Tâm sự - chia sẻ 2011-05-30 14:27:29

Nỗi nhớ..........


[size=3]Có bao giờ bạn bắt giác dừng lại giữa cuộc đời và nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những hình bóng đã cũ, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn, và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm cũ kĩ hiện lên trước mắt, nhắc ta nhớ, những nỗi nhớ khi mơ hồ, khi rõ ràng, những nỗi nhớ mà đôi lần ta lại gọi bằng cái tên mộc mạc: nỗi nhớ không tên.



Trong cuộc sống, đôi khi những nỗi nhớ đến một cách bất chợt, không báo trước. Đôi khi là những lúc thả mình lại theo những bài hát quen thuộc, đôi khi là lắng nghe tiếng tích tắc gõ nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ già nua để hồi tưởng về những gì đã qua. Nỗi nhớ đôi khi tự tìm đến mình, đôi khi chúng ta tìm đến nó, không thể nói trước.

Nỗi nhớ thật lạ, khi chợt đến khiến ta ngỡ ngàng, khiến ta chìm trong một nốt trầm xao xuyến. Có khi ta đi trên một con phố dài, bắt gặp một bóng hình xưa thoáng vụt qua. Để rồi thương nhớ ùa về, ngùi ngùi. Cuộc sống như một bản nhạc dài, mà đôi khi ta dừng lại, như một nốt lặng giữa những phím đàn, để nghe yêu thương, nghe nỗi nhớ ùa về, nghe những gì thuộc về quá khứ bỗng chốc trở nên sống động, khơi dậy những cảm xúc đã ngủ quên trong tâm hồn.

Những nỗi nhớ bắt đầu từ những thứ bình dị nhất: một ánh mắt, một nụ cười, một cái ngoái nhìn. Ai đó bảo rằng thời gian sẽ dần phủ một lớp bụi mờ lên kỉ niệm, rồi mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng kỉ niệm không mất đi, nó vẫn nằm đó, lẩn khuất trong một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn chỉ chờ một dịp nào đó để rồi bừng lên, và dòng nhớ theo đó ùa về, ngập lòng.

Bất kì điều gì có thể ghi nhớ được cũng có thể trở thành nguồn cơn của một nỗi nhớ. Nhưng đôi khi nỗi nhớ không thể được gom lại bằng những hình ảnh hữu hình cụ thể, nó là những cảm giác của một khoảng thời gian mình đã trải qua mà khi bắt gặp những gì tương tự, lại làm mình ngậm ngùi và xao xuyến, thèm được sống lại những cảm giác đó. Những cảm giác đã cũ, ám ảnh trong tim bằng nỗi nhớ dặt dìu, với những kỉ niệm khó phai. Nhưng thời gian nào có quay ngược bao giờ…

Nhắc đến nỗi nhớ, người ta thường hay nghĩ đến tình yêu. Con người thật kì lạ, thường thì chẳng thể hiểu ra mình ở hiện tại, chỉ đến khi mọi thứ trôi qua, chỉ đến khi chúng ta đánh mất mới thấy nhớ, thấy thương. Và khi nỗi nhớ đồng hành cùng trái tim, nó đang chỉ ra rằng : bạn đang yêu đấy. Tôi xin trích nơi đây đôi dòng tâm sự của một du học sinh trên mạng mà có lần tôi vô tình đọc được:

“Nhiều khi đếm thời gian, sao thấy nó trôi chậm thế. Mãi không hết một tuần, mãi không hết một tháng, mãi không hết một năm. Nhiều lúc anh cảm giác mình không vượt qua nỗi, có thể em không tin nhưng quả thật là như vậy. Nhiều lúc anh chỉ thèm được đi lang thang, được ngồi ở hồ bé, ngồi ở những chỗ quen thuộc của hai đứa mình, những chỗ dường như chỉ dành cho bọn mình thôi ấy. Nhất là những ngày cuối tuần, chẳng hiểu em đang làm gì cả. Biết là em buồn lắm, biết là em thấy cô đơn lắm, nhưng chẳng thể làm gì được cho em. Ngay cả những điều đơn giản nhất, gọi điện về cho em, anh lại chẳng nói được điều gì cả. Anh thấy tự giận bản thân mình, muốn gọi điện về cho em, định nói nhiều điều: rằng em nhớ em lắm, rằng anh bồn chồn lắm, rằng anh thèm được bên em, hay chỉ muốn được cầm tay em, không được thì chỉ nhìn thấy em thôi, hay nghe thấy giọng em thôi cũng được. Nhưng từ ngữ nó cứ bay đi đâu mất ấy. Anh biết, những lúc đó anh làm em buồn. Anh cũng chẳng hiểu nỗi chính bản thân mình nữa. Hôm nào anh cũng cố gắc mở mail ra, rồi vào blog của em để đọc, tự thưởng cho mình cái cảm giác được gần bên em. 6 tháng trôi qua, anh vẫn nhớ những cảm giác ban đầu, anh vẫn nhớ như in giai đoạn ấy… Mai anh Nhân về rồi, cuối tuần này em lại có quà rồi, anh gửi trong đó tình yêu của anh, sự nhớ nhung của anh, và anh gửi trong đó luôn cả niềm vui khi em nhận quà mà anh tưởng tượng ra. Anh gửi trong đó cảm giác muốn em luôn hạnh phúc, muốn em luôn vui vẻ. Anh còn nợ em nhiều quá. Thời gian thật dài mà cũng thật ngắn. Tự dưng nhận ra mình đã ở bên này sáu tháng rồi. Anh sẽ chọn một cái ảnh em yêu thật xinh để in ra, để ở trên bàn trong căn phòng rộng, để đỡ cảm giác trống trải, để mình được gần nhau thêm, em nhé!”

[/size]

[size=3]Cuộc đời của mỗi con người được xây nên từ những viên gạch của quá khứ, của hoài niệm, nhưng không thể cứ sống mãi trong bức tường kỉ niệm. Đâu thể dừng lại, lặng thinh cho ngày đang tới, khi mọi người đang hướng về phía trước còn ta thì ở lại, phía không ai, phía một mình. Nỗi nhớ chỉ nhắc ta về những gì đã qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những ngày sắp đến. Cuộc sống không thể vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi kỉ niệm, cuộc sống được tô vẽ bằng những từ tươi sáng hơn : nụ cười, hy vọng, tương lai. Ừ, tương lai là những gì chúng ta đang hướng đến. Và nỗi nhớ, chỉ là những thoáng bất chợt vô tình, như một cơn gió thoảng qua gợi chút mùi hương dìu dịu, thắp lên cho đời thêm ý nghĩa, để ta không đánh mất mình, để ta vẫn còn nhớ, và để kỉ niệm vẫn nằm lại đó, vẹn tròn trong tim.[/size]

[size=3]Nghe gió lùa ngoài sân, lẹt đẹt quét lên hiên nhà, nghe trong không gian có mùi của kỉ niệm, phải chăng nỗi nhớ đang ùa về, đâu đây.[/size]

[size=3](ST)[/size]

[size=3]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)