Nói thật là tính cách của Nam xưa nay thế nào thì ai cũng biết. Ngay từ nhỏ Nam đã “sát gái” lắm rồi. Mới lớp 10 thôi mà cậu ta đã đi “cưa cẩm” hết em này đến em khác, suốt ngày thư từ, tỏ tỉnh nhặng xị cả lên. Nhìn cái cách nó yêu, bọn chúng tôi ngán ngẩm và thương cho những cô bé dại khờ.
Nhưng phải công nhận là những thành tích tán gái của Nam rất đáng khâm phục, có gì mới là cậu ta sẽ đem đi khoe cho cả bọn được biết. Thành ra chuyện tình cảm của Nam đã là chuyện tình tập thể của cả nhóm chúng tôi. Nếu như Nam tán được thì cả bọn vỗ tay, lại bia bọt. Còn nếu Nam mà thua thì sẽ nín thở chờ xem nó sẽ đi “dẫm đám khác” như thế nào?
Nam học hành không được tốt lắm, ngày còn cấp 3 thì học dân lập, thi trượt tốt nghiệp, nghỉ chơi ở nhà một năm rồi đi học trường trung trung cấp nghề. Tuy không đẹp trai lắm nhưng bù lại Nam nói rất có duyên. Nghe những lời của cậu ta thì ai cũng phải bật cười, bọn con gái nhiều khi thích nó vì những câu chuyện hài hước đó.
Mới vào học trung cấp chưa đầy hai tháng mà Nam đã có ngay một mối tình “vắt vai” là một em 19 tuổi. Cô bé xinh xắn, sành điệu, không hiểu sao lại yêu Nam. Khi chúng tôi đang không “dám tin” thì Nam lại khoe rằng đã mời được em đi chơi, đi và chuẩn bị đưa về “ra mắt” bố .
Cứ tưởng là Nam đã “cập bến” ở cô em nhà giàu này, ai ngờ một thời gian sau thì nó lại thông báo là đã “tan rã” vì em nó không chịu được cái cách sống buông thả và hay liếc gái của Nam.
Nhưng không vì thế mà Nam đau khổ, hay buồn rầu, ngay hai tuần sau thì cậu ta lại tiếp tục đi “s” cho vui cửa vui nhà. Nam lại lân la với một em khác, tuy không “đẹp mắt” được như em trước nhưng cũng được cho là “dễ coi”.
Nam vì thế ngày càng sống thoải mái hơn, không ai quản lý, thả sức yêu, thả sức bỏ.
Nam nói rằng: “Chỉ cần bọn con gái chịu gật đầu đi chơi với tao thì không có gì đáng ngại hết. Sẽ là từ A đến Z”. Tất nhiên chúng tôi hiểu A đến Z của Nam nghĩa là sẽ là “yêu hết mình, dâng hiến hết mình”…
Những câu chuyện của bọn tôi thường chỉ xoay quanh việc Nam tán được những ai? Trong bao lâu? Nhưng chả biết yêu đương thế nào mà mấy tháng sau, Nam lại nháy mắt với chúng tôi vì mới “tẩn” được một em Sư phạm V.
Trước các em, Nam toàn nói là sinh viên đại học Bách Khoa, Kiến Trúc… nghiễm nhiên cậu ta trở thành là sinh viên ngon ơ, tha hồ tán gái. Với những gì mà Nam thể hiện, sự nhiệt tình, những lời nói “ngọt như mía lùi” đủ để nhiều em “chết như chơi”.
Nam còn sẵn sàng “xả thân” vì người yêu đến mức chầu trực đưa đón nàng đi học. Chỉ cần nàng nhức đầu sổ mũi chút thôi là Nam sẽ lật đật “chạy đôn chạy đáo” thuốc thang. Không những vậy, mỗi lần nàng muốn về quê thì Nam sẵn sàng làm “xe ôm” cả quãng đường gần 300 cây số lên tận Lào Cai. Vậy nên Nam hiển nhiên nhận được cảm tình của “phụ huynh người yêu”.
Tình yêu vì thế ngày càng gắn bó hơn. Nhìn cái cách Nam s sóc, nựng nịu người yêu, chả ai bảo nó đang “tán cho vui” cả. Chả thế mà mới về Lào Cai được đôi ba lần mà bố của cô nàng đã giục cậu ta cưới sơm sớm chứ để lâu lại “hóa bùn”.
Nhà Nam thế nào thì chúng tôi đều biết. Bố của Nam cũng là người sống khá thoải mái cho nên ngoài vợ “chính thức” thì còn thêm cả vợ “phụ” nữa. Bị nhiễm cách sống buông thả của bố từ nhỏ nên Nam cũng đâm ra học đòi theo bố. Việc Nam có cái thói yêu đương dễ dãi, thoải mái như vậy cũng vì đã được bố mách nước trước là: “Trẻ không xông pha, về già ôm hận…” hay “hối tiếc” gì đó.
