[justify]Thêm một lần nữa em cố hết sức có thể để khép mình lại từ chối anh nhưng… vô vọng. Em đã cho anh dìm thật sâu vào đời mình đến vô cùng những nồng nàn tỏa nhiệt trong từng hơi thở em hối hả. Biết là sai nhưng lại càng thêm sai vì những đam mê đã vương đầy trên mắt môi anh chân thành ấm áp, em say rồi một thứ men tình cực mạnh làm em tê dại khi đối diện, nó rừng rực đốt cháy và soi vào bóng tối đời nhau…
chỉ cần anh thôi đừng nói và đừng hứa bất cứ điều gì - chỉ yêu em thôi là đủ![/justify]
[justify]Một lần rồi lại một lần nữa…
tiếp theo những chuỗi lỗi lầm cũng chỉ là lầm lỗi... và em tin là chúng ta đã sai rồi anh à! Anh không gian dối mà chỉ vì em dại dột, từ lừa dối bản thân mình.[/justify]
[justify]Thôi anh về đi khi tất cả còn chưa quá muộn, khi người ấy vẫn còn tha thiết đợi chờ anh.[/justify]
[justify]Thôi anh mang hết đi những khát khao huyễn hoặc chôn sâu vào quá khứ, rồi ngày rồi tháng rồi năm cũng quên thôi
vì trái tim con người có bao giờ giữ được bền lâu những "chuyện nhỏ" này.[/justify]
[justify]Thôi anh quên em đi một giấc mơ trong cuộc sống để đắp xây cho mình những mơ ước lớn hơn… "chuyện nhỏ" thì mau quên thôi mà phải không anh?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Đâu đó trong hơi thở anh em còn nghe có mùi sơn mới, mái ấm kia chắc cũng giống như giấc mơ mà em luôn khao khát nhưng có điều… ngôi nhà đó đã có người làm chủ -
không phải là em![/justify]
[justify]Đâu đó trong đêm tối em nghe thấy tiếng anh lắp bắp một cái tên xa lạ và em nghĩ nhất định tình cảm của hai người sâu đậm lắm, chỉ là một hiểu lầm, một giận hờn, một phút xao lòng anh lạc bước…
rồi anh cũng ra đi rồi anh cũng về bên người ấy - không ở lại mãi bên em![/justify]
[justify]Đâu đó tận sâu trong trái tim mình em nghe muôn vàn lời trách móc khinh khi, em ghê tởm chính con người trong em, ghê tởm cái hành động của bản thân mình, ghê tởm mọi thứ anh à…[/justify]
[justify]Yêu thương gì đâu khi đạp lên trên hạnh phúc của người khác mà vui sống hả anh! Người ấy yêu anh và em cũng yêu anh, người ấy thật lòng với anh và em cũng vậy, nước mắt nào không mặn đắng đâu anh, nỗi đau nào không nhức nhối đâu anh… nhưng người ấy đã từng có anh và trọn vẹn với chiến thắng của một người đến trước nên ngậm ngùi niềm riêng một mình em thôi -
chỉ là một kẻ muộn màng đến sau![/justify]
[justify]
Thì có lý do gì em lại làm kẻ đứng giữa hạnh phúc của hai người?[/justify]
[justify]
Thì có lý do gì em lại đập tan một tình yêu khác để nuôi lớn tình yêu của riêng em?[/justify]
[justify]… Em không làm được anh à dù khi yêu người ta luôn ích kỷ, nhưng em không cho phép mình trở thành một kẻ cướp đê hèn tước đoạt hạnh phúc của người khác, em sẽ sống sao với cái chiến thắng đầy tội lỗi đó.[/justify]
[justify]
Em thèm lắm một lời cầu hôn thay cho lời yêu thương non mòn biển cạn.[/justify]
[justify]
Em thèm lắm một ngôi nhà nhỏ một tổ ấm của riêng mình.[/justify]
[justify]
Em thèm lắm cái cảm giác máu trong người sôi lên khi cái lành lạnh của kim loại áp vào ngón tay lúc anh trao nhẫn cưới.[/justify]
[justify]… Em thèm cái hạnh phúc tầm thường nhưng xa vời quá đúng không anh?[/justify]
[justify]Ông trời cười cợt trên đời em đấy.[/justify]
[justify]Biết là từ đây phải vật vã trong nỗi đau đến vô bờ nhưng em chấp nhận.[/justify]
[justify]Là ngang trái, là nghịch duyên hay là gì đi nữa… xin cho em được giữ "chuyện nhỏ" này lại cho riêng em.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Rồi… hết đêm này anh là của người ta![/justify]