[justify][justify][size=2]Trong căn phòng chừng 12m2 (đoạn ráp gianh giữa Hà Nội và Hưng Yên), hơn chục nam nữ đang uốn éo, quay cuồng man dại trong tiếng nhạc ép đến tức ngực. Không gian đặc quánh khói thuốc đủ loại ngái, nồng. [/size][/justify][/justify]
[justify]Thời gian gần đây, từ “lắc”, “bay” hay gắn liền với “dân chơi”. Một số quí tử còn cho rằng, nếu không thường xuyên đi lắc thì đừng bao giờ nhắc đến từ “đẳng cấp”. Hệ lụy của “lắc”, “bay” nguy hiểm đến mức nào thì rất nhiều người lại chưa được biết hết…
Mốt “thời thượng?!
Trong căn phòng chừng 12m2 (đoạn ráp gianh giữa Hà Nội và Hưng Yên), hơn chục nam nữ đang uốn éo, quay cuồng man dại trong tiếng nhạc ép đến tức ngực. Không gian đặc quánh khói thuốc đủ loại ngái, nồng. Những khuôn mặt hỉ, nộ, ái, ố dưới ánh đèn màu xanh nhạt trông như dưới thuỷ cung của Long vương… Hơn chục người trong lúc phê thuốc chỉ còn là một khối bệnh hoạn, cái khoảng cách đàn ông – đàn bà ngay cả lúc tỉnh đối với họ cũng mong manh, đã bị mất ngay từ lúc họ chấp nhận những cuộc “bay” đêm. [/justify]
[justify]Khi tôi cùng Dũng “béo” bước vào phòng, một tay đầu trọc lốc, xăm con “nhép” giữa trán, nét mặt cô hồn, hất hàm thăm dò. Dũng nói: “Ông anh tao, vợ bỏ”. Tiếng nhạc và khói thuốc khiến tôi nghẹt thở, muốn ói. Dũng động viên “một lúc là quen, nếu không chịu được, anh cứ ra ngoài”… Trong căn phòng hôm đó, người nhiều tuổi nhất cỡ gần 50, ít nhất chỉ 13 - 14, khi “bay” chỉ có “phi công” nào chuyên nghiệp hơn chứ không có quan niệm giàu nghèo, lạ quen. Thấm mệt, Hoà - cô gái 14 tuổi, ngồi xuống chiếc bàn duy nhất ở góc phòng, uống một hơi hết cả chai nước lạnh. [/justify]
[justify]Cô thản nhiên cởi 3 chiếc cúc áo phía trên… cho mát, đôi chân còn chưa phát triển hết, gác lên mặt bàn rung tít, khiến chiếc váy ngắn tốc lên tận bụng. Hoà nói giọng tưng tửng: “Sao đại ca không “bay”? Không biết nhảy à, “cắn” vào là thành nghệ sĩ ngay, ngồi yên được mới lạ”. Đưa tay chỉ một đôi nam nữ ngồi góc phòng đối diện, cô bé nói: “Đấy là cách “bay đơn giản nhất, dân tập sự mà”. Nhìn hai thanh niên mắt nhắm, hai tay đưa ngang tai, nghẹo đầu theo tiếng nhạc, tôi buột miệng cười: “Thế mà gọi là “bay” à, trông như bị động kinh”. [/justify]
[justify]Dũng nói với tôi: “Anh muốn con bé đó không? ít tuổi nhưng nó vào loại “chì” đấy, mỗi đêm nó chơi được nửa gram “Đập đá” (gần 1 triệu đồng). Nói anh có thể không tin, nhưng nó đã từng “bay” 3 ngày đêm, khối thằng to kềnh càng còn “đứt” nhưng nó vẫn vô tư…”. Đột nhiên, một cậu nói: “Bật cho tao cái đèn, sắp sập hầm rồi”. Ngọn đèn công suất lớn được bật lên. Thấy tôi ngạc nhiên, Dũng “béo” giải thích: “Nó chơi 3 viên “Sao cán” lên căng quá, nếu không kịp bật đèn sẽ bị sập mí mắt và có thể bất tỉnh. Thằng đó là Trung “sẹo”, nó từng “bay” một tuần liền, có số đấy”. [/justify]
[justify] [size=2] [/size]
[/justify]
