“Nín đi con, mẹ đau lòng lắm. Mẹ đi tối lại về với con” – giọng chị run run cố dỗ dành đứa con thơ để đi giúp việc cho người ta được đúng giờ. Bên cạnh thằng bé yếu ớt, tay vẫn cầm chai hóa chất đang truyền dở chỉ biết mếu máo nhìn theo |
12 giờ trưa, khi các bệnh nhân khác còn đang dở bữa cơm thì hai mẹ con chị Vũ Diệu Thúy và bé Hoàng Mạnh Hùng ( Khu 2, xóm Bắc Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã phải tạm biệt nhau vì đến giờ chị đi giúp việc cho người ta. Như thành lệ ngày nào cũng thế, bé Hùng tiễn mẹ ở sảnh tầng 1 rồi lại lủi thủi một mình đi lên tầng 6 mà hai mắt cứ ngân ngấn nước. Có ai hỏi mẹ đâu, gương mặt em lại trùng xuống trả lời “Mẹ cháu ra ngoài tý, lát mẹ cháu về” nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn tủi trong đôi mắt đỏ hoe của thằng bé mới 8 tuổi.
Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, khi vừa tròn 30 tháng tuổi Hùng đã có những dấu hiệu xanh xao, gầy còm, sốt, chảy máu chân răng và trên người có nhiều vết bầm tím. Thấy thế chị Thúy vội vàng bế con đến bệnh viện khám và sau nhiều lần xét nghiệm bác sĩ kết luận em đi ung thư máu. Không chấp nhận sự thật quá nghiệt ngã này, chị cho con khám lại một lần nữa với hi vọng rằng kết quả đó là nhầm. Nhưng càng mong chờ bao nhiêu thì niềm tin đó của chị càng bị đánh gục bấy nhiêu khi kết luận của bệnh viện không thay đổi. Vậy là đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi từ giây phút đó đã nắm chắc trong tay bản án tử hình cay nghiệt.
Không may mang trong mình căn bệnh ung thư máu, em phải chịu những đớn đau dày vò cơ thể
Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến một lần nữa chị không tin rằng bé Hùng sẽ phải chết nên cũng từ đó bắt đầu cuộc hành trình người mẹ tội nghiệp chiến đấu để giành giật lại sự sống cho con. Nỗi đau vì con đã thế, chị còn như đứt từng khúc ruột khi giây phút quyết định phải bỏ nghề vì toàn bộ thời gian chị phải theo con ở bệnh viện.
Thế là từ một cô giáo dạy cấp II yêu lắm phấn trắng bảng đen và những gương mặt ngây thơ đáng yêu của học trò, chị bắt buộc phải xa rời trường lớp để rồi những kí ức đẹp đó cứ trở về khiến chị càng thêm đau đớn. “Nhớ lắm cô ạ, nhớ lũ học trò mà tôi đã yêu thương như chính con đẻ của mình, thèm cảm giác được đứng trên bục giảng, thèm những đêm khuya được chấm bài và thèm nghe một lời chào “cô giáo”” – Chị Thúy nghẹn ngào khi nhắc lại kỉ niệm cũ.
Chị Thúy phải từ bỏ nỗi khát khao được làm cô giáo vì đứa con thơ tội nghiệp
Thời gian vội vàng…thấm thoắt đã 6 năm trôi qua, bé Hùng giờ đã lớn và đáng lẽ đang là học sinh lớp 3 như bao bạn bè khác. Nhưng còn đó căn bệnh ung thư quái ác khiến em cứ phải trung thành gắn bó với bệnh viện và những chai truyền hóa chất. Tất cả những gì trong kí ức tuổi thơ của cậu bé tội nghiệp là những đứa trẻ đầu trọc lóc không có lấy một cọng tóc, nhưng trong số đó nhiều bạn đã ra đi và không còn mấy người vẫn ở lại. Cũng vì thế mà dường như nụ cười hồn nhiên của con trẻ chưa một lần nào em được biết đến…Thay thế vào đó là cả nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn bố mẹ kiệt quệ từng ngày vì những khoản tiền đóng viện phí
Vay nợ con số lên đến hàng trăm triệu đồng, đến ngôi nhà duy nhất của hai vợ chồng cũng đã bán từ lâu nhưng chị Thúy vẫn không cho phép mình được dừng lại. Đến tháng chị vẫn cho con lên Hà Nội truyền hóa chất theo đúng thời gian bác sĩ đã hẹn cho dù trong túi không có lấy một đồng. Không muốn cho con biết, ban đầu chị nói dối thằng bé rằng ra ngoài có việc rồi đến rửa bát thuê tại các quán ăn hay đi giúp việc gia đình.
Nhưng lâu dần Hùng biết được, chị cũng không thể dấu được mãi nên đành phải nói sự thật cho con biết. Thương mẹ nhưng em không thể làm được gì khi còn quá bé bỏng và lại đang mang bệnh nên chỉ biết khóc nấc lên “Vì con mà mẹ phải khổ” rồi cứ thể cả hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau mà nước mắt mằn mằn cứ chảy dài ở khóe môi.
Ở sảnh bệnh viện Hùng cứ đứng mãi trông theo dáng mẹ
8 tuổi, em có biết gì đâu ngoài những đớn đau của bệnh tật và nỗi xót xa đến tê tái lòng khi thấy mẹ phải oằn mình gánh hết mọi nỗi lo toan. Và một ngày nữa, ở sảnh bệnh viện lại chỉ có mình em nước mắt ngắn dài đứng dõi theo bóng mẹ đang xa dần…