, khi chiếc xe cũ kĩ của chàng mang ta trên đó. Chứ không phải chiếc xe xinh đẹp của kẻ mà ta và ngươi nhìn thấy. Kẻ kia chỉ là bạn chàng, không yêu thương chàng bằng ngươi, thế nên, chỉ mình ngươi có quyền hưởng lấy hạnh phúc."
-" Nhưng chẳng phải…chàng đã dối chúng ta sao? Đau lắm, chủ nhân ơi…"
-" Chàng là người ngươi yêu thật sự, đau đớn, ta hiểu điều đó. Nhưng ngươi phải mạnh mẽ lên, để sống và tiếp tục được ở bên chàng. Vì được ở bên chàng là hạnh phúc, đúng không?"
-" Dù có chuyện gì đi nữa…"
-" Đúng! Vì thế ngủ đi nhé…"
Em cất lời ru an bình cho trái tim yên giấc…
"À ơi, ngủ ngoan trái tim tôi…"
(ST)