Dân chơi 2011-06-11 06:26:34

Nhảy để làm... hoạt náo


Nhảy để làm… hoạt náo

Đang đi trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội), tôi thấy một đám đông hiếu kỳ quây quanh mấy cô gái đang nhảy rất… tưng bừng. Đập vào mắt người đi đường là cách họ ăn mặc rất gợi, phô ra những đường cong tương đối hoàn mỹ (và dường như khi say sưa nhảy họ càng trở nên hấp dẫn hơn). Đứng lại xem và chụp hình, thì ra đây là một buổi khai trương chương trình khuyến mãi của một hãng điện thoại di động.
Những điệu nhảy làm rộn phố phường
Một ai đó nói, công ty này không thể ra đứng đường mà gọi, mà chào mời người ta ghé qua công ty của mình. Nên cách duy nhất là đưa ra vài cô gái, nhảy vài tiết mục thật bốc. Đó là cách gây chú ý nhất, tò mò nhất và tương đối hiệu quả. Không sai, bằng cách này công ty kia đã khiến nhiều gã thanh niên (kể cả có gia đình hoặc chưa) đều muốn dừng xe, thứ nhất tò mò xem họ làm gì, thứ hai cứ nhìn cho… đã mắt.
Trong tiếng nhạc xập xình náo nhiệt giữa phố đông đúc người và xe, và tiếng ồn, 4 cô gái cứ nhảy và người ta cứ đứng xem. Các cô không hề biết người ta nghĩ gì, nhìn mình như thế nào mà chỉ biết nhảy cho tưng bừng, cho nhanh để còn nhận tiền và đi.
Sau khi những màn trình diễn kia kết thúc, cô gái làm MC (người dẫn chương trình) của công ty lên tiếng: "Xin quý khách thưởng cho các "gái nhảy" một tràng pháo tay thật lớn". Nhưng những ánh mắt hau háu còn để ý nhìn dáng đi uyển chuyển của 4 cô vừa nhảy mà chẳng ai vỗ tay cả. Cô MC lại mỏi miệng nói qua micro mời một số khách lên tham gia trò chơi có thưởng nhưng chẳng ai muốn lên.
Xin nói thêm, khách là những người đi đường ghé qua vì tò mò, họ đứng lộn xộn vây quanh "sân khấu" ngoài trời của công ty, có đặt mấy bộ loa thùng lớn, mấy người đẹp, mấy nhân viên và một MC trong diện tích chừng 20 mét vuông. Khi khách thấy những cô gái nhảy kia đi vào bên trong và chắc chắn rằng không còn màn trình diễn hấp dẫn nào nữa, họ đành dắt xe đi.
Ông Nguyễn Bình Ân, một người dân ở khu phố này nói: "Khu này bày bán nhiều sản phẩm, nhất là sản phẩm điện tử, điện lạnh. Nhiều khi họ bật nhạc, vặn âm lượng hết cỡ để chào mời khách hàng. Nhưng tệ hơn là họ tổ chức nhảy nhót và bật nhạc nhảy inh ỏi ngay hè phố, để người hiếu kỳ dừng lại, gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh hưởng đến cả sinh hoạt của chúng tôi. Cơ quan hữu quan nên chấn chỉnh vấn đề này giúp chúng tôi".
Tôi quay sang hỏi một vị khách tò mò còn chưa chịu đi rằng, anh có muốn sử dụng sản phẩm này không, và anh thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào. Anh ta trả lời: "Tôi chẳng mua gì đâu, thấy nhảy múa đẹp thì đứng lại xem thôi. Nhưng phải nói là mấy cô ấy nhảy đẹp".
Còn một người đàn ông trung tuổi thì tỏ nỗi ngán ngẩm: "Cũng chẳng khác gì những người hoạt náo viên hở hang ở nhiều đêm diễn ca nhạc, ở sân bóng đá. Chỉ là làm xôm trò cho sân khấu mà thôi. Còn với những công ty có thuê gái nhảy thế này cũng chẳng hơn gì, họ làm thế cho bớt không khí tẻ nhạt. Chả lẽ lại để nhảy ở trong công ty rồi cán bộ và nhân viên ngắm, thưởng thức với nhau. Nên đưa ra vỉa hè là chiêu nhằm kích thích bán hàng của họ".
