Một số bạn Teen, mặc dù bề ngoài trong rất "lớn xác" nhưng thật chất bên trong lại là một tâm hồn trẻ con ngây thơ đến…vô số tội.
Chân dung của những anh chàng "trẻ con".
Mặc dù đã 21 tuổi đầu, đang là sinh viên năm 3 của trường ĐHXHNV khoa báo chí nhưng H.M vẫn có những suy nghĩ và hành động "trẻ con" đến mức khiến cho người đối diện phải bực mình và phát hoảng. Trong bất kỳ một việc làm gì, cậu bạn cũng đều hỏi xin ý kiến của người xung quanh mà chưa bao giờ dám tự mình quyết định dù vấn đề đó bé như con kiến. Không những thế, khi bắt buộc phải ra đường để đi học, đi thực tập hay đi chơi, cậu cũng phải nhờ đến bố mẹ…đưa đón hộ vì không biết điều khiển các loại xe gắn máy, xe đạp hay bất kỳ một phương tiện giao thông nào cả.
Trong một lần sếp của một tờ báo tuổi Teen giao cho cậu công việc đi làm phóng sự về các thí sinh thi đại học. Cậu đã hỏi những câu "ngu ngơ" đến mức không biết nên "bình loạn" thế nào: "Phỏng vấn thế nào hả sếp? Em sợ phỏng vấn lắm!", mặc dù cậu đã có thâm niên ngồi "mòn ghế" 3 năm trời trên giảng đường đại học khoa báo chí và 1 năm làm Cộng tác viên. Cho đến khi sếp kiên nhẫn "an ủi" cậu và bày cho cách Phỏng vấn thì cậu lại tiếp tục nói: "Không được rồi sếp ơi, không có ai chở em đi cả, em không biết đi xe gắn máy, mà đi xe bus thì chịu thôi???"
Hoặc như câu bạn K.T (18 tuổi) yêu một người hơn cậu ta 2 tuổi thế là cậu bạn có dịp…làm nũng. Người yêu lỡ quên sinh nhật cậu, cậu mếu máo, vùng vẫy, đòi người yêu tặng quà ngay tối hôm đó cho bằng được. Chiều ý người yêu "trẻ con", cô bạn X.L mua tặng cậu cuốn sách, thì cậu nằng nặc không chịu, vì thích…máy bay trực thăng điều khiển từ xa hơn.
Mặc dù bề ngoài lớn xác, nhưng một số teenboys vẫn có tâm hồn "ngây thơ" như 1 đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Tại sao họ lại không chịu lớn?
Có rất nhiều lý do làm cho một teenboy "đến chết cũng không chịu lớn". Có thể do lối sống đã được đùm bọc, che chở ngay lúc nhỏ từ phía gia đình của các bạn í. Một số bạn từ bé đã được ba mẹ quá nuông chiều, nâng niu như "trứng khủng long", và trong mắt của bố mẹ thì Teen mình có bao giờ trưởng thành nên dù đã hai mươi mấy tuổi rồi, bố mẹ cũng đối xử với ta như con nít.
Tuy nhiên, đó còn xuất phát từ chính bản thân của các cậu bạn này nữa. Là con trai, nhưng cứ thích dựa dẫm, thích được bảo bọc, sợ cái này, cái kia, không dám làm cái nọ…Họ không chịu thử sức mình, họ sợ thất bại, sợ bị…đau, vì thế các teenboys này cứ sống chui rủi trong vỏ bọc của gia đình, không dám bước ra ngoài xã hội. Có nói quá hay không nhưng đối với các cậu Teenboys này, một chiếc lá rơi cũng có thể làm họ…giật mình?
A.T (17 tuổi) chỉ bị cảm cúm nhẹ, sụt sịt cái mũi nhưng nhất quyết không chịu…trèo ra khỏi giường (chứ đừng nói là khỏi nhà) vì sợ bệnh tình nặng thêm. Hơn thế nữa, cậu bạn cứ bắt người giúp việc đút từ muỗng cháo vì tay…không cầm nổi do mệt, nhức đầu và đến khi phải uống thuốc thì cậu lại nhăn trán, nũng nịu khiến cho ba mẹ phải năn nỉ mãi, hứa sẽ mua cho máy mp3 mới thì cậu mới chịu uống.
Không những thế, có một số bạn ý thức được việc mình cứ "trẻ con hóa" nhưng vẫn mặc kệ. Các bạn này cảm thấy như vậy là "biết tận hưởng cuộc sống", "luôn trẻ trung", lúc nào cũng cười vui, chả có việc gì khiến cho họ phải lo lắng hay suy nghĩ cả.
Mặc dù đã tốt nghiệp đại học nhưng nhìn K.L cứ như học sinh cấp 3. Bạn bè hỏi "bí kíp" thế nào để trẻ mãi không già thì cậu bày tỏ: "Cứ ăn, ngủ, chơi, không phải làm gì thì sẽ không bị stress. Luôn vui vẻ thì làm sao mà già được?". Thật vậy, đã 22 tuổi rồi nhưng K.L vẫn "ăn bám" bố mẹ, không chịu đi làm, cũng chẳng chịu trau dồi kiến thức thêm. Cậu bạn cứ suốt ngày đi chơi, rồi lại lên mạng, sau đó lại đi ngủ…Cứ thế, cậu cứ như một đứa trẻ lên ba ở nhà. Phải chăng được hưởng thụ cuộc sống như 1 đứa bé quá sung sướng nên cậu ấy không chịu lớn?
Ai cũng phải trưởng thành…
Một vỏ bọc thì chẳng bao giờ có thể bảo vệ ta mãi mãi được, một ngày nào đó, nó sẽ bị nứt ra và lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với xã hội như thế nào khi cuộc sống không bao giờ "nhẹ tay" với một tâm hồn "trẻ con" như thế? Hay… bạn lại tìm mọi cách chui vào một vỏ bọc khác?
Bên cạnh đó, bạn cứ thích "trẻ con" mãi nhưng bạn bè và người xung quanh bạn thì không thế, họ sẽ "lớn lên" và sẽ bỏ bạn lại sau lưng. Lúc ấy, chẳng lẽ bạn lại "kết thân" với những người nhỏ tuổi hơn để đỡ cô đơn? Nếu nghĩ thế thì xin chia buồn với bạn, vì một người nhỏ tuổi hơn bạn không có nghĩa là họ trẻ con như bạn. Tin tớ đi, có rất nhiều người "ít tuổi" nhưng suy nghĩ của các bạn ấy lại cực kỳ chững chạc đấy, họ không thể cứ "nâng niu" và bảo bọc một người trẻ con như bạn hoài đâu.
Ai cũng phải trưởng thành, đó là một quy luật tất yếu. Vì thế, đừng sợ làm "người lớn" mà hãy biết buồn và xấu hổ khi cứ mãi trẻ con như thế!