Tâm sự - chia sẻ 2010-01-09 02:17:46

Rất "chán cơm" nhưng tôi không dám "ăn phở" vì các con mình.


Rất chán cơm, nhưng tôi không dám từ bỏ

Đôi khi tôi bị rơi vào tình trạng trầm cảm ghê gớm. Có rất nhiều lợi thế để “ăn phở”, từ phở bình dân đến phở trong nhà hàng sang trọng bậc nhất của Hà Nội, tôi vẫn cố gắng tránh xa để về với “bữa cơm” của mình, vì ở đó có các con của tôi. (Thuy Tran)



From: Thuy Tran
Sent: Monday, January 04, 2010 9:32 PM


Kính thưa tòa soạn và các anh chị,

Tôi có theo dõi mục tâm sự từ đầu câu chuyện của chị Hà và đã rất mong tham gia đóng góp, nhưng quả thật rất khó để có được thời gian ngồi viết. Rất may hôm nay tôi xoay sở để có thể hy vọng góp thêm một tiếng nói nhỏ vào chủ đề này.

Tôi là người có thể chia sẻ với một số chị ở đây về việc “chán cơm” và cũng có thể chia sẻ với chị Hà về việc cứ dùng dằng không thể dứt ngay với người chồng rất quá đáng của mình. Tôi không dám mạnh miệng tuyên bố rằng 100% đàn bà có chồng chẳng ra gì đều chán chồng dù chưa chắc đã bỏ chồng vì như ai đó đã nói là không có cơ sở thì không nên tuyên bố. Nhưng sự thật là tôi tin rằng thời nay có rất nhiều chị rơi vào tình cảnh như vậy. Có chồng mà trong lòng đã “chán ngán” nhưng lại không dám chia tay. Họ vẫn vậy, tất cả vì con em chúng ta!

Nói thật, nếu các anh chị mà biết hoàn cảnh của tôi có khi còn mắng tôi nhiều hơn chị Hà vì không bỏ chồng, thậm chí còn tỏ ra quá tin yêu chồng. Đó là vì các anh chị không biết rằng chúng tôi cũng đã suy nghĩ ghê lắm về việc này mà rốt cục vẫn không thể dứt khoát được vì rất nhiều vấn đề.

Thứ nhất, các con của chúng tôi cần có người bố dạy dỗ, đặc biệt là con trai. Dù gì đàn ông cũng có những giá trị riêng đối với con cái mà dù phụ nữ có giỏi giang đến mấy cũng không thể có đựợc. Tôi tỏ ra tôn trọng với chồng tôi vì tôi cho rằng các con chỉ tôn trọng bố nó và nghe lời dạy dỗ của chồng tôi khi trước hết tôi phải tôn trọng anh ta.

Vì thế, dù có cảm thấy thế nào, tôi không bao giờ có lời nói hay hành động hạ nhục chồng. Bên cạnh đó, tôi còn phải nỗ lực hơn để có thể định hướng, động viên và khen ngợi anh ta khi anh ta có thể làm được những điều tốt cho con, quan tâm dạy dỗ con. Dù tôi phải rất cố gắng để làm tròn vai trò này thì cũng còn hơn là tôi phải cố gắng để làm tất cả mọi việc như một người cha thực thụ khi tôi ly hôn chồng.

Thứ hai, nếu phải chia rẽ các con vì sự chia tay của hai vợ chồng, tôi thấy điều đó rất kinh khủng và quá tội nghiệp cho cháu bé sẽ phải sống với chồng tôi. Với một người không có trách nhiệm và khả năng nuôi mình, làm sao người ta có thể cáng đáng việc nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ. Bên cạnh đó, trong trường hợp của chị Hà, việc sống buông tuồng trong quan hệ nam nữ mà để trẻ chứng kiến sẽ để lại ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển tâm sinh lý của một đứa trẻ.

Thứ ba, tôi tin rằng cuộc đời của mỗi người là rất ngắn, nếu sai lầm ở một việc gì đó có thể sửa chữa được thì không nói, nhưng sai lầm trong hôn nhân và đã có sự góp mặt của những đứa con trong cuộc hôn nhân đó thì đó là một sai lầm rất đáng tiếc. Đáng tiếc vì hầu như không thể làm lại từ đầu như mong muốn được, chỉ có thể làm cho nó tốt hơn và để cho cuộc đời còn rất dài phía trước của các con được tốt hơn thôi. Vì thế, cá nhân tôi tin rằng việc mình cố gắng cải tạo ông bố hiện thời của các con vẫn tốt hơn là hy vọng vào những người không phải bố chúng yêu thương chúng hơn hay hy vọng mình bớt đi một người thì sẽ “nhẹ nợ” hơn cho cuộc sống gia đình. Hai vẫn hơn là một.

Tuy nhiên, cũng thú nhận luôn là vì luôn “cho” chứ không bao giờ được "nhận” từ người bạn đời của mình nên đôi khi tôi bị rơi vào tình trạng trầm cảm ghê gớm. Có lúc mất cân bằng đến nỗi suýt nữa thì tôi “ăn phở” là sếp của tôi. Dù tôi có rất nhiều lợi thế để “ăn phở”, từ phở bình dân đến phở trong nhà hàng sang trọng bậc nhất của Hà Nội, tôi vẫn cố gắng tránh xa để về với “bữa cơm” của mình, vì ở đó có các con của tôi.

Các con của tôi, bù lại cũng rất yêu mẹ, yêu đến nỗi tôi biết mình không bao giờ muốn làm điều gì ảnh hưởng không tốt đến các con. Vậy đấy, có cho có nhận. Không nhận được gì từ chồng, mình nhận được rất nhiều từ con, phải không ạ?

Tóm lại, tôi không biết đã chia sẻ được phần nào suy nghĩ của các chị không, nhưng rất hy vọng các ông chồng thời nay nên tỉnh táo để nhận ra rằng nếu các ông không ra gì (bồ bịch, vô trách nhiệm với vợ con, lười biếng, gia trưởng, tệ nạn, thiếu tôn trọng vợ….), các bà vợ có thể sẽ tha thứ và vẫn bao dung chung sống cùng. Nhưng trong lòng họ, họ đang tự ngưỡng mộ chính họ theo kiểu “sao mình phục mình thế”. Tất nhiên, song hành với sự cao thượng của họ, họ sẽ phải rất coi thường một ai đó, hoặc chí ít cũng không thể một lòng một dạ…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)