Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe “tăng-bo” đưa người dân trồng cà phê, làm rẫy ở một số huyện thuộc tỉnh Gia Lai và Bình Phước sang bên kia biên giới đánh bạc. Nạn cờ bạc đang là sợi dây thòng lọng ngày càng siết chặt người dân vùng Tây Nguyên.
Theo chân cò đi casino
Đầu tháng 5, tôi vác ba lô lên cửa khẩu Lệ Thanh thuộc huyện Đức Cơ, Gia Lai để tìm hiểu về việc người dân hằng ngày lũ lượt kéo nhau qua biên giới đánh bạc. 7 giờ sáng, chiếc xe đò tuyến Bến xe Miền Đông - Đức Cơ chầm chậm lăn bánh vào thị trấn Chư Ty và dừng trả khách trước cổng chợ Đức Cơ. Tìm xong nhà nghỉ, theo lời hẹn, tôi ra quán cà phê đối diện đợi cò đến rước đi casino.
Khoảng 11 giờ, 4 chiếc ô tô cũ kỹ tấp vào quán. Mọi người trong quán vội vã lên xe. Cả 4 chiếc rẽ ra QL19 rồi phóng với tốc độ chóng mặt về cửa khẩu Lệ Thanh, cách thị trấn Chư Ty 20 km. Khi cách cửa khẩu khoảng 100m, tất cả các xe phải vào bãi để người của casino đếm số lượng khách và "ghi phiếu" từng đầu xe, xong từng chiếc mới ra cửa khẩu. Tới Trạm kiểm soát Đồn biên phòng 721, mọi người lại xuống xe để tài xế cầm CMND của từng người vào trình cán bộ bên trong chốt. Cán bộ đọc tới tên ai thì người đó bước qua thanh chắn là sang đấtCampuchia.
Sau khi chiếc xe chở các con bạc qua chốt biên phòng VN, tiến vào đất Campuchia được khoảng 200m thì gặp trạm hải quan của Campuchia. Tất cả mọi người lại xuống xe, đi bộ qua trạm mà không cần trình bất cứ giấy tờ gì. Qua trạm, lên xe đi khoảng 200m nữa là đến sòng bạc.
Gọi là casino nhưng thật ra trông giống như một nhà xưởng ở VN, rộng khoảng 2.000m2, được lợp bằng tôn khá tạm bợ nằm gọn trên một quả đồi và bên trong nóng như đổ lửa. Sòng được chia làm nhiều khu cho từng loại hình đánh bạc, từ tài xỉu, xóc đĩa đến đá gà, bài lá… Sòng nào cũng toàn con bạc người Việt vây kín. Tại đây, nhà cái thu của con bạc thắng cược 10% nếu mức đánh từ 100 ngàn đồng, còn đánh trên 10 triệu đồng thì cũng chỉ thu 300 ngàn đồng tiền xâu. Mức chơi thấp nhất ở đây là 100 ngàn đồng và đặt bằng tiền Việt. Con bạc nào chơi bằng USD sẽ được đưa vào phòng VIP có máy lạnh. Nhân viên phục vụ đều là người Campuchia…
Theo tìm hiểu của phóng viên, casino này do 3 người Hải Phòng và Hà Tây làm chủ. Khi tới cửa khẩu Lệ Thanh, họ mở thử sòng dã chiến để thăm dò "tiềm năng" của dân trồng cà phê, làm rẫy vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận (3 ông chủ đã có tới 7 casino ở một số cửa khẩu dọc tuyến biên giới VN - Campuchia). Sau gần một năm hoạt động, thấy việc kinh doanh lên như diều gặp gió, cuối năm 2010, các ông chủ cho tiến hành xây dựng một sòng hiện đại hình bát quái với kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng gần chỗ sòng tạm bợ. Hiện sòng mới này đã xây xong phần thô rộng hàng chục ngàn mét vuông nằm sát biên giới.
