[Kênh14] - Từ rạch tay đến uống thuốc gây nghiện…đều được Teen đem ra sử dụng triệt để với level ngày càng cao và mức tổn thương đến thân xác ngày càng nặng.
Tớ đến nhà một Teengirl tầm khoảng 16, 17 tuổi để đưa quần áo thời trang (tớ bán shop online mà), vẻ bề ngoài của cô bạn ấy khá xinh xắn và cách đón tiếp khá nồng hậu nên đã để lại cho tớ ấn tượng ban đầu khá tốt. Thế nhưng, ngay cái giây phút mà cô bạn xinh xắn ấy vô tình cho tớ thấy những vết xẹo ngang dọc nơi cổ tay thì tớ…hoảng hồn, lật đật đưa đồ thật nhanh và chạy về nhà. Đêm hôm ấy, tớ đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, đưa ra nhiều lời khuyên nhưng có lẽ là…vô vọng.
"Mình là Les!!!"
V.(Tên cô bạn ấy) tuyên bố một cách thẳng thừng, không hề có một chút e ngại nào. Theo như lời kể của V. thì nhà có tất cả là 4 anh chị em, V. đứng thứ 2 và người em kế cô bé cũng đã bị dụ dỗ trở thành…les. Bàng hoàng hơn nữa, người dụ dỗ không ai khác lại chính là V. Hai chị em cứ sống nương tựa với nhau như vậy và cứ mỗi lần cảm thấy buồn, trống trải và cô đơn thì hai người lại đem dạo ra rạch tay.
* Sao bạn lại tự hành hạ mình như vậy?
* Có gì đâu, mình rạch hoài hà, cứ thấy buồn là rạch, có hôm rạch đến nát tay luôn.
* Thế bạn không cảm thấy đau đớn sao?
* Bình thường thôi, thấy máu chảy là cảm thấy hết buồn, mỗi lần rạch xong là như vừa trút được 1 cái gì đó, cảm thấy thoải mái lắm!
Hội chứng rạch tay hành xác kinh dị của Teen.
Nghe V. type từng dòng chữ mà tớ không biết kiềm nén nỗi chua xót ấy như thế nào. Thông qua nhiều phương tiện truyền thông thì tớ có biết một bộ phận Teen hay có thú vui "tự hành xác" mình như thế, nhưng đó là trên báo chí thôi, đọc xong những bài viết ấy tớ cũng "nói xung, khuyên xung, mắng xung" dữ lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tớ gặp trong thực tế, tớ muốn giúp người bạn ấy.
Tớ lân la hỏi, tìm cách bày cho bạn ấy cách giải quyết nỗi buồn lành mạnh hơn:
* Tớ nghĩ là vẫn có nhiều cách khác giúp mình hết buồn chứ nhỉ: dạo phố cùng bạn bè nè, nghe nhạc hay hoạt động xã hội gì đó, sao cậu không thử xem?
* Hì hì, mình không có tham gia mấy trò đó, vả lại, nếu không rạch tay thì mình sẽ sử dụng cách khác…
Sử dụng thuốc và tán…gái.
Đó là những viên thuốc …giảm đau đớn mà theo cô bạn ấy chỉ cần uống 16 viên thì sẽ chết. Theo V, rạch tay chỉ là đối với những bạn "mới nhập hội", level còn thấp mới rạch thôi. Rạch tay hoài cũng sẽ chán, nên V. và bạn bè đã chuyển sang trò uống thuốc. Cô bạn đã uống đến 3, 4 viên rồi, "mỗi lần buồn là uống, uống xong thì có cảm giác lân lân" - V. tâm sự như vậy. Khi tớ hỏi tên hiệu thuốc ấy là gì thì có vẻ cô bé né tránh, không muốn trả lời câu hỏi đó.
Không dừng lại ở đó, V. còn có một "trò" khá "hay ho" để giải quyết nỗi buồn của mình, chính là đi…tán gái. Cô bạn tâm sự rằng mình đã cưa cẩm nhiều "em" cùng một lúc và…đá cũng cùng một lúc. "Nhìn thấy mấy em đó đau khổ, mình cảm thấy vui lắm!!!!"
Ba mẹ của các bạn ấy đâu rồi?
Trong suốt quá trình nói chuyện, tớ đã cố gắng đưa ra những lời khuyên với mong muốn người bạn ấy hãy từ bỏ những "thú vui" kinh hoàng ấy để trở về với cuộc sống hiện tại, nhưng có lẽ, những trò ấy đã theo V. suốt mấy năm rồi, cả một khoảng thời gian dài như vậy thì nó như một chất nghiện, một sở thích dường như không dễ dàng dứt ra được.
V., rồi các bạn "cùng hội, cùng thuyền" uống thuốc, rạch tay đó rồi sẽ ra sao? Chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã "chán đời" và bất cần đời như vậy thì thật là quá chua xót!
Kết thúc cuộc nói chuyện, tớ tự hỏi không biết ba mẹ của các bạn ấy đã nhìn thấy những vết xẹo ngang dọc trên cổ tay con của mình hay chưa? Và quan trọng hơn nữa là họ đã thấy cái "hố đen" thăm thẳm trong tâm hồn của đứa con gái của mình không? Hay cuộc sống tất bật đã làm họ quên đi cách lo lắng, quan tâm và yêu thương con của mình mất rồi?