[size=medium]Khi tôi 16 tuổi ,lúc đó dừơng như tôi vẫn còn là trẻ con , những đứa bạn của của tôi thì đưa nào cũng có bạn gái ,mỗi khi nhìn thấy bạn tôi cùng bạn gái của họ thì tôi chỉ mỉm cười[/size]
[size=medium] và coi đó là chuyện thường tình, dường như tôi vẫn chưa cảm nhận được sự yêu thương là gì. Cho tới khi cuối năm lớp 9 tôi đã đi học thêm môn văn để thi cấp ba và tôi đã gặp một người con gái[/size]
[size=medium] cô gái đó tên là hiền, ngay ngày đầu tôi và cô gái đó gặp nhau chúng tôi đã cãi nhau như nước với lửa[/size]
[size=medium] ,nhưng lần nào người con gài đó cũng thắng[/size]
[size=medium] tôi ko hiểu tại sao con gái lại cãi nhau giỏi đến thế, một lần tôi đến sờm và ngồi nói chuyện với bạn "cậu thấy hiền có bị chập ở đâu ko mà mỗi lân anh em minh nói chuyện thì cũng xen vào chặn họng anh em mình" đột nhiên hiền đứng ngay sau tôi và nhìn tôi [/size]
[size=medium]và nói"cậu nói cái gì đó" mới đầu tôi rật mình[/size]
[size=medium] và sau đó tôi chỉ cười [/size]
[size=medium]và nói" ko có gì" hiền liền cười và[/size]
[size=medium] quay lên, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Có môt hôm tôi trả lời sai câu hỏi của cô giáo , hiền liền viết cho tôi một mẩu giấy "Đầu mày chứa toàn sắt bùn nhão, đất sét và si măng à? Ngu thật ! chậm hiểu! đầu bò! đầu đất . đồ dân tộc ko hiểu biết"[/size]
[size=medium], tôi liền viết lại ngay" cái mồm sắt chứ ko phải sắt nữa, tao thề sẽ giết mày[/size]
[size=medium] " hiền liền viết lại cho tôi" Giết được ko?[/size]
[size=medium] mày ko giết được tao đâu, Vì đầu mày chứa toàn những thứ sấu xí trong cống , rẻ tiền nhất! tao thề tao hứa tao đảm bảo?" , hôm đó tôi tức ko nói lên lời, cứ như cậu ta đã hạ gục được tôi vậy[/size]
[size=medium] chỉ biết câm nín mà chịu đựng nỗi đau [/size]
[size=medium] . Các buổi học sau cũng vậy tôi và người con gái đó ko buổi nào là ko cãi nhau , nhưng tôi và người con gái đó chỉ cãi nhau trong sự vui vẻ cho cậu ta[/size]
[size=medium] và đầy tức giận cùng bực bội thì cho tôi[/size]
[size=medium] , lúc đó tôi chỉ có cảm giác tôi và hiền có cái gì đo thân thiết nắm. Khi tôi và người con gái đó gặp nhau trên đường thì chúng tôi nhìn nhau và cười nói vui vẻ với nhau[/size]
[size=medium], từ sau hôm đó tôi luôn mong được gặp người con gái đó.
[/size]
[/size]
ôi và hiền đã rất vui vẻ khi học cùng nhau, cho tới buổi học cuối cùng , tôi và hiền cung các bạn chơi bài với nhau tất cả đã cười nói vui vẻ ,chúng tôi đã cùng nhau liên hoan cùng cô giáo. Hôm đó trời mưa rất to , khi ra về ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng tôi lại cảm thấy mình đã quên cái gì đó còn chưa nói, tôi về nhà và suy nghĩ cả buổi tối vẫn ko nghĩ ra là mình đã quên cái gì.Ngày hôm sau tôi tập chung vào ôn thi cấp ba, tôi nghĩ là mình sẽ trượt vi môn hóa tôi làm ko quá 3 điểm,vào hôm thứ bảy ngoài trời đang mưa to thì tôi nhận được điện thoại của bạn là có điểm rồi, tôi hồi hộp không biết mình được bao nhiêu điểm ,tôi đã nghĩ là mình sẽ trượt , sau đó tôi quyết định đạp xe lên trường để xem điểm , lên đến nơi cả ngôi trương vắng tanh ko có một bóng người , tôi tiến tới bảng điểm và nhìn vào tên mình ,ko tin được là tôi được tận 27,75 điểm, tôi quay ra đi về thì chợt nhớ ra điểm của hiền tôi liền quay lại xem, thì tôi giật nảy mình cậu ta được tận 38,5 điểm. Tôi đi ra dến của thì gặp hiền đang đi xe đạp lên cùng với một người con trai khác, hiền đi qua tôi mà ko có một cái nhìn nào,cứ như tôi và cậu ta đã chỏ thành người dưng vậy.Từ sau hôm đó tôi và hiền gặp nhau trên đường thi tôi nhìn hiền và cười , hiên nhìn lại tôi nhưng cậu ấy ko nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ như ngày trước nữa, mà hiền đã nhìn tôi bởi cái ánh mắt xa lạ, lúc đó như có cái gì đó đi xuyên qua tim tôi vậy và lần nào cũng vậy, cứ như một thế giới khác đã đưa cậu ấy đi ra khỏi tôi vậy, .Cho tới ngày sinh nhật của hiền , tôi đã đợi và cầm theo món quà mình tự làm, khi tôi đang nói chuyện với bạn thì gặp hiền đi học thêm về , tôi đang định cất tiếng thì nhớ ra cái ánh mắt xa lạ của hiền thì tôi lại ko đủ can đảm dể tăng món quà đó và lên tiếng chúc mừng sinh nhật . Bây giờ mỗi khi đi qua hiền thì cơn đau nỗi đau xuyên qua tim lạ quay về với tôi.
[size=medium]CHÚC MỪNG SINH NHẬT RĂNG SẮT 12/11/1996[/size]