Tâm sự - chia sẻ 2012-08-19 16:01:56

[ Royal.love ] Truyện ma toàn tập


[size=2]Truyện 1 :[/size]


Đây là câu chuyện do một bà bán bún ở chợ Rẫy kể lại, có cả nhân chứng là người hàng xóm.
Bảy năm trước ba ta hành nghề bán bún ở chợ Rẫy, thời gian đầu làm ăn khá xuông sẻ cho đến một ngày: bà ta kiểm tra tiền sau một ngày buôn bán (để tính lời lỗ bao nhiêu mà) thì phát hiện có một tờ tiền giấy âm (loại tiền chuyên dùng để cúng cho người chết).Ba ta nghĩ:
- Mẹ cha đứa nào ăn của bà lại đưa tiền âm phủ
Rồi sau đó bà ta chú ý hơn trong mua bán để khỏi bị lừa. Hôm sau , bà ta lại kiểm tiền và giật mình khi trong đó lại có một tờ âm phủ , rõ ràng đã rất cẩn thận khi mua bán…?.Sau vài một hồi lạnh sống lưng , bà ta cũng đã đỡ sợ :
-Dù sao con ma này cũng không hại ta gì cả….
Nghĩ vậy bà ta quyết tìm cho ra sự việc , bà ta chú ý những người đến ăn mỗi ngày và sau một thời gian đã thấy một người rất khả nghi: một nữ sinh mặc áo dài trắng đến ăn bún thường xuyên và ngày nào cũng ngồi một chỗ cố định.Bà ta đến bắt chuyện cô nữ sinh và cô này cũng nói rất tự nhiên về tên tuổi ,nhà ở, ba mẹ của mình.
Bà ta lấy tờ tiền mà cô nữ sinh kia trả đem cất riêng, quả đến tối ,khi kiểm tiền nó đã biến thành tiền cõi âm.Lúc này bà ta mới tin vào mắt mình ,không chối cãi đâu được , ngay hôm đó bà ta đem câu chuyện này kể cho người hàng xóm và xin ngủ nhờ luôn chứ không dám ngủ một mình trong nhà.
Sau nhiều ngày tìm hỏi ,bà ta cũng tìm ra nhà ba mẹ cô nữ sinh.Người nhà cho hay: con gái họ đã chết cách đây 5 năm ,một lần vào quán ăn bún xong, vừa bước chân ra đường thì bị xe cán chết ngay ,máu toé tung đỏ đường , từ đó nhiều người vẫn bất ngờ gặp một cô nữ sinh rất kì bí hay đi qua đi lại ở khu vực xảy ra tai nạn.
Sau khi được bà ta kể lại sự tình, người nhà đã mời một số cao tăng đến làm lễ '' siêu thoát'' cho hồn ma và từ đó không còn bóng dáng cô nữ sinh đó nữa













Truy[size=2]ện 2 : Vòng tay ma nữ[/size]

[size=2][/size]

[size=2]Part 1[/size]

[size=2][/size]

- Tại sao tôi thế nầy ? Có ai ở đây không ?

Lê thảng thốt kêu lên khi vừa tỉnh dậy. Chàng hốt hoảng khi nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, hai mắt bị bịt kín bằng chiếc mặt nạ đen, còn hai tay thì bị trói ngược lên đầu giường, hai chân cũng bị trói xoạc xuống mé chân giường. Tự nhiên thấy da mát rượi, Lê chợt hiểu là ai đã lột quần áo của chàng tự bao giờ, đặt chàng nằm tô hô trên giường, người chỉ còn mặc mỗi chiếc xì líp nhỏ xíu hiệu Savage.

Một tiếng cười thanh thót, dòn tan. Rồi một tiếng cười khác phụ họa theo. Thêm vài tiếng cười nữa. Toàn là giọng con gái. Lê cố lắng nghe. Chàng nhận ra có đến bốn, năm giọng cười khác nhau, phát ra từ những vị trí gần hay xa nơi chổ chàng nằm. Lê nạt lớn :
- Mấy người chơi cái trò gì vậy ? Cởi trói tôi ra ngay !
Một ngón tay của ai đó dí vào trán chàng :
- Gọi mấy người nào ? Ở đây chỉ có mấy cô, hay nói rõ hơn là mấy em ma nữ bắt cóc chàng Lê Phan, captain của basketball team của college về đây giỡn chút chơi được không ?

