Tâm sự - chia sẻ 2011-06-30 03:27:41

Phút 'say nắng' ...................


[size=2]5h30, chúng mình gặp nhau khi thành phố đã tan tầm. Em gọi điện cho chồng nói là có việc đột xuất chưa biết mấy giờ về được rồi hối hả đến chỗ hẹn. Giữa dòng người xe, mình nhanh chóng nhận ra nhau…[/size] Đã mấy ngày kể từ hôm gặp anh, em chẳng làm được việc gì hết. Đầu tuần họp ở cơ quan, nghe sếp nói mà em như người trên cung trăng, chẳng lọt vào tai một chữ nào. Tâm trí em không nguôi nghĩ đến anh, hai má thi thoảng lại nóng bừng như cô gái 18 tuổi lần đầu nghe lời tỏ tình từ người bạn trai đầu tiên. Về nhà được chồng ra cửa đón bằng một nụ hôn nhẹ lên má, mà sao lạ lùng em vẫn nghĩ như nụ hôn anh trao…

Nhớ quay quắt. Nhớ nụ cười, giọng nói thông minh dí dỏm và chiếc răng khểnh khó quên của anh. Nhớ khung cảnh chúng mình bên nhau trong một góc quán nhỏ: trời se lạnh, anh thẫn thờ tìm hơi ấm bàn tay em. Chẳng hiểu sao lúc ấy em vẫn để yên bàn tay bé nhỏ trong bàn tay khỏe khoắn, ấm áp của anh. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm em thấy xao lòng…

Khỏi phải nói em đã hạnh phúc lâng lâng như thế nào khi 18 năm sau mới có lại được cảm giác của thời vụng dại. Một tuần trôi qua. Em vẫn khổ sở vì nỗi nhớ anh quay quắt. Bàn tay vô thức bấm lên phím điện thoại gửi tới số máy của anh: “Tệ quá, em nhớ anh kinh khủng. Anh ổn không?”. Hai phút sau, những dòng chữ từ số máy quen thuộc của anh hiện ra “Vậy sao? Anh không nhớ em mà rất nhớ em!”. Tim em như vỡ tan trong lồng ngực. Vậy là anh vẫn nhớ đến em. “Mình gặp nhau nhé”, em gửi đi và lại thấp thỏm đợi chờ. Phải đến 30 phút sau, anh mới trả lời. "OK. Vẫn chỗ đó nhé. Nhớ em nhiều”.

5h30, chúng mình gặp nhau khi thành phố đã tan tầm. Em gọi điện cho chồng nói là có việc đột xuất chưa biết mấy giờ về được rồi hối hả đến chỗ hẹn. Giữa dòng người xe, mình nhanh chóng nhận ra nhau, cùng thong thả bước bên nhau dưới hàng cây đang mùa trút lá, tựa vai vào nhau mặc cho những hối hả người xe tất bật ngoài kia…

Mãi khuya em mới về đến nhà. Cứ nghĩ con và anh ấy đã ngủ say giấc nồng. Nhẹ nhàng mở khóa cửa, rón rén bước vào, em sững lại khi thấy chồng vẫn đợi em ở phòng khách, thẫn thờ như hóa đá. Đôi mắt anh ấy không tỏ ra giận hờn nhưng thoáng chút lo lắng khi em thân gái một mình về quá khuya. Hai con nhỏ cũng vừa ngủ thiếp đi vì chờ mẹ mãi không về. Anh ấy lấy chậu nước ấm ân cần đưa em rửa mặt và dịu dàng đi đun lại đồ ăn.

Một cảm giác ân hận dâng trào trong em. Ánh mắt lo lắng của anh ấy làm em bừng tỉnh. Không khí ấm áp này liệu có còn không nếu như anh ấy biết rằng cả tối nay em ở trong vòng tay anh? Nếu như trước đó nửa tiếng, em ngạt thở trong nụ hôn của anh thì giờ đây ký ức về nụ hôn ấy có phần xót xa, đắng đót!

Tạm biệt nhé, anh, cảm ơn vì đã cho em sống lại những phút giây diệu kỳ của tuổi 18.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)