Chiêu dụ dân Việt
Từ Gia Lai, tôi tiếp tục đến Bình Phước để tìm hiểu về đường dây đưa người sang
Campuchia đánh bạc. Theo lời của nhiều con bạc trắng tay, bên kia biên giới giáp ranh Bình Phước có casino Heng Heng đang hoạt động nhộn nhịp và là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình nông dân Bình Phước cũng như một số tỉnh lân cận.
Tương tự cửa khẩu Lệ Thanh, ở Bình Phước mỗi ngày có hàng chục xe "tăng-bo" đưa người dân ở khắp các huyện qua cửa khẩu Hoa Lư đánh bạc. Sau gần 1 tiếng ngồi chiếc xe của D., tôi và 4 người khác từ thị xã Bình Long tới cửa khẩu Hoa Lư. D. yêu cầu mọi người đưa CMND để làm thủ tục qua biên giới. Khách xuống xe đi theo D. vào một quán cà phê mái lá khá rộng nằm sát cửa khẩu. Khi chúng tôi vào, bên trong kẻ đứng người ngồi đông như hội. Rất trật tự, từng nhóm khoảng trên dưới 10 người có cò dẫn ra chốt biên phòng làm thủ tục. Sau cái ngoắc tay, 5 chúng tôi theo D. đi bộ ra chốt biên phòng. D. cầm xấp CMND của mọi người vào chốt trình cán bộ. Khi cán bộ đọc đến tên ai, người đó bước qua cửa khẩu và đi thẳng vào bên trong đất Campuchia.
Bên kia cửa khẩu, một chiếc xe 16 chỗ ngồi mang biển số Campuchia đợi sẵn, đưa chúng tôi đi khoảng 100m thì dừng lại ở Trạm hải quan Campuchia. D. xuống xe, cầm CMND của từng người vào trình với mấy người Campuchia mặc đồ dân sự. Xong thủ tục ở đây, mọi người lại lên một chiếc xe khác, đưa thẳng đến sòng bạc.
Casino Heng Heng nằm cách biên giới khoảng 500m. Ngay cổng, hai bảo vệ cao to mặc đồng phục áo xanh quần đen, đi giày "khủng bố", hông đeo bộ đàm, khoanh tay quan sát mọi người, miệng mấp máy đếm số lượng người của từng nhóm vào.
Casino này hiện đại, bề thế, nền trải thảm xanh đỏ, riêng mặt bằng để các con bạc chơi rộng cả ngàn mét vuông với hàng chục bàn chơi bài lá, tài xỉu, xóc đĩa… và cũng đông nghẹt các con bạc người Việt. Mỗi bàn đều có một bảo vệ to cao, mặt lạnh như tiền, khoanh tay đứng quan sát. Phòng VIP được bố trí riêng, con bạc muốn vào phải đăng ký. Heng Heng có căn-tin phục vụ miễn phí con bạc cơm và các loại đồ uống, ai muốn ăn uống bao nhiêu nhân viên đều phục vụ tận tình. Ngoài ra, tại các bàn chơi bạc thuốc lá 555 được tiếp liên tục cho con bạc đốt. Nếu con bạc nào có nhu cầu ở khách sạn thì đăng ký và cũng được miễn phí luôn tiền khách sạn.
Đảo quanh một vòng, chỉ toàn con bạc người Việt chen chúc nhau ngồi, đứng, mắt dán vào những cửa tài, xỉu, đỏ, vàng; các loại tiền mệnh giá từ 50 ngàn đồng trở lên được ném vào đặt cược như mưa, tiếp đó là nhân viên nhà cái nhấn chuông “khui bát, chia bài”… Cứ như vậy, khoảng 5 phút là một lần khui bát hoặc chia bài, rồi kẻ thắng cười hả hê, còn kẻ thua cay cú tiếp tục ném tiền vào cho đến khi trắng tay thì thất thểu bước ra căn-tin ngồi rít thuốc đợi đến giờ xe đưa về VN…
Điều tra của Hoài Nam