Lê lấy lại bình tỉnh . À thì ra mấy cô Việt Nam! Mà những cô \"mít\" nào , chàng không hề biết đến. Bởi vì với thân hình cao 6 feet, vừa đẹp trai vừa chơi bóng rổ tài tình, Lê là cục nam châm thu hút đám cheerleaders Mỹ hay Mễ xinh như mộng sẵn sàng ngã vào tay chàng bất cứ lúc nào. Và chàng lực sĩ Lê chỉ giao du với đám người đẹp nầy. Chàng nhớ mang máng là trong college có chừng 50 hay 60 nữ sinh viên Việt gì đó. Hình như họ chỉ đi chung với nhau , và chỉ biết cười khúc khích sau lưng chàng mỗi khi thấy chàng cặp tay một ả cheerleader đi trên campus. Vậy mà hôm nay, họ có thể làm một hành động táo bạo là bắt cóc chàng . Dù sao bây giờ mình cũng ở trong cái thế của kẻ \"sa cơ\", Lê nghĩ thầm rồi chàng vội đấu dịu :
- Tưởng ai chứ hóa ra … các em cùng campus ! Làm sao các em bắt cóc được anh thế này ?

Cũng ngón tay kia xoa xoa lên má chàng. Và giọng nói từ phía trái ghé lại gần hơn. Một hơi thở thơm tho phả vào mặt chàng . Mùi nước hoa Passionate, Lê ghi nhận ngay.

- Ừ , nhỏ nhẹ như vậy nghe … dễ thương hơn không . Cho anh biết là bọn này không cùng campus với anh đâu nhé. Định dò dẫm hã ? Bọn nầy ở nơi khác đến, nhưng đã biết đường đi nước bước của anh từ lâu. Chỉ đợi sáng nay là ra tay đó thôi.

Một giọng nói khác từ phía mặt cất lên, đồng thời một bàn tay xoa nắn bộ ngực nở nang của chàng :

- Anh có nhớ là sau giờ Biology sáng nay , anh ra xe đậu ở Parking lot West hay không ? Thói quen không bao giờ quay kiến xe lên của anh đã hại anh. Một ma nữ đã nằm ở băng sau. Anh vừa ngồi vào xe thì một chiếc khăn mu soa có tẩm chút chloroform chụp vào mũi anh. Thế là xong . Có khó gì đâu …cưng !

Giọng nói nhẹ nhàng , kiểu gái thành thị miền Nam. Bàn tay mát rượi phảng phất mùi phấn Lancôme nắn nót ngực chàng đầy ham muốn. Lê chợt có cảm tình với cô Lancôme này. Chàng chúa ghét các em nào có bàn tay rịn mồ hôi. Lê mĩm cười, cố phô hàm răng trắng đều của chàng bởi vì với nụ cười quyến rủ nầy, chàng đã từng làm nhiều người đẹp phủ phục theo ý muốn của chàng :
- Thì ra anh bị các em chụp thuốc mê. Trông hiền lành mà dám chơi ghê gớm nhỉ ? Thôi, cởi trói, mở mặt nạ cho anh đi. Rồi mình ngồi nói chuyện đàng hoàng, có vui hơn không ?

Một giọng nói khác , có vẻ đứng xa giường hơn. Giọng Huế nhẹ nhưng đầy liếng thoắng :
- Ê ! Anh chàng có bộ mặt đẹp như Brad Pitt nầy, tưởng gạt bọn nầy dễ lắm sao ? Cởi trói, mở mắt cho anh để anh phóng chạy kêu cứu hã ? Trói anh như vầy thì anh mới là đồ chơi của tụi này được chứ. Tha hồ mà vầy vò tấm thân \"ngà ngọc\" của lực sĩ Lê nghe các bạn. Anh yêu ơi ! Vui với tụi em tí rồi tụi em trả chiếc xế Camry lại cho. Lái vào garage rồi, an toàn mà, anh đừng lo nhé. Về đây, anh lại có người tắm rửa cho mát mẻ rồi. Cô nào phụ trách đấy nhỉ?

Lê định cãi lại cô có giọng \"Hương Giang\" kia thì một giọng khác từ phía chân chàng trổi lên, cùng một lúc hai bàn tay của ai vuốt từ hai đùi chàng trở xuống :
- Em đây chứ ai. Các bạn khiêng chàng vào bồn tắm rồi thì chính em rửa ráy cho chàng. Trong lúc anh chàng còn hôn mê, tha hồ cho em nghịch ngợm. Thân hình 6 feet nầy quả không có một chút mỡ, các bạn ạ. Sờ …đã lắm.