[justify]Mặc dù cố gắng hết sức, tôi cũng chỉ trụ lại được trong căn phòng ngập ngụa khói thuốc, âm thanh, mùi mồ hôi chừng nửa giờ, bước chân ra khỏi phòng, tôi nôn ra mật xanh, mật vàng. Khoảng 10 ngày sau, gặp tôi, Dũng “béo” nhăn nhở: “Hôm đó nể bác quá em cho đi cùng, bọn nó chửi em mãi”. Qua Dũng tôi mới biết dân lắc không bao giờ thích người “ngoại đạo”, họ không muốn bị một người tỉnh táo quan sát khi đang “bay” vì lúc đó dân lắc có thể làm những động tác mà lúc bình thường không thể làm được hoặc không ai dám làm… [/justify]
[justify]Lan Anh, một callgirl 17 tuổi, từ Hà Giang xuống Hà Nội hành nghề đã 3 năm, giọng rất “hiểu biết”: “Thời nay mà không đi lắc thì “quê” lắm. Mỗi tuần, bọn em “bay” ít nhất một lần, có lần 2, 3 ngày liên tục, không ăn mà không có cảm giác đói”. Cô lấy từ trong xắc ra 5 viên hệt như thuốc kháng sinh con nhộng rồi nói: “Đây là ma tuý tổng hợp loại mới, 400 ngàn đồng/viên, chơi phê lòi mắt, loại “Trái tim lồng”, “Sao cán”, “Ketamin”… xưa rồi. Loại này chơi một viên là “căng”, không đứng dậy nhảy là tay chân run lẩy bẩy như người trúng gió”.
Những ảo giác chết người
Một lần Dũng “béo” nói với tôi: “Nếu anh muốn viết về dân lắc mà không cắn thuốc thì không bao giờ hiểu được tại sao giới trẻ thích lắc, thích “bay”. Anh yên tâm đi, thuốc lắc là ma tuý tổng hợp nhưng không gây nghiện, chỉ gây nhớ thôi?! Chỉ cần dùng một lần có thể cả đời không quên”. Tôi từ chối khéo: “Em thông cảm, anh đang uống thuốc dạ dày, để lần sau nhé. Cho anh theo một lần nữa cho biết”. Năn nỉ mãi tôi cũng toại nguyện, lần này là một căn nhà khá rộng, cách thị trấn Xuân Mai khoảng 2km. [/justify]
[justify]Vừa bước chân vào phòng, tôi nghe thấy một cậu reo lên hồ hởi: “Ôi, Matxcova đẹp quá, rừng bạch dương thơ mộng quá…”. Quái, đang đọc chuyện hay đang xem ti vi vậy, tôi nghĩ bụng. Dũng nhanh mồm: “Hôm nay bị “động” nên phải vào đây, chỉ có mấy anh em chơi nhạc nhẹ, dùng Ketamin thôi”. Trong phòng là 9 thanh niên, 6 nam, 3 nữ, đủ các tư thế đứng, nằm, ngồi… góc phòng là một bộ máy nghe nhạc Trung Quốc và một quả bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh đủ màu, nhợt nhạt… [/justify]
[justify]Giữa phòng là 2 nam, 1 nữ đang uốn éo nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, trên giường cũng là 2 nam, 1 nữ mắt nhắm nghiền. Tiếng một cậu vẫn đều đều: “Đẹp quá. Ôi, một cô gái Nga mặc áo trắng, một hoàng tử đang đến, họ hôn nhau… Bầy thiên nga đang bơi…”. Tiếng cô gái bên cạnh: “Thiên nga trông như thế nào nhỉ?”. “Nó giống con… vịt to ấy”, tiếng cậu con trai trả lời. [/justify]
[justify]Dũng “béo” nháy mắt: “Thằng đang nói là người “dẫn” đấy. Nó nói cái gì hai đứa bên cạnh đang nhìn thấy cái đó, chỉ có dùng thuốc lắc mới được du lịch nhiều nơi như vậy. Anh không tin cứ dùng thử, anh thích công chúa có công chúa, thích Madona cũng có mà thích trở thành vua cũng được…”. Khi tôi thắc mắc, tại sao đi “bay” mà nhạc lại nhẹ nhàng như nhạc cổ điển thì Dũng giải thích: “Vì không muốn nhà bên cạnh biết lên phải dùng Ketamin, loại này chỉ hợp với loại nhạc liu riu, khi nào có nhạc mạnh thì phải đổi thuốc”. [/justify]
[justify]Hà, 20 tuổi, nhà ở khu Giảng Võ - một dân “bay” tâm sự: “Khi em đau khổ nhất, bị tổn thương nhiều nhất thì em đi lắc. Em là loại được học hành tử tế, đã từng là học sinh giỏi ở Hà Nội, từng đi du học ở Sing nhưng bố mẹ em bỏ nhau, chia tài sản làm lòng tin trong em bị đổ vỡ. [/justify]
