Ở lại…
Để hiểu thế nào là nỗi nhớ của mẹ, của bố, khi mình cũng lên đường nốt, chỉ còn lại bố mẹ với bao nhiêu khoảng trống trong căn nhà quen thuộc. Khi căn nhà trở nên thừa thãi các phòng ngủ, chỉ còn lại hai mái đầu chấm bạc với nỗi nhớ chồng chất - nhớ con, nhớ cháu, đáu đáu ngóng miền Nam.
Để hiểu giá trị của thời gian, của 30 ngày xa cách… của 30 năm bố mẹ mong con khôn lớn trưởng thành… và 365 ngày mong đợi mùa sang… con về.
Để hiểu đức hy sinh của bố mẹ, dẫu muốn ở gần bên con, nhưng vẫn gạt trông mong sang một bên để động viên con thích nghi với môi trường mới.
Để hiểu khoảng trống giữa ngày và đêm, giữa mệt mỏi mà không thể nào chợp mắt, giữa giằng giật hai miền Nam Bắc yêu thương, nơi nào cũng là một phần của trái tim không thể tách rời.
Để hiểu thế nào là nỗi nhớ của chồng, một mình nơi miền đất lạ, một mình vò võ ngóng vợ con.
Để hiểu giá trị của những ngày sum họp.
Để cảm nhận nỗi buồn của những nửa yêu thương.
Để biết mình nên làm gì giữa hai bờ xa cách ấy…