Gần như tỉnh nào ở nước ta cũng có một vài trung tâm tìm mộ theo kiểu áp vong. Chẳng hiểu sao đất nước lại sinh ra nhiều người có “khả năng đặc biệt” như thế, có thể sai khiến vong hồn nhập vào người trần thế để trò chuyện?
Trong nền văn hóa Việt có chuyện lên đồng, nghĩa là “thánh thần” nhập vào người hầu đồng. Những người này được coi là “người trời”, được nhiều người mê tín kính trọng. Sau đó là hiện tượng cô đồng xuất hiện khắp nơi. Các cô đồng có khả năng “gọi” linh hồn người đã chết về trò chuyện, hoặc mời linh hồn nhập vào thân thể cô đồng để người nhà trò chuyện, tâm sự, thể hiện lòng thành kính với người đã chết. Tiếp đó là sự xuất hiện của hàng loạt các nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ.
Hàng ngàn người ngồi áp vong ở nhà "anh Hồng". |
Có lẽ, do người dân quá tin vào chuyện ma quỷ, có cầu ắt có cung, tức thì các trung tâm giao lưu âm dương mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ trong khoảng 3-4 năm nay, cả nước đã có tới cả trăm trung tâm tìm mộ kiểu áp vong. Nhưng sự thật về chuyện áp vong là gì? Liệu có chuyện vong hồn người đã chết nhập vào người đang sống để trò chuyện hay không? Đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Đó là một lĩnh vực khoa học mờ, mà những thứ mờ thì chưa chắc đã sai và chưa khẳng định được là đúng.
Chờ đợi "vong" nhập |
Nghiên cứu nhiều về hiện tượng đặc biệt, quen nhiều nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực mờ này, nên khi “anh Hồng” phát tác khả năng đặc biệt, tôi liền được các nhà khoa học mời đi xem xét, nghiên cứu cùng.
Chờ đợi sự xuất hiện của "anh Hồng" |
Mọi người gọi “nhà ngoại cảm” này là “anh Hồng”, nhưng thực ra lại là một phụ nữ. Chuyện này làm các nhà khoa học và cả tôi nữa đều ngã ngửa ngạc nhiên. “Anh Hồng” đã kể chuyện về cuộc đời mình để lý giải vì sao rõ ràng là “chị”, mà cứ tự nhận mình là “anh” như thế.
Nữ sinh cũng bị kéo vào trò dị đoan. |
Cuộc sống lam lũ trôi đi, bỗng một ngày Thành phát bệnh tâm thần, cứ đi lang thang khắp làng. Gặp ai, Thành cũng khoe nhìn thấy ma quỷ, linh hồn, thánh thần.
Gia đình đã đưa Thành vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Điều trị một thời gian thì Thành khỏi bệnh, không đi lang thang nữa. Tuy nhiên, Thành không chấp nhận mọi người gọi mình bằng cái tên cũ là “chị Thành”, “cô Thành”, mà yêu cầu mọi người gọi là “anh Hồng”, vì giờ chị Thành chỉ còn là thân xác mà thôi.
Cái ao nơi cậu bé tên Hồng chết đuối năm 1945. |
Để tưởng nhớ… linh hồn mình, “anh Hồng” cho dựng miếu thờ ngay cạnh cái ao nước đó. Sau này khá giả thì tát cao, múc bùn, kè bờ, trồng cây cối xung quanh khiến cái ao hoang biến thành hồ nước đẹp.
"Anh Hồng" tự lập miếu thờ mình |
Chuyện “anh Hồng” dựng miếu thờ mình, trong khi linh hồn mình đang “trú ngụ” trong thân xác chị Thành quả là hài hước. Chuyện linh hồn mượn xác người còn sống chả khác nào chuyện “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Tuy nhiên, cái mô-tip này là quen thuộc với các nhà ngoại cảm, với các “người giời”, nên các nhà khoa học cũng chỉ coi là thông tin tham khảo thêm.
Bát hương ở đền thờ "anh Hồng". |
Sau một vài hành động không có gì lạ lẫm lắm của “anh Hồng” thì vài gia đình có hiện tượng “ma nhập”, co giật đùng đùng, khóc lóc, kêu gào, hoặc ngồi lắc lư nói chuyện với người xung quanh.
Những chuyện như thế này tôi đã được chứng kiến nhiều ở các trung tâm nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người, nên không lạ lẫm lắm. Tiến sĩ V. cũng ghi nhận những hiện tượng đặc biệt xảy ra tại nhà “anh Hồng”.
Chúng sinh dâng lễ ngập ngụa nơi thờ tự "anh Hồng". |