Tâm sự - chia sẻ 2011-09-07 11:05:40

Quá khứ đau thương






Trên khuôn mặt nó không một chút sợ hãi khi bước chân vào trại giáo dưỡng. Nó nghĩ rằng cần lưu lại đây hai năm để học những điều tốt nhất là nó phải tự mình tìm lại chính mình trong thời gian qua nó đã quá nhiều sai lầm. Nhưng những sai lầm đều bắt nguồn từ mái ấm gia đình, nơi nó được sinh ra và lớn lên. Có những đêm nó thấy cô đơn và nó khóc khi nhớ đến mẹ người từng sinh nó ra, nhưng lại ít khi quan tâm đến nó. Cũng vì cái ăn mỗi ngày mẹ nó phải gồng mình lo toan. Cũng chính vì lẽ đó mà nó chưa bao giờ trách mẹ dù đôi khi nó cũng giận bảo sao mẹ không quan tâm nó một chút thì đời nó có thể không tệ như thế này.

Bố mẹ nó bỏ nhau khi nó còn nhỏ xíu nó được sinh ra tại tỉnh Thái Bình cũng vì mưu sinh nên mẹ lại gởi nó về ngoại ở với ngoại và dì được một thời gian dài. Sau khi bố mẹ chia tay bố giao nó lại cho mẹ còn bố thì bỏ đi lập nghiệp nơi khác. Cũng vì một mình sống cô đơn hiu quạnh nên chẳng bao lâu mẹ lại về ở chung với một người đàn ông khác mà nó phải gọi là bố dượng. Thế là mẹ và nó phải theo ông ta lên Hà Nội. Cùng sống chung dưới một mái nhà chừng khoảng 10m2 dưới mái nhà chật hẹp.

Hằng ngày mẹ nó phải ra chợ đêm bán quần áo. Còn nó đôi khi cũng phụ giúp cho mẹ mang hàng ra chợ cùng bố dượng. Lâu dần mẹ nó cũng hạ sinh thêm em trai, ngôi nhà chật hẹp đó phải sống bốn người. Hàng ngày nó phải ở nhà trông coi em trai, còn dượng nó thì phụ mẹ nó mang quần áo ra chợ. Có khi nó bồng em ra ngoài chợ cùng mẹ, còn không ở nhà trông em. Mới 12 tuổi nhưng nó đã biết giữ em, nó cũng hay buồn vì nhớ bố nó.

Vào một ngày khi bố dượng dọn hàng ra chợ cho mẹ nó, khi về ông ta bảo có mua cho nó một chai nước ngọt bảo nó uống cho mát. Sau khi uống xong nó không biết gì nữa, đến khi nó tỉnh dậy thì nó thấy người nó không còn mảnh vải nào, còn ông bố dượng thì nằm kế bên nó.







Nó đi như người chết vào nhà tắm để tắm lại con người nhơ nhớt của nó. Nó chảy nước mắt để thấy rằng nó đã bị chính người lấy mẹ nó hiếp dâm nó trong những đêm khi mẹ nó vắng nhà. Thế là từ dạo đó nó trở thành món đồ để ông bố dượng lạm dụng tình dục thú tính cho ông ta. Và mỗi lần ông ta quan hệ với nó xong y như rằng ông ta dọa nó nếu nói với mẹ ông ta sẽ giết mẹ chết và rồi ông ta mua món này món kia để bịt miệng nó. Nó đau xót ghê rợn mỗi lần ông ta đè nó ra làm chuyện đó. Mỗi lần như thế nó khóc biết bao nhiêu nhưng với sức của ông bố dượng, 12 tuổi như nó đành chịu trận mà thôi.

Còn mẹ thì đầu tắt mặt tối suốt ngày buôn bán ngoài chợ chả biết con mình ở nhà bị gì? Còn nó thì sợ cho mẹ biết thì mẹ sẽ bị ông ta giết. Mà chịu trận như thế ngày qua nó không chịu nỗi nó đành bỏ nhà ra đi bụi. Nó đi theo những đứa bạn cũng đi bụi như nó. Nó đi tìm bố nó nhưng rồi bố nó cũng đã lập gia đình cũng không khá giả, lại còn hai đứa con chung với người bố nó lấy. Bố nó thì làm hồ và khi rảnh thì mang vé số đi bán. Nó cũng đi bán vé số rồi khi có mâu thuẫn với mẹ kế nó đã lấy tiền bán rồi bỏ đi. Nó trở về ngoại sống, nói hết với ngoại những gì ông bố dượng làm và xin ngoại, dì đừng nói với mẹ. Ở được thời gian nó lại đi bụi, mà đi đâu chỉ vào những quán net cho hết ngày với những đồng vốn bán vé số ít ỏi kia. Trong những quán net vực vờ toàn những người chơi đêm đủ loại người kể cả những cô kẹp net như nó.

Những ngày nó chơi trong quán net để rồi kẹp net. Nó tìm người cứu net, chẳng bao lâu có người đến cứu net và đưa nó vào những khu nhà hoang để ăn nằm với nó. Đó cũng là người không đàng hoàng như nó, cũng bỏ nhà đi bụi. Thời gian đi theo những cô cậu đó rồi nó cũng dần đi vào con đường trộm cắp. Nó chực chờ những chiếc xe đạp để hở là nó lấy mang bán để ăn xài chung những đứa nó đi cùng. Rồi một ngày nó đang làm những trò đó thì nó bị bắt vào trại giao dưỡng. Kể ra một cuộc đời trẻ thơ 12 tuổi đã bị bố dượng hãm hiếp dần đưa nó vào những con đường mà nó nào muốn. Nó vẫn thích có một mái ấm đủ đầy bố mẹ như mọi đứa bạn nó thế mà cái vòng đời cứ mãi xô nó vào những cái hố sâu của xã hội.





Những khi nó buồn nó chẳng có ai để tâm sự nỗi buồn của đứa con gái 15 tuổi cứ sống lang thang ngoài xã hội mấy năm trời. Cuối cùng con đường nó vào là nơi dành cho những đứa bất mãn đời làm rất nhiều chuyện xấu ngoài xã hội. Nó nhiều đêm nghĩ về mẹ vì dù gì nó cũng được mẹ sinh ra dù không được quan tâm nhiều như bao trẻ nhưng nó cũng rất hiểu được nỗi lòng của người mẹ đó. Nó chỉ hận ông bố dượng đã phá nát cái đời con gái của nó, chính ông ta đã đẩy nó phải bước ra ngoài xã hội. Ông ta là con thú đội lốt người. Dù rằng chuyện đã qua nhưng những lúc tìm về quá khứ đó cũng là những ám ảnh mà suốt đời nó không thể quên khi ông ta giày xé lên người của nó. Vết thương của thời ngây ngô đã bị ông ta lấy mất và để lại hố sâu suốt cuộc đời còn lại của nó đứa bé chỉ vừa tròn 15 tuổi.

Tuy được bảo lãnh ra ngoài nhưng nó quyết ở lại trại giáo dưỡng để học làm người và tìm lại chính mình trong thời đã qua một con bé ngây ngô trong sáng để khi hết hai năm nó sẽ ra ngoài với một con người mới. Nó tự an ủi mình khi nó nhớ đến mẹ nó vì mẹ nó cũng là người đàn bà nhiều nỗi đau và nỗi khổ của một kiếp người. Nó lấy tay gạt những giọt nước mắt khi nghĩ về mẹ và nó chìm vào giấc ngủ của nó tự bao giờ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)