[size=3]Giờ nỗi nhớ ấy đã phôi pha bởi tất cả đều tuân theo những quy luật của tự nhiên và tình cảm con người, chia tay, quên, bước đi là điều tất yếu. Nỗi nhớ khi sang một ngã rẽ mới đồng nghĩa với việc đã quên một người dù bất chợt vẫn thấy thảng thốt khi nỗi nhớ xưa ùa về nhưng qua đi rồi thì đó là một khoảng trống vô hình. Màu nỗi nhớ nhạt dần, thời gian cũng mong manh như khói thì quên đi là điều tất yếu.[/size]
[size=3]Khi mòn mỏi chờ đợi rồi chợt nhận ra mình đang cô độc trong nỗi nhớ riêng mình lại thấy thật thảm hại, một kẻ bại trận cay đắng trong chính sự giàng buộc của tâm hồn. Chờ đợi trong sự vô tâm của một ai đó đồng nghĩa với "dã tràng xe cát biển đông", đồng nghĩa với tự tát cạn đại dương…[/size]
[size=3]Thôi nhé gói nỗi nhớ lại rồi đốt thành tro và thả theo gió để trôi đến một nơi rất xa… Ngày hôm qua đã qua đi, những gì còn lại cũng qua đi, giờ miền dĩ vãng đó chỉ là một tập rỗng. Không thể chờ hơn được nữa trong sự vô vọng của ta và của người, bước đi nhé như từng bước và luôn hạnh phúc như con đường người đã chọn. Mình cũng sẽ hạnh phúc và đừng quên chúc mình hạnh phúc nhé! [/size]
[size=3]Có lẽ lúc này ai đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bình an nhé! Ở nơi xa xôi này, ta chỉ có thể nhìn lên khoảng không vô định và mỉm cười cho ngày tháng qua. Mình chỉ mong rằng, ở phương trời ấy, trong tâm tưởng của mình, em sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng, dẫu biết rằng không có dòng sông nào không gợn sóng.(ST)[/size]
[size=3]
[/size]