Ông này cũng liên hệ với một sự kiện khác: Năm ngoái, một thời gian đã xảy ra những tranh luận nảy lửa của các blogger trên diễn đàn, blog về hai chàng trai "Borat Việt" phô trương thân thể trong chương trình Tự khúc 20. Đây là chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của tập đoàn FPT và chiêu "làm mới" này đã bị kỷ luật. Nhiều người tỏ ra ngần ngại, nếu không kỷ luật làm gương thì nhiều công ty khác học theo, rất có thể họ sẽ làm luôn chương trình có múa khỏa thân vỉa hè.
Từ vũ trường ra vỉa hè và ngược lại
Biểu diễn xong, những cô gái vừa hoàn thành một ca đi thay đồ, tiếp tục một ca khác. Thông thường, mỗi một ca biểu diễn, từ 2 đến 3 bài nhảy thì mỗi cô gái nhận được khoảng 4 đến 7 trăm nghìn, tùy theo mức độ giàu có của từng công ty. Cũng có khi họ chỉ được mời diễn một bài và nhận về số tiền rất ít ỏi. Tuy nhiên vì thời buổi khó khăn, nhiều đội nhảy phải chấp nhận giá thấp vì nhiều công ty ép giá, việc thì ít lại còn phải cạnh tranh với những đội khác.
Nhiều đội nhảy là diễn viên của những vũ đoàn có tiếng ở Hà Nội, nhưng không ít người đã từng làm gái nhảy ở các vũ trường. Khi nhiều công ty chuộng mốt là có một vài điệu nhảy mở màn ở các buổi khai mạc, hội nghị, giới thiệu sản phẩm… và khi họ mời mọc thì các cô gái cố gắng đi làm thêm để tăng thu nhập. Ban ngày đi diễn ở ngoài, tối lại vào vũ trường.
Khi tôi ngỏ ý muốn tiếp xúc thì cô gái có tên Xuân "nhí" cáo bận và giới thiệu cho tôi một người bạn đang đứng chờ đi cùng. "Anh nói chuyện với Dương nhé, có gì nó sẽ nói cho. Em phải đi kiếm cơm". Linh Dương vui vẻ tiếp khách thay bạn, chúng tôi vào một quán cà phê gần chỗ đội của Xuân "nhí" vừa biểu diễn.
Linh Dương 20 tuổi, vốn là một cô gái nhảy bục bị thất thế, cô đã gọi một số người bạn của mình để thành lập nhóm nhảy WIFI, chuyên đi nhảy xúc tiến thương mại. Và nếu cần thì cũng đứng luôn để làm PG. Dương kể: "Trước đây em lang thang ở các vũ trường, nay thấy mệt mỏi thì ra ngoài. Nhưng vẫn nhớ lắm. Ở trong đó tụi em toàn nhảy bục. Nếu không thích ở ngoài nữa thì đi vũ trường, chả sao".
Dương cho biết thêm, những cô gái nhảy bục vốn là thành phần không thể thiếu trong các vũ trường. Đó là một nghề phức tạp trong môi trường đầy cám dỗ, bởi vậy công sức và thù lao sẽ tỷ lệ thuận với những gì người diễn bỏ ra. Người nhảy bục là nữ giới chiếm chủ yếu và thường là 8X, 9X.
Qua Dương, tôi biết thêm Xuân "nhí" từng là gái hoạt náo viên ở vũ trường và quán bar trong Sài Gòn. Vào những buổi như thế, Xuân cùng nhóm của mình mặc váy ngắn nhảy nhót bên cạnh khách trong khi đó một tay rót rượu và đưa sát những ly rượu kề tận miệng khách với nụ cười hút hồn. Họ làm cho khách vừa say người vừa uống nhiều bia và lợi nhuận của những cô gái này được hưởng phụ thuộc vào số lượng bia bán được.
