Tâm sự - chia sẻ 2011-06-23 22:52:07

Nhật kí những ngày chồng ngoại tình


[size=4]30/4/2011[/size]

[size=4]Em đã không khóc như em tưởng. Em chỉ buồn, buồn cho chuyện tình của chúng ta. Nếu quả thực tình yêu của hai ta đã trở nên thừa thãi, em mong rằng được nghe lời kết thúc từ anh, từ chính miệng người đã từng yêu em tha thiết.[/size]

[size=4]Nhưng em lại sợ. Sợ khoảng thời gian này chỉ là một chút khó khăn trên con đường đến hạnh phúc.[/size]

[size=4]Nếu không còn là những phút giây sôi nổi của tình yêu, không còn là những nồng nàn, nhớ nhung cháy bỏng, mà đơn giản chỉ là “không thể khác”, em mong những lời giải thích nhẹ nhàng dù biết lòng còn yêu anh nhiều lắm![/size]

[size=4]3/5/2011[/size]

[size=4]Em vẫn muốn đặt hy vọng, vẫn muốn tin vào anh và trong mơ em vẫn cho rằng, đây không phải là sự thực. Đúng vậy, có lẽ nào lại như thế phải không anh? Thêm một lần nữa, em nuốt tất cả cay đắng vào lòng để tha thứ, những mong cơn ác mộng này sớm chấm dứt để em và con sớm có được 2 chữ “vẹn toàn”.[/size]

[size=4]4/5/2011[/size]

[size=4]Đêm qua anh nhắn tin cho em nhiều hơn những ngày gần đây nhưng em vẫn vui, một niềm vui ít ỏi. Sáng, anh không nhắn gọi mẹ con em. Em biết nếu mình không nhắn, anh cũng chẳng nhắn đâu! Em không phải là người hay ghen nhưng dường như sự ghen tuông vẫn nhen nhóm trong lòng mỗi khi nghĩ đến anh đang quan tâm đến một ai đó. Anh có thể nói chuyện với người phụ nữ khác rất lâu trong đêm, và sáng sớm ra, anh đã cầm máy nhắn tin, gọi điện cho họ… Đến bao giờ mẹ con em mới được anh quan tâm như thế nhỉ?

Anh có hiểu cảm giác của em lúc anh gắt lên với bố mẹ “Con muốn nói chuyện riêng với bố mẹ trước khi đưa ra quyết định”. Em hẫng hụt một cách kinh khủng, giây phút ấy em đã không thể thở được. Em chẳng là gì trong lòng anh hết! “Anh đối với em chỉ là trách nhiệm thôi, còn con là tất cả của anh và anh không thể quên được cô ấy”. Em không nhớ mình đã nghĩ gì trong lúc ấy nhưng em biết mình đã không thể thăng bằng nổi cảm xúc của mình lúc đó. Đúng là đời người con gái như giọt mưa sa và cuộc đời em đã bị đưa đẩy nhầm chỗ…[/size]

[size=4]Bao lần anh tha thiết rồi anh lại dửng dưng, anh không còn là anh nữa. Anh làm đau mẹ con em, đày đọa cuộc sống của mẹ con em vì cái gọi là tình yêu. Em đã nghĩ sao lại có người chồng, người cha ích kỷ như vậy. Nhưng em nào dám nói gì, em sợ mình càng đẩy anh đi xa hơn. Nhưng em phải làm gì để kéo anh về đây?[/size]

[size=4]Mấy đêm rồi em không tài nào chợp mắt, nhiều khi mệt mỏi, em muốn buông xuôi tất cả… nhưng lại sợ con lớn lên sẽ trách em không cho con một gia đình như mong muốn. Em, biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ là rất nặng lời nhưng em căm thù sự không bản lĩnh của anh, khinh thường sự yếu đuối trong anh…[/size]

[size=4]Anh thử nghĩ xem, từ ngày yêu anh, em đã có bao thiệt thòi, vậy mà em vẫn từ bỏ những điều tốt nhất để chạy theo anh. Em mù quáng với anh, anh mù quáng với người khác. Em giận vô cùng, giận cho cả con em. Nó chẳng có tội tình gì mà người ta lại lấy đi của nó thời gian, tình yêu của ba nó như thế. Vậy mà anh vẫn bênh người ta không giành giật với con. Anh bảo anh yêu con nhưng đã bao ngày anh không hỏi lấy con một câu? En bảo em đau, anh cũng không thèm hỏi con có làm sao không? Em hận mà không dám cho anh biết là mình rất hận.[/size]

