Chả hiểu gì cả, VĐV thể hình mà lại… không có tay? Nhưng sự thật đúng như thế! Cô ấy là nữ lực sỹ có thể hình độc đáo nhất thế giới, và cũng là VĐV đáng ngưỡng mộ nhất.
Bạn đã bao giờ nghe nói đến cái tên Barbie Guerra chưa? Đã bao giờ nghe đến câu chuyện về một người phụ nữ mất cả hai cánh tay từ nhỏ mà vẫn sống sót, tự mình làm được mọi thứ, thậm chí trở thành một vận động viên thể hình cừ khôi? Hôm nay chúng tớ sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về người phụ nữ phi thường đó, nhưng chúng tớ sẽ kể lại qua chính những dòng tự truyện mà cô ấy viết về bản thân mình. Hãy cùng bước vào trang đời bất hạnh nhưng đầy nghị lực của cô Barbie nhé! ^^
Trước tiên hãy cùng ngắm nhìn cơ thể lực sỹ của cô ấy…
Cô Barbie chụp cùng những người bạn (cánh tay là của họ đấy nhá ^^)
Cô Barbie Guerra chia sẻ:
"Đã rất nhiều lần có người muốn hỏi nhưng lại sợ, lại ngại, nhưng tôi biết ai cũng muốn hỏi một câu… Làm sao mà tôi lại mất cả hai cánh tay như thế này? Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi mới hai tuổi rưỡi. Sống cùng cha mẹ tại một khu chung cư ở Pasadena, tôi thường hay nô đùa với lũ trẻ cùng khu rất vui vẻ."
"Vào cái hôm định mệnh của cuộc đời đó, tôi cũng đang vui đùa với lũ bạn cũng tuổi như thế ở bên ngoài căn hộ của gia đình. Và tôi làm một việc thật nguy hiểm nhưng chẳng đứa trẻ 2 tuổi nào ý thức được suy hiểm ấy: tôi leo lên trên máy biến áp, và để leo lên đó, tay tôi đã nắm lấy dây điện. Khi dòng diện vào trong một cơ thể người, nó cần điểm vào và cả điểm ra. Dòng điện đi từ hai cánh tay tôi, chạy dọc cơ thể và thoát ra từ đôi chân. Chính thế nên hai chân của tôi bây giờ vẫn còn những vết sẹo và bỏng do dòng điện gây ra. Còn cánh tay tôi… cả 2 tay đều cháy rụi đến tận xương tủy, cháy thành than."
"Các bác sĩ đã phải cắt bỏ chúng đến tận khớp vai. Giờ tôi còn chút bả vai bên tay phải, và nó giúp tôi làm rất nhiều thứ, trong khi vai trái thì gần như không còn lại gì. Các con tôi gọi cái mấu vai đó là "bướu". Khi tai nạn kinh khủng đó xảy ra, các bác sĩ nói rằng tôi không thể sống được, mà có sống cũng sẽ chỉ sống thực vật suốt đời.
Cha mẹ tôi ngàn lần không muốn điều đó xảy ra cho tôi. Mẹ tôi đã cầu nguyện rằng, nếu tôi phải sống thực vật cả đời thì thà bà để Chúa đem tôi đi. Nhưng nếu Chúa cho tôi được sống, bà sẽ gắng hết sức để cho tôi thật sự được "làm một con người". Và các bác sĩ đã sốc khi chứng kiến tôi hồi phục. Họ cho rằng tôi sống sót đc là nhờ lớp đệm cao su ở đế đôi giày tennis tôi đi lúc bị giật điện. Đúng thế, lớp cao su ấy đã góp phần cứu mạng tôi, nhưng tôi tin rằng mình sống sót bởi Chúa đã sắp sẵn cho tôi 1 kế hoạch riêng…
Cha mẹ đã rất thất vọng và bế tắc khi không biết tôi sẽ làm thế nào để sống mà không có tay. Rồi 1 ngày khi mẹ tôi bước vào phòng bệnh của tôi, tôi đã ôm bà bằng đôi chân của mình. Giây phút đó mẹ nhận ra tôi có thể dùng chân và ngón chân để sống… Suốt một thời gian dài, chúng tôi đã phải đánh vật với nhau vì tôi là đứa rất ngang bướng. Mẹ dạy tôi cách tự mình làm mọi thứ, bà rèn cho tôi trở nên độc lập và cứng cỏi. Có những lúc tôi cảm thấy không thích thú với cách làm đó của bà chút nào, nhưng giờ thì tôi biết ơn mẹ tôi nhiều lắm!