"Hoạt náo viên phải đi nện gót giày lách cách trên sàn, với chiếc juýp ngắn mát mẻ cùng cặp mắt đong đưa tình tứ, tinh nghịch đi qua những khách hàng. Điều quan trọng của những người lấy đêm là ngày này là phải nhanh nhạy, máu của họ pha men bia rượu và nhạc. Em càng nghĩ càng thấy đắng cay" - Linh Dương xúc động nói.
Câu chuyện giữa chúng tôi cứ bị ngắt quãng vì thi thoảng Linh Dương dừng lại nhìn sang bên kia đường, như thể muốn xem công ty kia còn có "trò" gì khác không. Là người trong nghề và hơn một năm kinh nghiệm, cô cho biết thêm, muốn làm gái nhảy ở vũ trường hay vỉa hè thì phải biết luyện tinh thần chai sạn trước những cặp mắt hau háu và những lời trêu chọc của đàn ông. Hơn nữa, cũng phải biết chịu đựng tiếng nhạc, tiếng ồn và miệng phải luôn tươi như hoa.
Với Linh Dương, việc nhảy múa ở vũ trường, quán bar hay vỉa hè bây giờ không còn quan trọng nữa. Ở đâu kiếm được tiền là đi, chứ chẳng có chuyện sang hèn. Cho nên, với tất cả những lời mời mọc biểu diễn ở bên ngoài (như trường hợp vừa biểu diễn xong) đều có thể nhận nếu thời gian cho phép.
Về đâu đời nhảy?
Một cô gái nhảy từng nói với tôi rằng: "Nghề nào cũng có cái giá của nó". Với những cô gái nhảy, họ vừa phải làm hoạt náo cho không khí vui vẻ, nên họ mất rất nhiều sức lực. Họ phải tập kỹ năng, học các điệu nhảy, để khi vào cuộc việc nhảy nhót, uốn éo, huơ chân múa tay theo tiếng nhạc được mạnh mẽ và linh hoạt. Với những người chuyện lấy đêm làm ngày, tiếp xúc với bia rượu, với những cuộc nhậu nhẹt và với cả những gã đàn ông ăn chơi, trác táng thì không thể tránh khỏi những cạm bẫy. Bởi môi trường quy định, ngay cả đến những cô gái ngoan ngoãn cũng khó giữ ngọc gìn vàng.
Tôi khiêu khích Linh Dương: "Nếu một đại gia nào đó muốn cặp bồ, em có bỏ sàn và chỉ dành thời gian cho anh ta không?". Linh Dương phe phé cười, kiểu rất "dân chơi": "Tất nhiên rồi. Kiếm được việc hơn thì bỏ việc kém chứ. Cái Xuân nó cũng cặp với vài thằng đấy, nhưng "tạch" hết rồi. Nhiều đứa bọn em coi cặp bồ là nghề tay trái, còn nhảy là nghề tay phải".
Tôi hỏi thêm: "Thế nhảy ngoài vỉa hè, các em không sợ người nhà nhìn thấy sao?" Linh Dương tỏ ra bất cần: "Trời, sợ gì! Chúng em làm nghề mà, với lại gia đình ở xa, biết làm sao được". Bất kể ai cũng muốn có công việc tốt để làm, nguyện vọng của Linh Dương là được làm việc mình thích và ở những nơi được tôn trọng. Nhưng thực tế cứ đẩy họ ra… vỉa hè. "Em chẳng thể làm khác. Em cũng không biết sau này sự thể nó đi đến đâu nhưng xin hứa một điều là, em rất muốn làm người tử tế, em mong được thông cảm".
Công việc PG và mạnh hơn nữa là gái nhảy PG không có gì xấu. Họ chỉ làm nhiệm vụ để thu hút sự chú ý, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Nhưng họ bị lợi dụng và công việc đó được đặt không đúng chỗ. Khi mà họ biểu diễn ở vỉa hè, thì chứng tỏ cái giá của họ ở mức thấp và công ty thuê họ biểu diễn cũng… xoàng. Những chiêu tiếp thị ngoài đường phố, vỉa hè ngoài việc ảnh hưởng đến giao thông, đến sinh hoạt của người dân xung quanh, thì hiệu quả cũng chẳng đáng là bao nhiêu.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)