[justify]Lần đầu tiên dùng một viên “Trái tim lồng” em nôn thốc, nôn tháo nhưng rồi cũng quen. Khi cắn xong chừng vài phút là người nóng ran, chân tay ngứa ngáy, đầu nhẹ bẫng như đi trên mây, phê lắm. Những lúc như thế em quên hết, em thấy lại cảnh gia đình em hạnh phúc. Khi hết thuốc, em lại trở thành kẻ cô đơn, mệt mỏi rã rời, tất cả chỉ là ảo giác”. [/justify]
[justify]Tôi đã từng chứng kiến những kẻ vừa trở về “mặt đất” sau 3 ngày “bay” ròng rã. Khác với sự mạnh mẽ, hưng phấn lúc đang “bay”, họ như những kẻ thất trận: nhếch nhác, hôi hám (3 ngày không tắm), mất hết sức lực và không ít kẻ vĩnh viễn nằm dưới 3 tấc đất vì kiệt sức, vì sốc thuốc… [/justify]
[justify]Tình cho không… biếu không
Một callgirl nói với tôi: “Hầu hết “hàng” ở các khách sạn lớn tại Hà Nội đều đi “bay”. Gái gọi cũng “bay”, sinh viên cũng “bay”. Khi tôi hỏi về sự tốn kém, cô gái cười khẩy: “Bọn em việc chó gì phải mất tiền, ngày nào chẳng có thằng mời đi… đẹp như em, ở “phi trường” nào cũng là hoa hậu”.?! Điều này được Hà xác nhận: “Có bọn nó cũng vui, chúng nó dùng thuốc miễn phí, bọn em cũng “luộc hàng, free mà, đôi bên cùng có lợi”. [/justify]
[justify]Tỏ vẻ là tay chơi có hạng, Hà tâm sự: “Khi đã chấp nhận đi “bay” cùng nhau thì không còn ranh giới đàn ông, đàn bà nữa, lúc đó những bản năng gốc của con người được đánh thức. Anh bảo, khi đã chấp nhận dùng thuốc lắc rồi thì còn chuyện gì phải giữ nữa, nhất là chuyện thể xác”. Hà chán nản: “Anh hỏi có sợ không à? [/justify]
[justify]Ai chẳng sợ chết nhất là chết vì ết thì nhục lắm nhưng lúc chưa hết thuốc rất khó kiềm chế. Hầu hết các loại thuốc lắc đều khơi dậy cảm giác về xác thịt, con gái đi “bay” lại đa số là “hàng” nên sự nguy hiểm lúc nào cũng cận kề. Chắc anh đã từng nghe về vụ một lão già lắc với 5 cô gái khoả thân năm ngoái? À, anh biết vụ 3 người lắc rồi chết ở trạng thái khoả thân trong ô tô tháng trước không?[/justify]
[justify] [size=2] [/size]
[/justify]
[justify]Mọi người cứ đồn chúng nó khoái lắc trong ô tô mới buồn cười chứ. Thật ra, chẳng có thằng điên nào muốn lên ô tô để lắc đâu, chúng nó lắc ở trong nhà nhưng vì một lý do nào đó phải ngừng cuộc chơi (mất điện, có người phát hiện…) mới buộc phải vào ô tô để lắc cho hết thuốc. Mấy đứa đó chết trong trạng thái khoả thân là vì dùng thuốc mà không được nhảy nên nóng quá…”. [/justify]
Theo những người đã từng dùng thuốc lắc, sau khi cắn khoảng 1 -2 giờ, cảm giác thèm muốn tình dục lên cao và rất khó kiềm chế, đặc biệt đối với nữ. Sau những trận “lắc”, “bay” điểm đến thường là nhà nghỉ, khách sạn và những cuộc tình “một đêm” nhiều vô kể, thậm chí có những cuộc tình hai người không hề biết… tên nhau.
Một hotgirl sau nhiều năm “đi lắc” được gia đình động viên giờ đã “gác kiếm” tâm sự: “Em thấy tiếc cho những ngày đã vùi đầu trong những cuộc chơi, những trận “bay” triền miên… Rất may là bố mẹ và bạn bè đã tìm mọi cách kéo em ra khỏi những đam mê ảo giác đó, giờ em đã có công việc. Nghĩ lại, em vẫn thấy sợ…”.