[justify]Tôi năm nay 32 tuổi, sống ở vùng quê của 1 tỉnh lẻ, tôi làm ăn buôn bán nhỏ tại nhà. Nói về thu nhập thì như thế thuộc dạng khá giả. Chồng tôi hơn tôi một tuổi, ở nhà thỉnh thoảng giúp tôi trông cửa hàng. Chúng tôi có 2 cô con gái, đứa lớn 14 tuổi, đứa bé 12 tuổi…[/justify]
[justify]Chồng tôi - nhìn dáng vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã, ra ngoài nhiều người quý mến và còn là đảng viên nữa. Nhưng có ai ngờ từ cách đây 13 năm anh đã từng xâm hại chị gái tôi khi chị đang lúc ly hôn về ở nhà tôi mấy hôm. Lúc đó tôi rất đau khổ… nhưng vì con còn nhỏ dại cũng đã bỏ qua. Chuyện đã lâu rồi nhưng giờ đây, nguy cơ ấy lại xuất hiện đe doạ tổ ấm của chúng tôi.[/justify]
![]() |
[/justify]
[justify]Tối hôm đó về thấy con rất lạ, sợ sệt, tôi gạn hỏi thì cháu lí nhí kể lại. Tôi không bao giờ nghĩ là có chuyện đó nên rất giận chồng mình. Chả lẽ bản năng thú tính của anh ta lại trỗi dậy? 2 mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Từ đó tôi dặn con bé phải cẩn thận lần sau nếu có lỡ như thế thì phải kêu lên và chạy đi. Sau đó một tuần tôi cho xây ngay nhà tắm, những tưởng chồng sẽ biết và thấy xấu hổ nhưng anh ta cứ nhơn nhơn coi như không có chuyện gì và lần thứ 2, thứ 3 tương tự đã xảy ra. Mọi việc cũng chỉ dừng lại ở hành vi có ý định xâm hại, nhưng cũng đã gây khủng hoảng tâm lý con cho gái tôi và sự đau khổ tột cùng trong tôi. Tôi đã nói thẳng mọi chuyện với chồng và đòi ly hôn dù không muốn, nhưng vì sự an toàn của 2 đứa con tôi thấy thật khó có thể sống tiếp với anh ta…[/justify]
[justify]Anh ta đã quỳ xuống van xin tôi, ăn năn hối hận, tôi đã nộp đơn ly hôn, toà đã 3 lần hoà giải nhưng tôi không đồng ý. Họ hàng nhà chồng biết chuyện, đứng ra khuyên can tôi không nên bỏ chồng. Họ đứng lên bảo lãnh và bảo đảm không có lần sau, chồng tôi hứa sẽ làm ăn chăm chỉ. Tôi phân vân: toà thì hoà giải, tôi vẫn cần chồng, tôi cả nể và vẫn cứ luôn hi vọng chồng tôi sẽ thay đổi, nghĩ rằng con người ta luôn hướng thiện, nghĩ rằng cho anh ấy một con đường để sửa chữa lỗi lầm. Tôi cho rằng anh ta đã hiểu ra việc anh ta làm là hành động điên rồ vì đó chính là con gái ruột của anh ta nên tôi đã rút đơn, mặc dù con gái tôi phản đối.[/justify]
[justify]Nhưng hình như tất cả là vô vọng, từ khi rút đơn về chồng tôi không thể thay đổi, không đi làm như đã hứa, vẫn thỉnh thoảng dấu trộm tiền bán hàng, vẫn nhởn nhơ và hay quát mắng các con vô cớ. Tôi luôn sống trong lo âu sợ hãi, sợ một ngày cái chuyện loạn luân kia sẽ xảy ra nghiêm trọng. Tôi rất căng thẳng và mệt mỏi, lúc nào không có các con là mắt tôi đẫm lệ, sao tôi lại khổ thế này! Con gái tôi là 1 cô bé ngoan, tháo vát, giúp đỡ tôi nhiều việc, cháu luôn là học sinh giỏi và là lớp trưởng, nhưng hiện nay cháu luôn cáu gắt bất thường và năm học vừa rồi không đạt học sinh giỏi nữa, tôi rất lo cho nó và còn đứa thứ 2 nữa, nó tuy đang bước vào tuổi mới lớn nhưng lại rất ngây thơ và bám bố, tôi sợ… Tôi đã gửi con gái sang ông bà ngoại, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời và tôi cảm thấy ngột ngạt khi biết mình đang “nuôi cáo trong nhà” thì chẳng biết khi nào nó sẽ “vồ mồi”. Một bên là người chồng đốn mạt mà không thể bỏ, một bên là những đứa con – tài sản duy nhất của tôi![/justify]
[justify]Tôi phải làm gì bây giờ khi trong tôi có quá nhiều mâu thuẫn? Thực sự tôi không muốn bỏ chồng, nhưng sống tiếp thì quả là địa ngục.[/justify]