[size=3]Câu nói của người vợ khiến những người có mặt trong gian phòng nhỏ bé không thể cầm lòng được nữa, tiếng khóc, tiếng than vãn đau đớn tuyệt vọng hòa vào nhau.[/size][size=3]
[/size]
[size=3]Vụ việc anh Phạm Văn Chính trú tại đội 4, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xông vào bắt cướp và bị đối tượng rút súng bắn thẳng vào đầu gây tử vong vào tối ngày 2/10 đã gây nên sự thương tiếc và phẫn nộ của nhiều người.
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Anh Phạm Văn Chính, người bị tử vong do tên cướp xe SH bắn vào đầu[/size] |
[size=3]Khi chúng tôi tìm đến nhà anh, từ ngoài ngõ đến trong nhà hàng đoàn người thân, bạn bè, hàng xóm lần lượt đến để thắp nhang cho chàng trai trẻ xấu số. Tất cả vẫn còn bàng hoàng, không thể tin cái chết đến quá bất ngờ với người thanh niên 27 tuổi này.
[/size]
[size=3]Trong gian nhà cấp 4 mái ngói cũ kĩ, cố kìm lại cơn đau đang dâng trào, mẹ anh Chính năm nay đã gần 60 tuổi nghẹn ngào: “Khoảng 20h15 ngày 2/10, gia đình đang ở nhà thì nhận được tin báo thằng Chính đuổi cướp bị tai nạn, lúc đầu gia đình còn tưởng nó gặp tai nạn giao thông, đến nơi thấy đứa con vốn khỏe mạnh đang nằm im bất động, hỏi bác sĩ được biết bị đạn bắn xuyên gần thủng đầu, tình trạng sống sót rất nhỏ nhoi mà tôi chỉ muốn ngất xỉu”.
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Con trai anh Chính hơn 3 tuổi đang ngồi bên bàn thờ người cha xấu số[/size] |
[size=3]Được biết, anh Chính là con cả trong gia đình, dưới còn hai người em, em trai sinh năm 1989 và cô em gái sinh năm 1993 năm nay mới vừa nhập học trường cao đẳng đang phải xin nghỉ học để về chịu tang anh trai.
[/size]
[size=3]Vì nhà cũng thuộc diện khó khăn nên từ bé anh Chính đã phải cùng bố mẹ vất vả kiếm sống. Hai em vẫn chưa đi làm để tự nuôi sống bản thân bố mẹ lại đã già yếu, quanh năm chỉ trông mong vào mấy sào ruộng nên anh Chính một tay phải lo cho cả gia đình.
[/size]
[size=3]Ngồi kế bên cạnh quan tài của chồng, chị Trần Thị Huệ, sinh năm 1989, người vợ còn rất trẻ của anh Chính đã sớm thành góa phụ đang kêu gào thảm thiết, người thân cho biết, từ tối hôm xảy ra tai nạn đến nay chị chưa ăn một hạt cơm nào vào bụng.
[/size]
[size=3]Không thể ngăn hai dòng lệ ướt nhòa hết khuôn mặt, chị Huệ đau đớn nói: “Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến chồng bị bắn chết, tôi vẫn nhớ như in khi tiếng nổ lớn vang lên, thân hình anh Chính đổ ngã xuống đường, chạy ra ôm anh đã thấy anh bất tỉnh, hôn mê, máu từ trán chảy xuống thấm đỏ hết tay tôi. Từ lúc vào viện đến lúc ra đi, anh không tỉnh lại được lần nào, anh chết mà không được nhìn thấy vợ, thấy thằng con trai của anh lần cuối”.
[/size]
[size=3]Câu nói của người vợ khiến những người có mặt trong gian phòng nhỏ bé không thể cầm lòng được nữa, tiếng khóc, tiếng than vãn đau đớn tuyệt vọng hòa vào nhau, khúc đau thương biết bao giờ mới nguôi.
[/size]
[size=3]“Hồi trước, lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn, vật lộn để kiếm kế mưu sinh. Hàng ngày, anh Chính làm nghề chở gas thuê để kiếm sống, đến gần 1 năm nay, thuê được cái nhà trên Hà Đông và mở quán bán thịt chó. Hàng bán đông khách, công việc vừa bắt đầu ổn định thì anh ấy lại ra đi”, chị Huệ kể.
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ngôi nhà vợ chồng anh Chính thuê để ở và mở cửa hàng bán thịt chó[/size] |
[size=3]Con trai của anh Chính vừa mới hơn 3 tuổi, cậu bé ngây thơ chưa đủ lớn để hiểu được mình vừa mất đi một thứ quý giá thế nào. Đứng bên bàn thờ người cha, ánh mắt non nớt chỉ biết lặng lẽ nhìn dòng người lần lượt đi vào cúng viếng. Kể từ đây em đã vĩnh viễn mất đi người cha thân yêu ruột thịt, một người đã dũng cảm bỏ mạng để ngăn chặn cái ác, cái xấu xa trong xã hội.
[/size]
[size=3]Với nhiều người ở tổ dân phố Quyết Tiến, nơi hai vợ chồng anh Chính thuê nhà để mở quán, sự ra đi của anh cũng thật xót xa, tiếc nuối. Những hàng xóm sống quanh đều nhận định từ khi chuyển đến ở anh Chính sống rất hiền lành, cởi mở quan hệ tốt với tất cả mọi người., nhiều người còn tưởng anh Chính là người ở đây.
[/size]
[size=3]Sự ra đi của anh Chính một lần nữa cho thấy sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng trộm cướp, nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chịu cái chết tức tưởi như anh.[/size]