[size=4]Nếu không có bố mẹ và anh chị, em biết mình đã không sống đến giây phút này nữa. Tại sao chứ, tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? Nếu ghét em thì anh phải sống hạnh phúc hơn em chứ? Sao anh và cô ấy cũng là con người mà không biết thương đến những đứa trẻ vô tội, chẳng nhẽ cả hai người chưa một lần biết yêu thương một đứa trẻ sao? Hai kẻ ngoại tình tội lỗi làm điêu đứng cuộc sống gia đình em… Em hận vì mình không thể giết bỏ được.[/size]

[size=4]Em đã mơ, cái đêm anh về em đã mơ, mình bế con đi đến một nơi mà anh không biết, để anh có tìm cũng không thấy, để anh muốn bên ai cũng mặc kệ, để anh thích ân hận thì ân hận… Nhưng con khóc và em không đi nổi. Em và con vẫn cần một gia đình nhưng là cần một gia đình hoàn chỉnh chứ không phải như thế này, anh hiểu không?[/size]

[size=4]5/5/2011[/size]

[size=4]Nhà mình hôm qua ăn cơm trên nhà cô Minh Hùng, ai cũng có đôi, mỗi em là không anh à. Anh bảo anh bận làm, và hơn 11 giờ anh mới về nhà. Nói chuyện được vài câu rồi anh ngủ quên mất. Đến bao giờ em mới quen được cái cảm giác anh lúc nào cũng sẵn sàng bỏ rơi mẹ con em nhỉ?[/size]

[size=4]Dường như con cũng biết cảm nhận, nghe giọng anh con vẫn quậy, nhưng không tưng bừng như trước nữa. Chỉ có lúc anh nói chuyện với bố mẹ và với em, con mới đạp nhiều thế, chắc con bênh em đấy![/size]

[size=4]Em không biết anh bảo anh yêu con nhưng anh yêu con như thế nào? Em thấy tội nghiệp cho con vì tình yêu của ba dành cho nó không trọn vẹn. Không biết khi nhìn thấy con, anh có nghẹn ngào hạnh phúc như bao người cha khác không, hay cũng có gì đó dửng dưng…? Em thấy lòng mình sao đắng quá![/size]

[size=4]Em biết rồi người ta sẽ bị quả báo vì đã nhẫn tâm đẩy đứa trẻ vô tội vào cuộc sống này, nhưng bao giờ chứ? Giờ đây, chỉ có mẹ con em phải chịu cực khổ, bất hạnh thôi![/size]

[size=4]Thực sự trong lòng em cảm thấy trống trải vô cùng, em chỉ có thể tâm sự cùng mẹ. Em nói điều này với anh, nhưng anh chỉ hỏi “sao vậy em?”, có lẽ nào anh không biết vì sao ư? Sao vợ muốn tìm sự chia sẻ ở chồng mà khó vậy? Chồng còn bận quan tâm chia sẻ tới ai? Nỗi đau này chưa kịp lên da non, mẹ con em đã phải hứng chịu thêm niềm đau mới. Sao một lần em không trở thành người mất trí nhỉ?[/size]

[size=4][/size]


[size=4]Em sẽ thôi khóc để dành sức nuôi con… (Ảnh minh họa)[/size]


[justify][size=4]
6/5/2011

Nửa cốc nước làm vơi đi cơn khát
[/size][/justify]

[size=4]Nửa vầng trăng để làm nên huyền ảo[/size]

[size=4]Nửa sự thật không còn là sự thật[/size]

[size=4]Và tình yêu không một nửa bao giờ!

Với những người đã ngoại tình nếu họ băn khoăn về hậu quả của hành động thì họ đã không ngoại tình. Bởi những tổn thương khi bị lừa dối thì không có sự trả đũa nào đủ lấp đầy được. Bởi một khi lòng tin đã mất đi, để lấy lại nó, không phải dễ. Một con người sống theo bản năng thì xét cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác, không hơn không kém.

