Nghệ thuật sống 2009-06-04 16:30:58

Như là định mệnh (Phần 1) :X :X :X


Nhưng sâu thẳm trong lòng Vinh, lần trở về này còn mang nhiều dự định hơn thế. Những dự định mà bố mẹ anh chưa bao giờ biết, thằng Nam béo – bạn tri âm mà có lẽ cũng không bao giờ nhận ra…


[justify]Chuyến bay trễ hơn hai giờ đồng hồ đưa Vinh về đến Hà Nội lúc trời đã nửa đêm. Vinh cảm nhận rõ trong làn gió một hơi thở quen thuộc của đất trời Hà thành - nơi mà đã lâu lắm rồi anh mới quay trở lại. Tháng 5 rồi mà về đêm, thành phố của hương hoa sữa nồng nàn này vẫn còn hơi se lạnh. Mùa hạ năm này hình như đến muộn hơn chăng? Lòng Vinh khắc khoải một nỗi buồn và những nhớ nhung dàn trải… Mọi cảm xúc lúc này ùa về trong anh thật khó tả. Thế mà thấm thoắt thời gian cũng đã trôi hết một chặng đường 5 năm…[/justify]

[justify]Vinh khệ nệ kéo lê đống hành lý - của mình thì ít mà chủ yếu là “quà biếu, quà tặng” - chen ra khỏi đám đông đang chờ đón người nhà trước sảnh. Nhìn quanh quất chẳng thấy ai ngoài màn đêm và gió lạnh đang bao phủ, Vinh khẽ thở dài: “Chả lẽ thằng này nó bỏ bom mình sao?”. Uể oải định cất tiếng gọi taxi thì từ đâu một tiếng gọi gần như là thất thanh:
[/justify]

[justify]- Ê, tao ở đây cơ mà!!![/justify]
[justify]Chưa kịp quay đầu nhìn lại nhưng Vinh nhận rõ giọng Nam Béo – thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm nay của anh. Quý hoá, may mà nó không cho Vinh "leo cây" chí ít trong đêm nay, khi mà mọi thứ xung quanh đối với anh lạ nhiều hơn là quen. Nam Béo xồng xộc tiến gần về chỗ Vinh, không quên nở nụ cười thở dốc hềnh hệch:[/justify]

[justify]- Xin lỗi mày nhé, tao ngủ một tý mà lại quá giấc nên ra hơi muộn, mày chờ có lâu không?[/justify]

[justify]Vinh quay người lại, là thằng bạn “trời đánh” của Vinh. Hắn vẫn thế, 5 năm trôi qua mà không có gì thay đổi, lùn tịt và béo ú, chắc vẫn giữ nguyên cái thói tham ăn và ngủ nhiều như thời đi học. Chỉ có duy nhất một điều khác đi là cái kính cận 2 đi-ốp ngày xưa giờ được thay bằng một mảnh đít chai có vẻ là dày gấp đôi mà Vinh chưa thể ước lượng được là bao nhiêu đi-ốp. Hậu quả của truyện tranh đây mà. Vinh nhoẻn miệng cười và dang cánh tay đón ôm thằng bạn một cái thật chặt. Mắt thì hoen hoen đỏ mà miệng lại không quên chọc ngoáy:[/justify]

[justify]


Lần này về nước, Vinh mang theo nhiều dự định…


[/justify]
[justify]- Máy bay trễ hai tiếng không thì tao cũng hoá đá ngồi chờ mày từ lâu rồi, thằng khốn ạ![/justify]

[justify]- Trời, nhìn mày khác quá, “Tây” nó cho mày ăn cái gì mà giờ đẹp trai vậy hả?[/justify]
[justify]Hai thằng bá vai nhau đẩy hành lý ra đại sảnh. Nhìn từ phía sau, bóng dáng một thấp một cao, một gầy một béo, một trầm tính một sôi nổi, vậy mà cũng không hiểu vì sao lại có thể chơi thân với nhau cả chục năm trời. Câu chuyện trên đường về rôm rả như chưa bao giờ hơn sau 5 năm gặp lại… Đủ những vui, những buồn, những chuyện trên trời, dưới đất của ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa…[/justify]