Giọng miền Bắc, ngọt ngào không kém giọng Ái Vân. Lê đặt ngay cho người vừa nói vừa nắn đùi chàng cái biệt danh \"cô Hà Thành\". Bỗng nhiên, chiếc giường lún xuống như có ai vừa nằm cạnh chàng. Rồi một bộ mặt ghé hôn vào má chàng đánh \"chút\" một cái. Mùi Chanel No. 5 thơm ngợp mũi :
- Thôi , đừng tiết lộ thêm nữa. Bọn mình đem chàng basketball captain Lê nầy về đây là để … làm thịt mà, các bạn nhớ chứ. Nhưng trước khi chiều chuộng bọn em thì anh dùng nước cam tươi cho khoẻ nhé !

Lê mừng rở. Chàng cũng đang khát, đinh ninh sắp nhận được ly nước cam vắt mát lạnh kề môi. Nhưng không. Nàng có mùi nước hoa Chanel kia kê miệng vào miệng chàng rồi trún vào đó đầy một bụm nước cam. Cô nàng \"gấu\" thật. Cho chàng uống theo kiểu nầy. Lê thích thú, uống ừng ực thì lưỡi của nàng \"gấu Chanel\" đã lùa vào miệng chàng, uốn éo như lưỡi rắn. Lê không phải tay vừa. Chàng nút mạnh lưỡi của nàng như để cảm ơn miếng nước cam mát lạnh rồi lùa lưởi về hai phía mép của nàng mà chàng biết là hai điểm kích thích bên trong miệng người đẹp. Quả nhiên, \"gấu Chanel\" rùng mình, hình như hết còn … gấu được nữa. Nàng đè cặp vú căng cứng vừa cởi khỏi nịt vú lên ngực chàng, hơi thở dồn dập trong khi nàng tiếp tục nút lưỡi chàng.

Lê ở trong thế \"tứ bề thọ địch\" . Miệng thì phải đương đầu với với chiếc lưỡi rắn của \"gấu Chanel\". Trong lúc đó, ma nữ \"Hà Thành\" ở phía dưới tuột chiếc xì líp Savage của Lê ra. Dương vật thoát cảnh tù túng hiên ngang bật lên thì liền bị cặp môi tham lam của \"Hà Thành\" ngoạm lấy. Nàng quả là tay điêu luyện, một tay nắn bóp cặp dịch hoàn của chàng, tay kia gãi nhẹ vòng gân quanh lỗ hậu môn, còn miệng thì \"deep throat\" dương vật của Lê đến thấu cổ họng. Đã vậy, bộ ngực rộng của Lê không được để yên: một bên, ma nữ \"Passionate\" thè lưỡi xoa tròn trên đầu vú còn tay thì gãi nhẹ dọc theo hông chàng. Bên kia , chiếc lưỡi của ma nữ \"Lancôme\" cũng nhảy múa trên đầu vú của chàng, Nàng còn tinh nghịch cắn nhẹ lên đầu vú chàng, nhổ tí nước bọt lên đó rồi thè lưỡi liếm trong khi một tay thì xoa nắn chiếc mông tròn rắn chắc của Lê.

Khoái cảm dâng lên như thủy triều, Lê vặn vẹo người. \"Gấu Chanel\" rời miệng chàng. Nàng thì thầm với một ma nữ cạnh đó rồi hai người đổi vị thế. Lê đang phân vân thì bổng cảm thấy cặp đùi của ai kẹp vào đầu mình rồi giọng của \"gấu Chanel\" từ phía đầu giường vọng xuống:
- Đói bụng chưa cưng ? Nút đở của chị cho ấm lòng rồi chị đãi cho chầu pizza nhé !

Âm hộ thơm tho, nhung nhúc những thịt của nàng kê ngay vào miệng chàng. Lê thè lưỡi liếm dài từ chòm lông xoắn trên mu âm hộ rồi kéo lưỡi dài ra sau gần hậu môn. Tội nghiệp chàng Lê ! Thiếu thị giác, tay chân lại bị trói, chàng chỉ còn trông cậy vào khứu giác, vị giác và những tiếp xúc da thịt để hình dung ra đối thủ. Chàng nghĩ rằng \"gấu Chanel\" chắc phải \"đô con\", suy ra từ sự đụng chạm với cặp đùi tròn lẵn, rắc chắc kẹp hai bên đầu chàng. Còn ma nữ \"Passionate\" chắc người dong dõng cao, do thế nằm của nàng, miệng liếm vào vú chàng mà âm hộ lún phún lông thì cạ gần đầu gối chàng. Ma nữ \"Lancôme\" quả thật nhiều lông vô địch. Nàng bú vú chàng sướng quá, gác chân quàng qua rốn chàng, chà xát âm hộ vào cạnh sườn chàng, chòm lông rậm ướt át dâm thủy phết vào người chàng. Bên dưới, ma nữ \"Hà Thành\" càng lúc, càng làm việc hăng hái. Nàng dùng lưỡi rà đường gân chạy dọc dưới dương vật rồi lần lượt bú vào hai dịch hoàn , xong lại cắm ngập dương vật vào miệng mà \"deep throat\".