Nam vì thế ngày càng sống thoải mái hơn, không ai quản lý, thả sức yêu, thả sức bỏ. Yêu nhanh, chuồn gọn là vì thế. Nhưng Nam lại không thích “mang nợ vào thân”, không thích bị trói buộc.
Đến khi nàng chủ động trước thì cậu không kiềm lòng được nữa, hai người lao vào nhau, lại yêu nhau hết mình, dâng hiến hết mình… Một lần, hai lần, khi đã “quá tam ba bận” thì Nam đã trở nên thuần thục hơn mà không còn ái ngại gì nữa. Những kinh nghiệm phòng tránh, an toàn của đàn anh đi trước, Nam đều “học mót” hết thảy, cố để vừa lòng người yêu, lại không để “sa chân” vào trách nhiệm.
Rồi cũng được một năm, người yêu Nam ra trường, muốn cưới cũng là lúc cậu ta thoát nhanh, thoát gọn chỉ vì Nam chưa muốn xác định với một ai, chưa muốn lấy vợ khi còn đang tuổi tuổi chơi.
Đúng ra là Nam còn chưa tốt nghiệp, chưa nghề ngỗng gì. Những cái thẻ sinh viên trước đến nay Nam thường đem ra “lòe” các em chỉ là thẻ giả. Nhưng khi đang yêu say đắm có ai lại đi “kiểm chứng” những điều ấy có thật hay không?
Nam cứ học hết lớp này đến lớp khác để trả nợ môn, trong khi chúng tôi đã tốt nghiệp đại học đi làm cả rồi mà cậu ta vẫn còn trầy trật chưa ra được trường trung cấp.
Rồi đến dịp tết năm ngoái, Nam xin đi bán rượu vang. Ở đây, Nam lại gặp em Linh mới 20 tuổi, đang học năm thứ hai đại học, con nhà “cơ bản” như lời cậu ta nói.
Tưởng lần này Nam tha thiết “giữ gìn” vì em Linh còn trẻ, lại khá khẩm, ai dè một tháng sau cậu ta khoe chiến tích “” được rồi. Sau mỗi lần gần gũi với bạn gái là Nam lại gọi điện nhắng lên để tường thuật lại.
Sau mỗi lần gần gũi với bạn gái là Nam lại gọi điện nhắng lên để tường thuật lại.
Không biết là hai đứa dùng biện pháp thế nào mà thời gian sau, Nam chạy đến vay tiền tôi nói đi giải quyết. Nó ca đi ca lại cái câu: “Tự nhiên mất đứt triệu bạc” đến đau cả đầu.
Sự trong trắng của cô gái đã bị Nam lấy đi để rồi sau đó thì “đường ai nấy đi”. Nhưng thi thoảng Linh lại “rung chuông” cho Nam và hai người lại “a dua” chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng thực tình lúc ấy Nam cũng đã “quay” sang một em khác rồi, sinh năm 91 gì đó. Chuyện tình cảm của Nam càng nóng bỏng hơn khi cô người yêu gần nhà của cậu ta nên cũng “tiện đường cơm cháo”.
Rồi lặng đi một thời gian chả thấy Nam ti toe khoe khoang gì nữa, cứ tưởng nó đã “yên vị” với cô em 9X kia. Ai dè Nam vẫn la cà với thêm nhiều em khác, vậy nên bị cậu ta đã bị “đá” rất đau.
Sau khi tình yêu bị “treo”, Nam trở nên “im hơi lặng tiếng” nên cũng thấy hơi lạ, không giống Nam mà chúng tôi biết tí nào. Mấy đứa bấm bụng chắc cậu ta đang “nghỉ ngơi” chờ cơ hội mới.
Chiều hôm ấy, tôi đi làm về sớm, lại mới lĩnh lương nên tính rủ Nhung, người yêu tôi đi chơi nhưng gọi điện mãi không được. Có lẽ Nhung đang bận việc gì đó hay máy hết pin?
Nghĩ đến Nam, tôi tính gọi điện rồi bảo mấy thằng đi lẩu. Cũng lâu rồi, từ ngày Nam bị “gián đoạn” tình trường thì chúng tôi cũng ít tụ họp, đàn đúm, nhậu nhẹt. Nhưng khi gọi điện cho Nam thì máy cậu ta cũng không liên lạc được. Chúng tôi đinh ninh rằng Nam đang thất tình, chắc đang nằm bẹp ở nhà, định đến an ủi bằng chầu bia giải sầu và cũng giải đen luôn cho thằng bạn.