19/6/2011[/size]

[size=4]Anh xin lỗi đi![/size]

[size=4]Anh xin lỗi cho những ngày yêu nhau, anh đã yêu cả em và chị đi. Anh nói anh đã quên, giờ tình cảm hướng trọn vẹn về em. Vậy mà anh đã nói dối, anh chỉ nồng nàn, tha thiết trong thời gian đầu bên em. Em biết được điều đó khi anh nhắn tin cho chị làm cùng “Em nhớ S quá chị à”. Em tổn thương nên đã bỏ lại anh, em biết anh buồn lắm nhưng anh nói những câu thật sự đã làm lòng em đau. Anh là người đàn ông em tin tưởng thứ hai sau người anh đã mất của mình, tin hơn bao giờ hết… nên em dại khờ trao anh…[/size]

[size=4]Anh xin lỗi khi đã bảo “Em bỏ giọt máu của mình đi. Anh còn trẻ, 24 tuổi, sự nghiệp vừa mới bắt đầu và anh vẫn chưa thể quên người cũ nên anh van xin, nài nỉ em bỏ con”, anh mặc cho em cũng van xin nài nỉ anh “Chỉ cần giúp em giữ việc để nuôi con, vì em là quân nhân, không người đứng ra nhận em sẽ bị buộc thôi việc”.[/size]

[size=4]Anh không thưa chuyện với gia đình anh, cũng không cho em thưa gia đình em, anh vẫn hi vọng có thể thuyết phục được em. Em đã từng nghĩ buông xuôi, mất việc cũng được chứ em không thể giết con mình. Bạn em thương em, gọi về cho gia đình anh, khi ấy anh mới quyết định giữ đứa bé và lập gia đình.[/size]

[size=4]Anh xin lỗi khi những ngày sắp làm chồng, anh vẫn là chỗ dựa cho chị. Chị đã bỏ lại anh để lập gia đình. Anh tin những gì chị nói là sự thật, rằng chị lấy chồng là do gia đình ép buộc. Nhưng anh ơi, bây giờ là thời buổi nào rồi anh? Chẳng nhẽ cha mẹ vẫn sẵn sàng bán rẻ hạnh phúc của con mình như thế sao?
Chồng chị là giám đốc rất giàu có, còn anh chỉ là người với đồng lương ba cọc ba đồng. Trước ngày về ăn hỏi, anh gọi cho chị lúc đêm khuya, gọi lâu lắm… Vậy khi em hỏi, “Anh có hối hận khi lấy em không?”, Anh lại trả lời “không bao giờ”. Gia đình chị có chuyện, chị ấy không chia sẻ với chồng lại tìm đến anh và anh đã đưa chị ra bãi cỏ trống để tâm sự. Có chắc chồng chị ấy cần một gã hàng xóm chăm sóc vợ mình không anh?[/size]

[size=4]Anh xin lỗi khi thành vợ thành chồng rồi nhưng anh vẫn liên lạc với chị ấy để chị xúc phạm quá đáng đến mẹ em, con em và cả em nữa… Em tâm sự với mẹ rằng, “Anh vẫn liên lạc rất nhiều với chị” và mẹ đã gọi cho chị… Lúc đầu mẹ em nói rất tử tế nhưng chị ấy lại hỗn láo trước, bực quá mẹ mắng chị, “Ngủ với chồng mà mông chổng ra cửa sổ”, vậy là chị nhắn tin chửi mẹ không thương tiếc.[/size]

[size=4]Chị bảo rằng, anh đau đớn khi phải lấy em và định ôm chị nhảy từ lầu 4 xuống, chị khổ sở khi người yêu chị đau mà chị không làm được gì. Chị ấy đã hỏi em “Sống thế mà không biết nhục à? Nếu biết cuộc sống của chồng ra sao, chắc cô sẽ nhục mà chết mất”. Rồi chị ấy nói rằng, “Anh ấy đã chiếm đoạt cô và đó là đứa con anh không hề mong đợi. Cô là kẻ xấu xa bảo sao anh ấy mãi không quên được tôi”. Rồi chị quay sang sỉ vả mẹ. “Bà là cặn bã của xã hội, tôi rủa cho bà chết luôn đi”… Nghe những lời nói “kém văn hóa” của chị ấy, em đã choáng váng và ngã nhoài xuống dưới bậc cầu thang. Phải cố gắng lắm em mới níu tay để không ngã đập bụng xuống.[/size]

[size=4]Tất cả các đội đang họp và em cứ nằm thế cho đến lúc tỉnh ra để mò mẫm điện thoại gọi người đỡ em dậy. Mọi người thấy em ra huyết nên hốt hoảng đưa em vào viện. Anh vội vàng về và tỏ ra giận dỗi khi chị xúc phạm em như thế. Anh đã định đi ngay đêm ấy để hỏi “Tại sao chị có thể nói như vậy?” nhưng em không cho anh đi đêm hôm đó. Và cũng chính đêm hôm ấy, anh đã quỳ xuống cầu xin mẹ con em tha thứ. Anh cũng xin mẹ được quỳ trước vong linh của bố để hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh nói với mẹ, em và đứa bé còn chưa ra đời rằng anh và chị sẽ không có bất cứ một quan hệ nào nữa…. Và tất cả mọi người đã dần lấy lại lòng tin từ anh.[/size]

