Tâm sự - chia sẻ 2011-09-27 07:19:12

PHƯỢNG MỊ ( Nữ tôn)- cuốn 1/ chương 6


CHƯƠNG 6: THƯỢNG



“Đừng động vào ta….đừng………”..Trầm Phượng hoảng sợ bộ dáng hoảng hốt nhìn những vị nữ tử trước mặt, thân thể co rúm ngồi ở mép giường, mâu quang hoảng loạn bất an,thon dài tay ngọc siết chặt một vật nhỏ gì đó trong tay

“Công tử…ngươi..đừng sợ..chúng ta”…một vài nữ tỳ hoảng hốt. Này các nàng cũng ko làm gì hắn nha!

“Các ngươi đi ra”, âm lãnh giọng nói vang lên, Mị nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn độn trên

“Là chủ thượng,” các nữ tỳ cúi người rời khỏi, bộ dáng thập phần cung kính ko chút khác lạ

Mị nhẹ nhàng đi đến bên Trầm Phượng, thập phần ôn nhu hoàn toàn khác với bộ dáng cao cao tại thượng lúc nãy, mày ngài khẽ nhíu, này tiểu nam nhân 10 năm ko gặp hắn như vậy thê thảm đâu. Mị đem hắn về, thương thế trầm trọng, trên người vết thương kinh khủng, sức lực suy yếu , bộ dáng thật khiến nàng đau lòng sao. Hắn hôn mê gần 2 ngày a. Này kẻ nào làm hắn như vậy nàng nhất định cho hắn trả giá đại giới

“Ngoan, ko sao tốt lắm có ta ko ai có thể thương tổn ngươi”, Mị mềm nhẹ ôn nhu trấn an Phượng, động tác thập phần thương tiếc kéo hắn vào lòng. Phượng cũng ko như thế chống đối, hắn hôn mê 2 ngày này là âm thanh này như thế ôn nhu đưa hắn từ địa ngục sâu trong vực dậy. này âm thanh vừa xa lạ mà quen thuộc,mà hoài ôm này hơi ấm làm cho hắn có chút an tâm lại có chút luyến tiếc, hắn vì sao lại như vậy, nữ tử này cho hắn cảm giác vừa quen vừa lạ, bất chợt một bóng dáng xinh đẹp chợt lóe lên trong óc hắn rồi biến mất, nhanh đến nỗi ko thể thao túng

“Phượng nhớ ta sao,” Mị thanh âm mị hoặc thì thầm bên tai hắn bất giác Trầm Phượng toàn bộ mặt như thiêu nóng

Nàng…hắn…sao nàng biết tên hắn đâu! Phượng có chút nghi hoặc

“Ân ko nhớ”, mị trêu chọc khẽ cắn nhẹ vành tai hắn làm cho Phượng bỗng chốc trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, Trầm Phượng có chút bất an cùng hoảng loạn muốn vung khỏi cái ấm áp hoài ôm đó nhưng lại thật sâu luyến tiếc, này mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể nữ tử hắn lại như thế cảm thấy thật quen thuộc đâu

Thấy phượng rục rịch mị càng thêm siết chặt hắn bên người, xinh đẹp khuôn mặt càng chôn sâu vào trong hõm vai của hắn

“Ngươi……ngươi,…”…, Phượng hoảng sợ chân tay càng thêm vô thố, những hình ảnh sâu trong quá khứ hiện về làm cho hắn thật sợ hãi, cả người ko ức chế được run cả lên. Cảm thấy hắn có điểm sợ, Mị trầm mặc này nam nhân như thế sợ nàng sao, Mị buồn bực âm lãnh trên gương mặt càng thêm đi lên

“Đừng nhúc nhích! Để cho ta ôm một chút, một chút là tốt rồi…”.Phượng nha! 10 năm không gặp, ngươi ko nhận ra ta làm cho ta tâm tính thiện lương đau nha, này ngươi chỉ cần liếc mắt một cái là ta đã nhận ra! Này dù 10 năm gặp lại nhưng cảm giác còn như nguyên sơ lúc ban đầu. này lãnh tình tâm, mỗi lần nhìn thấy ngươi lại loạn nhịp! ngươi a!! rốt cuộc hạ gì bùa chú mà khiến cho ta yêu luyến hơn 10 niên đâu

Lời nữ tử ôn nhu nỉ non, nhẹ nhàng …..làm cho hắn xao động, này nhân như thế nào quen thuộc, này phân ôn nhu, này là bá đạo…..này xinh đẹp băng dung…kia ấm ám, duy nhất cho hắn, chỉ dành cho hắn…..

Mị….Mị….môi anh đào nhẹ nhàng nỉ non, là ngươi, là ngươi thật sao! Phải chăng là ngươi này cô gái khiến hắn vừa yêu vừa hận

Này duy nhất ngoài thân nhân cho hắn ấm áp, vô tư ôn nhu đối đãi hắn, nói hắn “ đơi ta 16 tuổi ta thú ngươi”, rồi biến mất vô tung vô ảnh, 10 năm hắn vừa yêu vừa hận cái này nhân, đã ăn ko biết bao nhiêu khổ, chịu ko biết bao nhiêu dày vò, bị ko biết bao nhiêu lần vũ nhục chết đi sống lại hắn vẫn kiên cường sống qua vì hết thảy chờ 1 lời hứa, hắn cứ kiên trì chỉ để 1 lần nữa có thể thấy hắn nhưng mà bây giờ hắn xứng sao……….Phượng mâu thuẫn phức tạp tâm tình nhìn Mị, ủy khuất cùng nghẹn ngào, là cho tâm hắn rối loạn cả lên ko biết phản ứng sao cả

Lệ nhẹ nhàng trên mặt rơi, này một giọt hai giọt….này hắn nhớ đã bao lâu hắn chưa từng khóc qua! Này 10 năm trước,…..cũng chỉ có nàng mới khiến cho hắn vô thố, khiến cho hắn an tâm mà bại lộ mặt yếu của mình, an tâm mà khóc…..này lệ vừa ngọt ngào vừa cay đắng….chua xót..vui mừng gặp lại rồi ko biết ra sao đối mặt đối phương, này lời hứa bé thơ ngày xưa….tất cả làm cho hắn loạn, loạn hết thảy

“Ngoan! Ko sao rồi!! khóc hết mọi việc là tốt rồi….”xin lỗi thực xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được ngươi, Phượng,..của ta Phượng nha, ta rốt cuộc thấy rồi ngươi, lần này đây, chẳng chia li nữa rồi. cho nên an tâm khóc đi thôi! Khóc rồi sẽ ko có chuyện gì nữa! của ta phượng nhất định phải mỉm cười mà sống, cho nên mọi việc có ta là tốt rồi!!!!!!!!

Mềm nhẹ hơn lên hắn lệ, mắt , mũi, môi…như chuồn chuồn lướt nhẹ, như an ủi, nỉ non, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ái tình….khiến cho hắn an tâm,…..dường như khóc lâu lắm, như trút rồi gánh nặng……hơn 10 niên lần đầu tiên hắn như thế thoải mái như thế an tâm, tốt rồi!! ….an tường trong lòng nàng ngủ……như vậy đi! Một chút, một lát là được….

Mị có chút dở khóc dở cười này nhân, nhìn hắn ngủ trong lòng nàng như con mèo nhỏ mễ…thật khả ái nha…..khẽ đặt xuống vầng trán hắn một nụ hôn, của ta đích Phượng……Phượng, ngô yêu!!

PHƯỢNG MỊ ( Nữ tôn)- KHUYNH TUYẾT
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)