Bọn tôi bấm chuông cổng mỏi cả tay, chờ tới hơn 5 phút sau thì Nam mới lò dò chạy ra. Tôi đang định mắng cho nó mấy câu vì cái tội chậm trễ, đã vậy lại còn quần áo xộc xệch thì chợt nhìn thấy chiếc Wave RS màu đỏ của Nhung dựng sát phía góc sân. Cái biển số lù lù ở đó, thi thoảng tôi còn mượn tạm của cô ấy để đi có việc, làm sao mà có thể quên được cơ chứ? Tôi chưa kịp hỏi gì thì trong nhà có tiếng con gái nói vọng ra, quen lắm: “Ai vậy anh?”
Tôi không tin vào mắt mình nữa… Ai đây? Trời ơi!… là Nhung? Không thể tưởng tượng được! Nhung làm gì ở đây? Tôi dụi mắt cầu trời cho mình nhìn nhầm, rằng cô gái kia là một em Linh hay em Trang gì đó cũng được chứ không phải là Nhung của tôi. Khi ấy tôi đứng như trời trồng, chỉ đến khi một đứa bạn đi cùng đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới biết rằng mình không nằm mơ.
Nhung vừa nhác thấy bọn tôi liền vội chạy vào nhà, còn Nam thì cài nốt hai cái cúc áo ở ngực. Cậu ta lấn bấn xoa tay nói “tao xin lỗi mày”. Tôi điên quá, mắng nó: “Sao mày lại khốn nạn thế hả Nam?”. Vừa nói tôi vừa nhảy vào đấm cho Nam mấy cái. Một phần vì bị bạn chơi đểu, niềm tin bị đánh cắp, phần khác vì tôi cũng thấy tự ái và không muốn mất mặt với mấy thằng bạn đi cùng.
Tôi làm sao dám tin người con gái dịu dàng, lễ độ, chừng mực mà tôi từng biết lại có thế dối lừa tôi như thế?
Lâu nay Nam là người thế nào thì tôi đã biết, “sát” gái hay đào hoa tôi cũng không bận tâm. Nhưng còn Nhung, người yêu tôi thì sao? Tối qua đi chơi, Nhung còn nói là yêu tôi lắm mà. Vậy thì những lời ấy có còn ý nghĩa gì khi em đang tâm “đi lại” với Nam?
Hai người ấy, một là người yêu, một là bạn thân, họ ở cùng nhau trong nhà trong khi cửa đóng kín mít để làm gì? Tôi cần một lời giải thích rõ ràng của cả hai người.
Là một thằng đàn ông, tuy không để bụng chuyện nhỏ, mấy thằng động viên tôi bỏ qua cho Nam, chấp nhận lời xin lỗi của nó nhưng đến giờ phút này thì có còn là chuyện nhỏ nữa đâu? Với tôi, đó là điều khó tha thứ. Cảm giác nhục nhã, ê chề vô cùng. Vậy mà tôi còn định mai mốt tính với Nhung sang đầu năm được tuổi sẽ làm đám cưới nữa cơ đấy.
Cái cảnh hai người ở trong nhà chạy ra, rồi Nam kéo lại áo, còn Nhung lấm lét, mặt xám ngét bỏ chạy… Tôi làm sao dám tin người con gái dịu dàng, lễ độ, chừng mực mà tôi từng biết lại có thế dối lừa tôi như thế?
Thì cứ cho là Nam lg nhg đi nhưng nếu Nhung không đồng ý thì liệu Nam có dám làm gì không? Chính Nhung cũng đồng lõa với Nam trong việc giấu diếm tôi, phản bội tôi còn gì?
Thảo nào thi thoảng Nam cứ trêu đùa tôi: “Mày yêu ít nhưng mót được em Nhung vừa xinh lại dịu dàng. Tao thua mày đấy…”. Những khi ấy tôi chỉ biết cười trừ và thấy tự hào chứ có ai lại đi đề phòng cái ngày hôm nay? Nhưng đến người yêu của bạn mà Nam còn không “tha” thì thử hỏi không điên sao được? Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại muốn nhảy dựng lên, muốn phá nát hết.
Giờ thì tôi đã hiểu, tình bạn và cả tình yêu của tôi nữa, tất cả đã chấm hết. Tôi là người khá nghiêm khắc, riêng trong chuyện tình cảm thì tôi không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Nam tán tỉnh ở đâu tôi không biết, trêu chọc những ai tôi cũng không phân vân nhưng Nhung là người con gái tôi yêu, Nam biết rõ điều đó. Vậy mà cậu ta vẫn không “tha”?
Tôi thầm hỏi đây là lần đầu tiên hai người họ “bên nhau” hay còn bao nhiêu lần khác nữa mà tôi không tận tay bắt gặp?