[justify]Chuyến bay về Việt Nam lần này của Vinh đơn giản là một kỳ nghỉ, là phần thưởng mà bố mẹ dành cho cho đứa con “quý tử” của mình sau khi tốt nghiệp tấm bằng thạc sỹ loại ưu, là chuyến hồi hương qua nhiều năm cùng gia đình sang xứ người mà chưa có dịp trở về thăm quê được. Nhưng sâu thẳm trong lòng Vinh, lần trở về này còn mang nhiều dự định hơn thế. Những dự định mà bố mẹ anh chưa bao giờ biết, thằng Nam béo – bạn tri âm mà có lẽ cũng không bao giờ nhận ra…[/justify]

[justify]Chuyến taxi muộn đưa Vinh dọc qua những con phố và về đến trung tâm một cách nhanh lạ. Trong màn đêm buông phủ với ánh đèn đường mờ nhạt, Vinh kịp nhận ra một thành phố quen thuộc và ít nhiều những đổi thay. Một cái gì đó len vào lòng ấm áp và xúc động đến khó tả… Ngày anh đi là mùa hạ và ngày trở về cũng là đầu hạ đấy thôi. Tròn 5 năm – thời gian quả thật là con thoi. Người ta cứ mải miết bước đi để lúc nào đó có thể quay trở lại thì không tránh khỏi cảm giác giật mình. Vinh thực sự đang giật mình trước bước đi của thời gian, khi chạm vào mảnh đất nơi anh đã từng gắn bó, chạm vào nguyên vẹn cả ký ức chưa bao giờ có thể phai nhạt trong anh. Mắt Vinh hướng về xa xăm, nơi có những chấm sáng của ánh đèn đường toả lan một hơi ấm dìu dịu…[/justify]

[justify]


"Lan ơi! Giờ này em đang ở đâu?"


[/justify]
[justify]- Mày về nước lần này có định tìm gặp em Lan nữa không?[/justify]

[justify]Câu hỏi oang oang của thằng Nam Béo làm vỡ không gian im lặng và kéo Vinh về với thực tại. Ánh mắt Vinh đang hướng nhìn về những nơi xa xăm qua ô cửa kính của xe mà không dám quay nhìn lại. Vinh sợ, sợ thằng Nam Béo dù có vô tâm đến đâu cũng sẽ dễ phát hiện ra điều khác lạ trong ánh mắt ít khi dấu diếm được điều gì của anh. Vinh cố nén mọi cảm xúc để trả lời một cách hờ hững và vô tâm:
[/justify]
[justify]- Em Lan nào?[/justify]

[justify]Câu trả lời nhát gừng của Vinh làm Nam béo không tránh khỏi mắt chữ “ô” mồm chữ “a”:[/justify]

[justify]- Trời, mày mà không nhớ em Lan nào nữa ấy hả? Phục mày luôn. Đúng là sống ở “bên Tây” có khác.[/justify]

[justify]Nam Béo cố kéo rê và nhấn mạnh hai chữ “bên Tây” kèm cái bĩu môi dài thườn thượt. Vinh đưa tay vặn volume nhạc to lên, cố át lấy câu hỏi của thằng Nam béo và lãng tránh câu trả lời. Không gian lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng khắc khoải vang lên: “Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em…”.[/justify]

[justify]Đến tận lúc này, khi Vinh đã cuộn mình trong đống chăn gối ấm áp và nằm bên cạnh thằng Nam Béo đã ngáy ngủ từ lúc nào thì những lời hát ấy vẫn xoáy sâu trong lòng anh cứa những vết đau cắt. Có lẽ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Vinh quên được người con gái ấy – người con gái mang tên loài hoa đã gắn bó với anh những tháng ngày ắp đầy yêu thương và kỷ niệm. Khi tất cả mọi nỗi nhớ ùa về bủa vây như màn đêm lúc này thì chính là lúc Vinh cảm thấy cô đơn nhất, cảm thấy mình có lỗi, dằn vặt và đầy tiếc nuối…[/justify]

[justify]Vinh ngồi dậy, châm một điếu thuốc rồi tiến về phía ban công lộng gió. Trái tim anh như đang thắt lại, cố nén mà nước mắt cứ vỡ oà… “Lan ơi! Giờ này em đang ở đâu? Anh đang đứng trên mảnh đất có em mà không biết anh có tìm lại được em nữa hay không? Anh chưa bao giờ thôi nhớ và hết yêu em. Lần này trở lại, anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa. Anh phải làm thế nào để được có em trong cuộc đời này đây?”. Vinh nấc nghẹn trong mọi suy nghĩ, cố ngửa mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt chực rơi ra mà sao những giọt nước lại nóng hổi lăn tròn trên bàn tay anh…[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)