Cafe tám 2012-12-18 17:07:33

Nhật kí ngày 18/12/2012


Cuộc đời tôi không phải là những tháng ngày đã trôi qua mà là những gì còn đọng lại trong kí ức…

Mình ghét mùa hạ, ghét những con mưa tầm tã, ghét cả những cơn gió heo may heo hút, vắng vẻ, lạnh lẽo đến tẻ lòng người vì mùa hạ là mùa ấy xa mình.

"Làm sao để nói đây anh yêu em nhiều lắm

Làm sao vơi bớt cơn đau này vì mất em."

Ấy có biết câu hát này ở trong bài hát nào không? Mĩnh nghĩ rằng ấy sẽ biết, đơn giản là vì lời bài hát là tâm trạng trong ngày sinh nhật đau buồn ấy của mình.

Sau ngày hôm đó, ngày nào mình cũng nghe bài hát này. Và ngày hôm nay cũng thế, mình đang ngồi trong căn phòng thinh lặng và mở bài hát này lên nghe.

Ấy biết không? Mọi thứ vẫn thế thôi, dù rằng thời gian đã làm cho chúng thay đổi một ít. Những hàng cây cao hơn, gầy hơn, phố xá tấp nập, ồn ả hơn. Thế mà mình chẳng tìm được một chút ấm áp nào cho riêng mình cả. Có lẽ mình vẫn chưa quên ấy, mà sao quên được. Người ta bảo chỉ mất 1 giây để mến, 1 phút để quý, 1 giờ để thích, 1 ngày để nhớ, 1 năm để yêu nhưng muốn quên một người phải mất cả cuộc đời, như thế thì có dễ quên không nhỉ? Chỉ có một ánh mắt nhìn của ấy mà mình đã không quên được, huống hồ gì chúng mình đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau thì làm sao có thể quên được hỡi ấy…!!!

Ấy còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Ấy có nhớ lần đầu tiên ấy nói thích mình không? Ấy còn nhớ lần đầu tiên ấy viết thư chia tay để rồi lại xin lỗi mình không? Và ấy còn nhớ đã hứa những gì với mình không? Ấy bảo sẽ không bao giờ làm cho mình buồn, sẽ không bao giờ làm cho nước mắt mình rơi xuống, sẽ bên cạnh mình mỗi khi mình thấy cô đơn. Rất nhiều rất nhiều điều ấy đã hứa, mình không thể nói bởi vì lời nói cũng thế thôi ấy ạ! Thế mà người làm cho nước mắt mình rơi xuống, người bỏ mình lại là ấy. Nhiều khi mình cố gắng tự dối lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thực, nhưng ấy ơi, càng dối lòng sự thật lại còn rõ hơn như phơi bày trước mắt mình thì biết làm sao đây, bắt đền ấy đó!

Ấy có biết mình sống như thế nào không? Thản nhiên với mọi người xung quanh, tự đánh rơi niềm hạnh phúc, lao vào những trò chơi vô bổ để quên ấy đi, quên đi những quá khứ buồn để rồi đêm về với căn phòng, những nỗi buồn lại rơi xuống. Bạn bè bảo mình hãy đón nhận tình cảm của một ai đó để quên ấy đi nhưng nào có dễ vì mình cảm thấy mắc nợ với ấy một lời hứa, chỉ là một lời hứa mà mình không thể nào thản nhiên quên đi. Nhưng giờ lời hứa ấy bay rồi, bay theo màu gió rồi. Giờ này mình mới biết lời hứa chỉ là những lời nói, mà lời nói gió bay.

Mình vẫn tin ấy vẫn thực hiện lời hứa, vẫn cho ấy một cơ hội, mình sẽ tha thứ nếu ấy trở về nhưng điều đó chỉ có trong giấc mơ của mình thôi. Vì có bao giờ ấy trở về đâu nhỉ?

Giờ đến lúc mình phải cất những lời nói yêu thương, kỉ niệm và những lời hứa thân thương ấy vào trong tim thôi, sẽ chôn vùi tất cả. Mình biết rằng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, mọi thứ rồi sẽ trở về chỗ của nó, mọi thứ rồi sẽ phôi pha, sẽ nhạt dần và cũng có thể lãng quên. Mình sẽ làm được phải không ấy, mình sẽ quên được ấy giống như ấy quên mình vậy. Tạm biệt nhé một thời yêu dấu, tạm biệt nhé cậu nhóc yêu dấu của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
3ahhyes3………………
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)