Trống vắng bên rượu và người tình
Nói đến nhậu đêm, có lẽ người ta chỉ liên tưởng đến những gã đàn ông khề khà chén tạc chén thù bên các chiến hữu. Ít ai ngờ rằng, họ - những quý bà giàu sang - cũng tìm đến rượu để giải khuây.
Quán rượu X trên phố H.C. là nơi các quý bà tìm đến, vì nơi đây có không gian kín đáo, khung cảnh lại tình tứ dễ gây xúc động lòng người. Nhiều quý bà tìm đến đây không đơn thuần để giải sầu mà còn để nhậu rồi cùng người tình đi đến những nhà nghỉ sang trọng cùng vui cuộc mây mưa.
Góc quán chiều cuối hè, bên chén rượu một người phụ nữ có vẻ đẹp kiêu sa không ngừng rót, uống, rót, uống… Hương rượu say nồng và khuôn mặt người đàn bà ửng hồng càng thêm say đắm, quyến rũ lòng người. Bao con mắt ái ngại đổ dồn về phía chị. Mặc kệ, chị vẫn rót và vẫn uống.
Tôi nhận ra chị là người quen cũ, người chị họ của cô bạn thân mà tôi vẫn chơi từ hồi học đại học. Sao chị lại ngồi đây có một mình? Câu chuyện chị kể cứ đầy lên sau mỗi chén rượu vơi, qua nước mắt và cả những đắng cay tủi hờn đang gặm nhấm tâm can chị.
Chồng chị là giám đốc, công việc bận rộn khiến anh hay phải đi công tác xa dài ngày. Bản thân chị cũng là người thành đạt, công việc của chị có thu nhập cao khiến nhiều người mơ ước. Vợ chồng chị có một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Họ sống trong một ngôi biệt thự giàu sang với đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống giàu sang, đầy đủ nhưng từ lâu hạnh phúc đã không còn ở lại trong căn nhà của chị.
Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, chị đã mất đi khả năng sinh nở và tình yêu của anh dành cho chị cũng phai nhạt từ đó. Chị biết anh khao khát có một thằng con trai nối dõi tông đường, và chị đã nhắm mắt làm ngơ khi biết anh bồ bịch bên ngoài. Chị cam chịu sống trong cảnh chồng chung vì thương đứa con gái đang còn nhỏ. Chị cũng tự dằn vặt mình bởi đã mất đi khả năng làm mẹ. Nếu chị sinh cho anh một thằng con trai thì anh đâu có bỏ chị đi theo người khác. Từ đó vợ chồng chị sống cảnh ly thân. Dăm bữa nửa tháng anh về nhà một lần thăm con rồi lại vội vã ra đi. Còn chị, nỗi cô đơn ngày đêm dày vò khiến chị như người mất hồn.
Phó mặc cô con gái cho bà ôsin tốt bụng, chị lao vào những cuộc vui như một sự trốn tránh. Chị đã tìm đến rượu, đến người tình để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Trong ánh đêm mập mờ chị lao mình vào những cuộc nhậu say, lả lơi trong vòng tay người tình để được làm người đàn bà, để được chiều chuộng và đắm say, để được sống và được yêu. Nhưng chị biết chị đang tự đánh lừa mình bởi gã đàn ông mà chị cặp kè đâu có yêu gì chị, hắn chỉ đến với chị vì tiền, vì ham của lạ mà thôi. Và chiều nay, hắn đã bỏ rơi chị.
Nhìn gương mặt chị vô hồn mà tôi thấy xót xa. Tôi không muốn nói rằng chị có lỗi hay không khi sống buông thả như vậy. Nhưng giá như chị mạnh mẽ và can đảm hơn, giá như chị nghĩ đến cô con gái đang ở nhà mong ngóng mẹ về và giá như chị một lần dám thay đổi cuộc đời mình thì mọi sự đã khác.
Cuồng say trong ánh đèn đêm
Nếu người phụ nữ bình thường sau giờ tan sở gấp gáp về với tổ ấm gia đình cùng chồng con vui vầy bên bữa cơm gia đình thì lại có những người phụ nữ dường như không biết đến việc gia đình, dù họ cũng có chồng, có con và có một mái ấm.