Giờ đây khi có những đứa con (2 con đẻ và 2 cô con gái nuôi), tôi đã có thể cảm nhận được những nỗi gian truân trước kia của mẹ. Tôi không thể hình dung được, nếu mình rơi vào hoàn cảnh của mẹ, tôi có được mạnh mẽ bằng phân nửa như thế không nữa… Và tôi cũng không thể không nhắc đến cha tôi, người đã luôn luôn ở bên tôi và trở thành nguồn động viên khích lệ lớn cho tôi sống đế ngày hôm nay. Cha tự hào về tôi hơn bất cứ ai trên thế gian này, và tôi lúc nào cũng coi ông như một người cha vĩ đại, một người bạn thân thiết. Tôi mãi là "con gái bé nhỏ" của cha tôi."
Mặc dù không còn tay nhưng cô Barbie vẫn thực hiện
được những động tác cực khó
Những hình ảnh cô Barbie tập luyện, thi đấu và giành cúp ^^
Tôi tin rằng Chúa sắp đặt cho tôi 1 con đường riêng. Tôi ở đây vì tôi có nhiệm vụ của mình, tôi tin rằng tôi có mặt trên đời để làm một minh chứng cho sự sống, và làm một nguồn khích lệ cho nhiều người khác. Nhiều người nói tôi đã động viên và tiếp lửa cho những ai có chung hoàn cảnh mặc dù chính tôi cũng không nhận ra. Chỉ việc tôi sống và làm việc đã khiến cho họ có thêm nghị lực rồi. Tôi hạnh phúc vì những gì mình làm được cho bản thân và cho mọi người xung quanh.
Trông cô ấy vẫn thật duyên dáng với váy áo mềm mại
Và tươi cười hạnh phúc bên bạn bè
Tôi tin Chúa có lý do của Người. Chúa cho tôi được sống, mẹ đã giúp tôi biết cách sống và giờ mọi thứ nằm trong tay tôi quyết định. Tất cả những gì tôi muốn nói đó là, tôi sẽ cố hết sức mình, sẽ gặp gỡ, động viên và "chạm" đến trái tim thật nhiều người trong suốt quãng đời còn lại. Và có lẽ tôi cũng đã chạm được đến trái tim bạn…"
Quả thật với nghị lực phi thường của mình, cô Barbie không chỉ sống tốt mà còn trở thành một vận động viên thể hình cừ khôi. Cô trở thành nguồn động lực to lớn không chỉ cho những người khuyết tật, mà với cả những người bình thường chúng ta. Và bonus thêm chút thông tin cá nhân về cô Barbie nếu teen tò mò muốn biết nè ^^ Cô Barbie sinh ngày 5/4/1976 (bật mí là cô ấy rất thích thiếp sinh nhật), chiều cao 1m75, hiện đang sống tại Texas, Mỹ. Cô Barbie đã đính hôn và có tới 4 nhóc tì (2 con đẻ và 2 con nuôi, như cô ấy đã nói trong tự truyện)
Chúng mình hãy chúc cho cô Barbie "chạm" được đến trái tim thật nhiều người như cô ấy mong muốn nhé! Và bạn đã thấy trái tim mình được "chạm" đến sau khi đọc câu chuyện trên chưa ^^?