[size=4]Sau chuyện đó anh chiều chuộng mẹ con em hết lòng, em cũng không còn nghĩ đến việc kiện chị ấy đã xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác nữa.
Anh xin lỗi khi mẹ con em còn đang nguy hiểm đến tính mạng, đứa bé chưa biết thế nào thì thêm một lần anh lại phản bội mẹ con em. Sáu tháng rưỡi, em dọa đẻ non. Em quá đau đớn và bác sỹ phải bảo quyết định nhanh không mất cả hai. Trong cơn mê sảng em còn nhớ em đã cầu xin “bác sỹ ơi cứu con cháu với”. Hồng phúc nhà mình lớn nên em và con đã qua cơn nguy kịch.

Những ngày nằm viện, anh nâng lên đặt xuống, không nề hà bất cứ việc gì, ai nhìn vào cũng bảo em tốt phước có gia đình nhà chồng tuyệt vời. Em cũng đã mãn nguyện lắm, tự hào lắm. Nhưng… vài ngày sau khi mẹ con em thoát chết, chị ấy ly thân chồng, vậy là anh quay lại bỏ mặc mẹ con em. Em đã mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an khi anh quá thờ ơ lạnh nhạt, nhưng anh giấu diếm, chị cũng dùng số mới nên khi ấy em chưa hiểu rõ vì sao anh lại như thế?[/size]

[size=4]Anh chẳng thiết tha gì đến vợ con nữa, nhà anh không buồn về, điện thoại anh dùng hai máy mà cũng chẳng buồn hỏi thăm, nhiều khi vợ kêu đau anh cũng mặc kệ… vì anh còn bận tâm sự và chia sẻ cùng chị.[/size]

[size=4]"Anh xin lỗi Khi mẹ tròn con vuông thì anh lại công khai với đi với cô ấy". Đứa bé giống anh như tạc, thậm chí mọi người bảo em chỉ là đẻ thuê thôi vì chẳng có điểm nào giống em cả. Em tự hỏi, “Không biết anh nghĩ gì khi nhìn thấy con nhỉ?”. Nó cứng cáp và đáng yêu đến nỗi ông bà nội đi đâu cũng không quá 30 phút vì nhớ, vậy mà anh chỉ ở bên con những ngày đầu mới ra đời, còn có khi hai ba ngày anh cũng chẳng thèm hỏi con lấy câu nào.

Anh không tiếc con cái gì, bảo mua gì, làm gì cho con anh đều đáp ứng nhưng em có cảm giác anh chỉ cần chị thôi và đứa bé chỉ là trách nhiện buộc anh phải thế. Anh và chị công khai đi lại với nhau, anh bảo với em rằng “Với em chỉ là trách nhiệm thôi, con là tất cả, còn anh không quên được…”. Một ngày anh gọi điện, nhắn tin và gặp chị không biết bao nhiêu lần và dường như trong tâm trí anh, vợ con không tồn tại trong cuộc sống của mình.[/size]

[size=4]Em và gia đình đã dùng mọi cách để kéo anh về nhưng tất cả đều trở thành vô vọng, anh đã quá mù quáng. Tại sao anh phải sống vất vưởng không cần đến gia đình như vậy hả anh? Chị vì anh mà ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, làm không được việc và có quan hệ không trong sáng nên đã bị thôi việc. Còn anh, khi anh chẳng có gì trong tay, em và con đã luôn ở bên cạnh anh, bây giờ có chút tiến triển, kiếm ra tiền, anh lại đẩy mẹ con em đi.[/size]

[size=4]Có nằm mơ em cũng không nghĩ anh lại độc ác, nhẫn tâm và trở thành một người đàn ông bội bạc như thế này! Có nhắm mắt và mở mắt đến hàng nghìn lần em cũng không tưởng tượng nổi đây lại là chuyện của mình.[/size]

[size=4]Em sẽ không khóc nữa vì em còn phải dành sức nuôi con. Mấy ngày nay, em thay đổi số, em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì ngang trái trong cuộc sống của mình nữa. Anh hãy cứ đi… đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, hoặc đến khi nào mẹ con em không thể ở bên anh nữa. Em sẽ không níu kéo anh nữa, không khóc và hi sinh vì anh nữa… em chỉ cần một câu xin lỗi để lòng em được thanh thản thôi anh ạ![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)