Lực sĩ Lê bị bốn ma nữ trám đầy không còn chổ hở. Chàng tê rần trong khoái cảm gia tăng, cong người lên chịu đựng. Biết là giờ \"G\" sắp điểm. Lê bèn hạ độc thủ : chàng vươn cổ, bặm môi vào âm hạch cương máu phồng to của ma nữ \"gấu Chanel\" và lắc đầu. Tuyệt chiêu vừa nhay hột le vừa lắc đầu của lực sĩ Lê đã làm nhiều giai nhân say mê chàng như điếu đổ thì nay, tuy ở một vị thế không mấy thoãi mái nhưng tuyệt chiêu vẫn còn kiến hiệu đến bảy phần mười. Ma nữ \"gấu Chanel\" cặp đùi siết vào đầu chàng , rít lên:

- Ối ! Anh ơi ! Em sướng quá anh ơi. Chết mất !… Em … chịu hết nổi… anh ơi !

Dâm thủy phọt ra ướt cả mặt chàng Lê. May chàng kịp quay mặt ngang để tránh dòng nước nhờn chảy vào mũi, nếu không chàng đã sặc sụa có mà chết. Bên dưới được cảm hứng, ma nữ \"Hà Thành\" nút thật mạnh. Lực sĩ Lê cảm thấy rõ sóng tinh khí chạy rần rần ra cửa ải. Chàng cong người, hét lên :

- Anh … ra… đây ! Tất cả… cho các em đó !

Hai ma nữ \"Passionate\" và \"Lancôme\" vội rời vị trí, nhào xuống để cùng ma nữ \"Hà Thành\" hứng tinh khí từ dương vật phọt mạnh ra từng chập. Ba chiếc miệng thay phiên nhau uống và liếm sạch chất bổ xuất ra từ cơ thể sung sức của lực sĩ Lê Phan. Trong hai phút, không có một tiếng nói. Chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng lưỡi liếm lép nhép.

Sau cùng, ma nữ\"Chanel\" cất tiếng :
- Đã quá phải không các bạn ? Chàng cũng cần dưỡng sức nữa, các bạn ạ . Đêm còn dài, mình còn bắt con tin lực lưỡng này hầu hạ dài dài mà. Nghỉ chút đi nhé.

Lê cảm thấy cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Không màng đến hai tay chân còn bị trói vào giường và mắt bị bịt chỉ thấy một màu đen, chàng thiu thiu ngủ trong khi bốn thân thể lõa lồ của bốn ma nữ ôm lấy chàng cũng ngủ thiếp đi. Nhưng trước khi hồn đi vào giấc điệp, Lê còn kịp có một thắc mắc : \" Bốn ở đây. Còn nàng thứ năm, Hương Giang, đâu nhỉ ?\"

Tiếng nước chảy ào ào xen lẫn tiếng hát cười vang dậy khiến Lê thức giấc . Bầy ma nữ đã rủ nhau đi tắm, chắc họ để phòng tắm mở cửa nên chàng nghe tiếng nói tiếng đùa nghịch rõ mồn một. Suy ra từ tiếng vang từ phòng tắm ra, Lê nghĩ đây có lẻ là một phòng ngủ khá lớn, loại master bedroom mà chàng thì đang nằm trên một giường loại king size. Thân thể chàng vẫn tô hô, duy có hai chân đã được tháo dây, còn hai tay thì không còn trói lên đầu giường nữa mà lại bị trói thúc ké sau lưng bằng một chiếc còng số 8 . \"Bầy ma nữ nầy cũng đủ đồ nghề đó chứ\", Lê nghĩ thầm, \"biết cả mua còng cảnh sát ở tiệm bán đồ phế thải\" . Nhưng ít ra thì các em cũng nhân đạo. Lựa lúc chàng ngủ say, họ cởi dây trói cho chàng rồi … trói kiểu khác bằng còng cho chàng đở mỏi. Và có lẻ họ tin tưởng con tin nầy hơn đôi chút nên cho hai chân chàng tự do. Lê có ý nghĩ là ngồi dậy, cạ mặt vào một góc cạnh nào đó cho chiếc mặt nạ tuột ra, thế là chàng sