Với gái mạng, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau khi đến với nghề “có một không hai” này. Con đường dẫn họ đến bi kịch đã buồn, đường để họ ra khỏi nỗi đau đời cũng không sáng sủa hơn, chỉ mong ánh sáng lóe được một lần từ đó!
Đi sâu và tìm hiểu về thế giới những “kiều nữ” sống bám thế giới ảo này thì mới biết rằng đây là con đường đầy tủi nhục của những phận đời đầy éo le, bế tắc. Có người đến với nghiệp gái mạng như một sự tình cờ; người lại đến thế giới ảo đầy cám dỗ này bằng sự tuyệt vọng, chán về vật chất lẫn tinh thần ở cuộc sống thực tại. Và hầu hết các cô đều gặp những bi kịch trong thân phận mới của mình, và lối thoát lúc này, không còn nằm dưới chân các cô nữa…
Theo như Hương, một gái mạng có nick name là ngoc… @yahoo.com, sinh năm 1983 tâm sự rằng hoàn cảnh đưa đẩy đến với nghiệp “gái bao trên mạng” cũng là do… đẩy đưa và đầy cám dỗ.
Hương cho biết: sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi, bố mất khi Hương chưa đến tuổi đi học. Mẹ tần tảo làm vài sào đất quanh nhà, trồng hoa mầu, tằn tiện lắm cũng đủ nuôi 3 chị em Hương ăn học. Học hết phổ thông thì Hương tự xét thấy năng lực cũng như hoàn cảnh gia đình không cho phép nên Hương không “lều chõng” thi đại học.
Ngôi nhà vắng vẻ, buồn tênh, những mùa vụ không dứt ấy không giữ được chân Hương. Hương bỏ nhà ra Hà Nội kiếm sống. Làm vài năm với công việc phụ bán ở một quán ăn nhỏ ở Long Biên, với mức lương 1 triệu đồng/tháng, chỉ đủ cho Hương thuê phòng trọ, ăn uống qua ngày. Thế nhưng trong vài năm gần đây giá cả lên cao càng làm Hương chán nản khi túng thiếu đủ bề. Thình thoảng hết giờ làm, Hương không biết đi đâu chơi nên lang thang trên mạng. Tình cờ Hương được một người bạn chat chỉ vào trang viet… com để tìm bạn.
Sau vài lần chat, Hương tiếp xúc dần với những lời rủ rê trắng trợn và những cách nói chuyện đầy tục tĩu của các chater. Hương tâm sự: “Ban đầu nghe khó chịu nhưng riết rồi cũng quen”. Và trong một lần “kẹt Nét”, Hương đã biết rao bán mình để đổi lại vài chục ngàn để trả. Sau lần đó, Hương dần dần biết hẹn hò đi chơi với các chàng trai gặp trên mạng. Dần dà từ những cuộc café hay ăn uống và cuối cùng điểm đến là khách sạn cũng trở nên chuyện bình thường, Hương trở thành gái bao đúng nghĩa trên mạng.
Hương nói ráo hoảnh “Ban đầu đi chơi kiểu này chỉ để đỡ buồn, nhưng về sau cơm áo ràng buộc và thấy kiếm tiền từ những cuộc hẹn hò như thế không khó nên dần dần cứ mỗi lần anh nào hẹn đi chơi thì em đề cập thẳng giá cả, đồng ý thì gặp nhau ở một khách sạn nào đó?”. Còn trường hợp Hà với nickname khongiuthi…. chia sẻ với người viết “em đi chơi với bất kì anh nào có thể gặp nhau trên mạng để không đơn thuần là ham vui, quên cảm giác buồn chán, theo bản năng thích thú của con người mà còn để kiếm ít tiền lo cho đứa con”.
Khi người viết không ngần ngại đề cập đến chuyện “em dự định làm công việc này mãi sao?” thì Hà cũng thú thật: “Không trình độ, không giỏi giang như người ta, thì cứ làm trước mắt kiếm tiền lo cho bản thân và cho con. Tới đâu hay tới đó”. Cũng có lúc, Hà cũng có ước muốn giản dị “có được ít tiền về quê, buôn bán nhỏ lẻ để hai mẹ con sống qua ngày. Nhưng biết bao giờ mới có được số tiền gọi là nhỏ đó. Nên cứ sống… cứ làm “đĩ” trên mạng thế này”.
Cũng là một gái mạng nhưng Hoa (quê tỉnh Thanh Hóa) đã thoát ra khỏi phận gái mạng nhưng với hoàn cảnh trớ trêu một mầm sống được hình thành trong cơ thể mà Hoa không thể nào xác định được ai là tác giả trong vô số những chàng trai mà cô bé đã gặp và hò hẹn trên mạng. Tình cờ gặp Hoa online, sau vài lời tâm sự thì Hoa giãi bày “hiện giờ em về quê để chờ ngày sinh nở. Cứ sống để cha mẹ nuôi được ngày nào hay ngày đó, chứ sợ lắm khi trở lại TP, sợ lắm khi phải tiếp tục kiếm tiền của những anh trên mạng?”.
Hoa còn cho biết: “Đến bây giờ em cũng không thể biết ai là cha đứa con trong bụng… gia đình cứ ngỡ là em có bạn trai trong thời gian làm công nhân may và sự thật em cũng giấu gia đình cho đến nay, vì em không thể nói cách mình kiếm tiền bẩn thỉu như vậy, chỉ thương đứa con em sẽ mãi không thể biết ai là cha ruột của mình!…”.
Đó là một trong những gái mạng đã thoát ra khỏi được kiếp “gái bao trên mạng” nhưng đời cô và cả đứa bé cô cưu mang trong mình, nếu không có nghị lực e chúng ta lại chứng kiến những mảnh đời buồn. Chỉ qua một vài mảnh đời mà người viết có dịp gặp gỡ, tâm sự trên mạng mới thấy rằng, bước vào nghiệp làm “gái mạng” ai cũng có mỗi hoàn cảnh khác nhau, những hoàn cảnh chỉ gần nhau ở sự thiếu hiểu biết, buồn bã và thậm chí thờ ơ với số phận mình lúc tuổi trẻ.
Lâu lắm chúng tôi mới gặp Mai, một cô gái từng làm gái mạng, cô cười vui nói “em đã học xong khóa kế toán, làm kế toán cho một công ty nhỏ ở Thanh Xuân. Em cũng sắp lấy chồng, anh ấy là nhân viên ở công ty em luôn. Chắc hai vợ chồng tằn tiện sống cũng đủ. Khi nào rảnh anh ghé nhà chúng em chơi”. Nhìn dáng Mai nhỏ nhắn, vui tươi đi giữa dòng người, ít ai biết rằng cách đây gần 2 năm, cuộc đời cô cũng là chuỗi ngày buồn bã và u uất của một người rao bán mình trên mạng.
Chuỗi ngày đó qua rồi? Một khát vọng sống một cuộc sống bình thường, một mái ấm, một ước mơ hạnh phúc bao giờ cũng tồn tại trong các số phận này. Đường đi không ở dưới chân, hãy dùng chân đi tìm nó vậy? Nhưng tất nhiên để có một kết quả tốt đẹp phải có cả những bàn tay chỉ hướng từ các tổ chức xã hội, các nhà làm chính sách, các biện pháp nâng tầm văn hóa và văn hóa mạng… làm cột mốc, rào chặn bi kịch trước.