Với những trường hợp dưới đây, người được giúp đỡ không thể giải thích nổi làm sao mình có thể thoát khỏi khó khăn theo cách kỳ lạ đến thế? Liệu có hay không chuyện thiên thần giúp đỡ họ?
“Thiên thần” trong bộ váy màu đỏ
Hôm đó Kimberly (20 tuổi) đang sửa xe ở rìa 1 con sông ở Wisconsin vào một buổi chiều mùa hè. Cô kể lại: “Lúc ấy, tôi đứng ở chỗ nông thôi, khi tôi đang làm thì săm xe của tôi rơi ra, vuột khỏi tay. Nước lúc đó chỉ đến cẳng chân tôi thôi nên tôi đã đuổi theo đường lăn của nó để lấy lại.
Một con sông ở vùng Wisconsin, Mỹ.
Ảnh: theo mud girl's photostream.
Trong lúc đang chạy theo thì tôi bị ngã xuống vùng nước sâu. Nước dâng đến trên cả những mỏm đá. Tôi bị sặc nước, tôi đã phải cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi cố thử đẩy ngược mình lên trên để thoát ra khỏi vùng nước sâu này. Đến khi nhận thấy rõ rằng mọi nỗ lực của mình là vô ích, tôi bỗng cảm thấy cái gì đó rất yên bình. Quang cảnh sóng yên bể lặng khiến tôi cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu, không thể tả rõ. Đột nhiên, có ai đó tóm lấy tôi bằng cổ tay và kéo mạnh tôi ra khỏi vùng nước sâu. Người đó đứng gần ở chỗ nước chỉ đến mắt cá chân, nhìn liếc qua tôi thấy đó là một cô gái tóc vàng óng mặc đồ màu đỏ. Rồi khi tôi quay hẳn người lại để nói lời cảm ơn thì ở đó đã không còn ai.
Người lạ mặt ở Metro
Trên đời có lẽ không có nhiều người do dự mà không giúp đỡ một người lạ mặt khi cần thiết – đặc biệt là trẻ con. Tuy nhiên, hành tung của người lạ mặt tốt bụng trong câu chuyện dưới đây thì quả là khó hiểu.
Đó là 1 buổi chiều tháng 4 năm 1999, cô Patty H đang đi cùng chồng, con gái và cậu con trai Brian trên chuyến tàu điện ngầm Metro Link tới a St. Louis Cardinals để xem 1 trận bóng chày.
Ga chuyến tàu điện ngầm Metro Link
Cô Patty nhớ lại: “Brian có một chiếc pháo sáng Sharpie, một chiếc mũ lưỡi trai bóng chày và nó đã lên kế hoạch xin chữ kí cầu thủ thần tượng. Rồi chuyến tàu dừng lại ở sân vận động Busch. Cả gia đình tôi xuống tàu, chỉ có bé Brian để quên chiếc pháo sáng trên tàu và muốn quay lại lấy nó. Không may là cánh cửa tàu điện ngầm đột nhiên đóng lại và bắt đầu rời sân ga. Con trai tôi vẫn còn trên tàu, và nó mới chỉ có 10 tuổi. Đây lại là lần đầu tiên nó đến 1 thành phố lớn đến vậy. Chúng tôi muốn phát điên khi biết rằng Brian vẫn ở trên đó.”
"Cả gia đình tôi đã chờ mãi cho đến khi tàu quay về trạm dừng, đợi khoảng 35’ cho đến khi chuyến tàu cuối cùng dừng lại sân ga, và chúng tôi đã đón được bé Brian. Bất ngờ, bé kể cho chúng tôi một câu chuyện khó tin đầy thú vị. Brian nói kể rằng khi cháu ở trên tàu, có một người đàn ông đứng ngay cạnh, nói chuyện với nó. Anh ta hỏi những câu hỏi và cam đoan rằng nó sẽ không sao. Brian nói nó và anh ta là 2 người duy nhất trên tàu. Khi cửa tàu mở ra, thì người đàn ông ấy đột nhiên biến mất rất kì lạ. Và Brian tin rằng người ấy không hề bước ra khỏi cửa đoàn tàu.”