11h đêm ở sàn nhảy cổ điển trên đường N.C.T, từng đôi dìu nhau theo tiếng nhạc du dương, những bước chân uyển chuyển và cơ thể họ như quấn vào nhau, gợi tình, say đắm. Tôi bắt quen với người đàn bà ăn vận sang trọng trong bộ đầm trễ ngực đầy khêu gợi đang ngồi nghỉ sau một điệu nhảy khá “mất sức”. Nhìn cách trang điểm, ăn mặc của chị, không ai đoán được chị đã gần 50. Cơ thể căng tràn sức sống, chị ngồi đung đưa theo tiếng nhạc và chờ người bạn nhảy đang bận phục vụ “em” khác. “Chị ơi, chắc các đôi đến đây đều là vợ chồng chị nhỉ?”, tôi đánh bạo hỏi chị. “Trời, cô em khờ quá. Toàn cặp đấy. Mấy lão già ở nhà thì biết gì, cù lần cục mịch chán chết”.
Qua câu than thở của chị tôi được biết, sở dĩ chị tìm đến thế giới ồn ào này là do ông chồng quê mùa của chị đã “bất lực” nhiều năm nay. Chị vốn xinh đẹp, giỏi giang lại thành đạt trong công việc nên có tư tưởng và lối sống khá sành điệu, hiện đại. Ngược lại với chị, anh chồng chỉ là công nhân viên chức bình thường và xuất thân từ thôn quê nên có lối sống khá giản đơn. Họ như một “đôi đũa lệch”, càng cố ghép lại càng “lệch”. Hạnh phúc đã thật sự rời xa gia đình họ khi anh mắc bệnh và không còn “chiều chuộng” chị được nữa. Sức khỏe không cho phép nên anh xin về nghỉ mất sức, ở nhà chăm sóc các con.
Thế là, thay vì trở về nhà sau giờ làm việc chị đã cùng bạn bè tụ tập cà phê, tán gẫu rồi shopping dạo phố… phó mặc việc chăm sóc con cho chồng. Theo trào lưu thời thượng, chị tìm đến lớp học nhảy hai năm nay. Ánh đèn đêm, tiếng nhạc dập dìu và những người bạn nhảy trẻ trung đã cuốn chị vào niềm đam mê như để quên đi nỗi cô đơn, đánh thức trong chị những khao khát bấy lâu chôn giấu… Tiếng nhạc lại nổi lên, chị uyển chuyển trong vòng tay một chàng trai dẫn nhảy có thân hình hấp dẫn. Tôi tự hỏi, sau mỗi cuộc vui như vậy, khi trở về căn nhà của mình chị sẽ sống một cuộc sống như thế nào?
Một người phụ nữ đã tâm sự với tôi: Thực lòng không phải chị muốn sống như thế, nhưng chồng chị chơi bời, bồ bịch lăng nhăng. Chị uất hận nghĩ: anh ta chơi được, sao mình lại không? Và chị đã ném tiền vào làm đẹp, mua sắm hàng hiệu. Chị muốn cho chồng chị phải hối hận, phải có ngày quỳ dưới chân chị mà xin chị quay về. Chị thích đi nhậu, đi nhảy vào ban đêm, chị muốn say, muốn vui cho quên hết nỗi buồn. Đêm đến là lúc chị phô diễn mình. Chị tự tin khi có màn đêm làm bạn, nó như giúp chị che giấu nỗi buồn tuổi tác, nỗi buồn trong tâm can và dẫu chị có khóc trong màn đêm, cũng không ai biết. Chị biết mình sống như vậy là có lỗi với con, có lỗi với gia đình, có lỗi với chính mình nhưng chị không làm khác.
Nghe những câu chuyện trên mà lòng không khỏi xót xa. Tôi biết mình không có quyền phán xét một ai, nhưng tôi mong những người phụ nữ ấy sớm quay về bên mái ấm gia đình, bởi còn những đứa con thơ đang chờ họ. Đừng để nền tảng hạnh phúc gia đình bị lung lay do những quan niệm sống không phù hợp, đừng để khi nhận ra sai lầm thì mọi sự đã quá muộn.
Theo PhunuNet