Ảnh minh họa |
Nhiều khi tôi muốn nói chuyện, tâm sự với mẹ cũng không thể, vì bà đi làm về mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mẹ cũng luôn động viên chúng tôi ráng mà học cho nên người. Biết vậy nên tôi cũng cố gắng tập trung học thật tốt, chẳng dám chơi bời, bởi vậy tôi không nhiều bạn bè và các mối giao lưu, trừ bạn học chung. Còn yêu lại càng là một điều xa vời với tôi.
Nhưng đến năm thứ hai đại học thì tôi quen anh. Tôi có một người bạn rât thân, như chị em vậy và anh chính là cậu ruột của nó. Một vài lần, anh gọi điện đến hỏi thăm, tôi vô tình bắt máy rồi hai đứa quen từ đó. Sau đó, nghe bạn tôi kể nhiều điều tốt đẹp về anh, tôi dần có cảm tình. Anh đã tìm đến nhà tôi, tỏ tình chỉ sau 2 tháng quen nhau. Tôi thật sự bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông. Tôi lưỡng lự rồi chấp nhận.
Tôi đã vô cùng sung sướng hạnh phúc khi có được tình yêu của anh. Anh giống như động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Nhưng chẳng hiểu sao, cũng từ đó, người bạn tôi khuyên tôi đừng yêu anh, vì lí do anh và tôi trình độ không cân xứng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn yêu nhau mặc dù gia đình anh không đồng ý. Mẹ anh nhắn với bạn tôi là nếu yêu anh tôi sẽ khổ, nên hãy tránh xa anh ra, và từ lúc ấy, tình bạn của chúng tôi rạn nứt, quan hệ của anh với gia đình cũng không tốt.
Sau nửa năm quen nhau, tôi cũng bắt đầu nhận ra nhiều sự thay đổi đáng buồn ở anh. Nhưng có lẽ vì quá yêu, nên tôi vẫn hiểu và thông cảm. Anh luôn bảo tôi ngây thơ và nhân hậu quá. Chúng tôi ở cùng tỉnh, anh làm ở quê, còn tôi học ở Sài Gòn, nửa tháng chúng tôi gặp nhau một lần, tình cảm rất tốt đẹp. Tôi mơ mộng trong tình yêu và cũng tự hào về người mình yêu. Anh làm ăn rất giỏi, lại được lòng người. Sự nghiệp của anh ngày càng phát đạt, anh thuê người về làm mở rộng làm ăn. Anh rất quan tâm, tỏ ra yêu chiều tôi nên tôi tin tưởng anh vô cùng.
Gần một năm quen nhau, anh đề nghị tôi kết hôn, bảo rằng cưới xong tôi vẫn có thể đi học tiếp như bình thường, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, anh cũng không trách và ép buộc gì tôi, mà động viên an ủi, giúp tôi sửa chữa khuyết điểm, dạy tôi giao tiếp, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng nghĩ rằng mình thật may mắn đã yêu anh.
Đầu năm học này, trước khi xuống trường, chúng tôi gặp nhau, vì có chuyện buồn nên tôi đã tâm sự với anh rất nhiều, và vào cái ngày hôm đó, tôi đã đã sai lầm khi trao cho anh đời con gái. Sau lần ấy, tôi xuống trường, vừa học vừa làm, tôi xỉu liên tục, tôi cứ nghĩ mình bệnh, đi khám mới biết mình có bầu. Tôi hoảng sợ báo tin cho anh, và cũng nói chuyện rất nhiều với người bạn thân là cháu anh.
Thế rồi, tôi thật sự bất ngờ trước thái độ của anh. Anh bảo tôi nếu bỏ đứa bé anh sẽ giúp, còn không thì tôi hãy tự lo liệu đi. Thậm chí anh còn hỏi đó có phải con anh không. Tôi choáng váng đau khổ, nếu gia đình biết chuyện thì sao, rồi học hành dang dở, tương lai sẽ thế nào. Trong khi đó, vì nhiều lí do, bác sĩ không cho tôi bỏ thai vì sợ tôi sẽ vĩnh viễn không có con nữa. Tôi gọi điện và nói tất cả tình hình cho anh biết. Cháu anh cũng đi khám bệnh cùng tôi. Tôi quyết định bảo lưu chuyện học, sinh con xong sẽ tính tiếp. Nhưng trước quyết định đó của tôi, anh hoàn toàn phủ nhận mọi trách nhiệm. Anh nói tùy tôi, không liên quan đến anh.
Sau này tôi mới biết, khi tôi đang khốn khổ trong hoàn cảnh như vậy thì anh lại âm thầm chuẩn bị đám cưới với một người con gái khác. Cuối tháng này, anh sẽ cưới. Tôi biết được thông tin này là qua đứa bạn thân. Tôi như sét đánh bên tai. Còn anh, chẳng có một lời giải thích nào hợp lí, thậm chí còn buộc tội tôi đã sắp đặt mọi việc để ràng buộc anh.
Tôi phải nằm viện hơn 1 tuần chờ theo dõi, khi đó thai đã 2 tháng. Bố mẹ anh xuống thăm tôi, họ hiểu rất rõ tình cảnh của tôi. Nhưng họ đã sắp xếp với nhau cho tôi uống thuốc phá thai. Tôi cũng giấu gia đình mình, âm thầm chịu đựng . Vừa ở bệnh viện về buổi sáng, thì tối hôm đó tôi vào cấp cứu. Sáng hôm sau, tôi đã bị sảy thai. Gia đình họ gọi điện hỏi thăm tình hình chỉ để biết cái thai đã hỏng chưa, nhưng cũng chỉ cuộc điện thoại đó rồi bỏ mặc tôi ở bệnh viện suốt một tuần nữa. Họ cấm đứa cháu họ là bạn tôi không được chơi với tôi nữa, nói xấu tôi với phòng tôi khi tôi nằm viện. Họ bảo tôi sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình họ, vì họ đã dạm hỏi đám khác cho anh, còn tôi rồi mọi chuyện sẽ qua.
Sau 2 ngày ở bệnh viện về, tôi phải thi học kì ngay, tôi cũng không thể tiếp tục đi làm thêm nữa, khi đó tôi nghĩ tới cái chết vì không còn chịu đựng và sống nổi nữa. Đã thế, chẳng hiểu có phải gia đình anh ta muốn chế giễu tôi không mà còn gọi điện mời tôi về dự đám cưới anh ta vào cuối tháng này.
Tôi sợ cuộc sống này vô cùng, tôi đã phải trả giá quá đắt, tôi xấu hổ vì mình sống không xứng đáng với đạo đức truyền thống. Nhưng tôi vẫn phải sống, tôi muốn giết chết cả gia đình họ. Tôi quá ngây thơ, nghĩ đơn giản, không thể nghĩ họ lại độc ác như thế. Tôi đau khổ, buồn và tuyệt vọng vô cùng. Người đã yêu, cùng tôi chia sẻ vượt qua bao khó khăn hơn một năm qua lại là người như vậy, cả gia đình của họ nữa. Bây giờ tôi chỉ sống như tồn tại, tôi thương cho đứa con tôi nghiệp xấu số, đêm nào tôi cũng mơ mộng, ám ảnh về điều đó. Cuối tháng 12 này tôi lại bắt đầu học kì mới. Tôi không muốn về nhà mà chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa, muốn trốn tránh tất cả. Tôi tuyệt vọng quá!
hoathuytien_lv…@yahoo.com