Cha mẹ của Brian tin rằng đó chính là thần hộ mệnh của Brian.
Và còn một nghi vấn nữa, đó là 8 năm sau đó, cô Patty cho biết, một lần nữa người đàn ông bí hiểm ấy đã đến thăm bệnh viện nơi con trai họ -bé Brian - đang bị bệnh nặng.
Tín hiệu giúp đỡ
Hàng tối Alicia thường phải lái xe về nhà mẹ cô để chăm sóc cho bà. Một tối, khi đang trên đường tới nhà mẹ như thường lệ thì cô bị tai nạn ô tô và chính lúc này đã khiến cô tin rằng mình có thể gặp gỡ thần hộ mệnh của mình.
Alicia kể lại: “Tôi nhớ đó là một tối năm 2001, lúc ấy điện thoại của tôi không thể liên lạc do nằm ngoài vùng phủ sóng nên tôi lái xe rất cẩn trọng và luôn khóa cửa xe. Nhưng khi đang lái bình thường thì bất ngờ chiếc xe phía trước hãm phanh khiến cho tôi không kịp trở tay… mọi chuyện xảy ra quá nhanh… tôi không nhớ rõ lắm. Đầu tôi bị chảy máu và mắc kẹt trong xe. Và rồi cửa xe bật mở (như tôi đã nói ở trên, cửa xe đã bị tôi khóa hoàn toàn từ bên trong, không hiểu sao nó bật mở được???). Một người đàn ông bận đồ đen đứng đó. Anh ta nói: “Alicia, cô sẽ không sao đâu. Làm ơn hãy đưa tôi điện thoại, tôi sẽ gọi báo cho mẹ cô.” Tôi đưa cho anh ta chiếc di động, tự nghĩ rằng ở nơi này nó không thể hoạt động… và băn khoăn tại sao anh ta biết tên tôi.”
“Anh ta gọi cho mẹ tôi, tôi nghe thấy: “Alicia bị tai nạn, nhưng cô ấy ổn. Bà nên đến đây với cô ấy”, rồi tắt máy. Anh ta đỡ lấy tay tôi và an ủi: “Bạn sẽ không sao cả. Bây giờ vẫn chưa đến lúc của bạn”(???). Và khi anh ta đỡ lấy tay tôi, tôi cảm thấy một cảm giác yên bình đi qua mình. Rồi có tiếng còi báo động của xe cứu nạn đến, anh ta nói với tôi: “Đã đến lúc tôi phải đi rồi, bạn sẽ ổn thôi, chỉ cần có niềm tin”. Sau khi anh ta đi khỏi thì các nhân viên cứu nạn đến, họ kiểm tra tôi xem thế nào và hỏi tôi vài câu hỏi. Họ hỏi xem ai là thân nhân của tôi khi đến bệnh viện. Tôi nói có một người đàn ông mặc đồ đen đã gọi cho mẹ tôi và bà ấy đang trên đường đến đây. Các nhân viên cứu nạn nói rằng không hề có ai (người đàn ông bận đồ đen chẳng hạn) quanh đây và kiểm tra lại điện thoại tôi thì không thấy có một cuộc gọi nào được thực hiện trước đó.”
“Tôi được đưa vào viện, vết thương khá nặng, tôi không thể đi lại được trong vài ngày. Rồi tôi hỏi mẹ thì mẹ tôi nói không thấy địa chỉ gọi từ đâu? Khi bình phục hẳn, tôi đã đi tìm hiểu, hỏi han những người ở đó nhưng họ đều nói không trông thấy bất kì ai bên cạnh tôi cho đến khi xe cứu nạn đến. Tôi tin rằng, đó chính là thần hộ mệnh của mình. Chính vị thần hộ mệnh đó đã cứu tôi.”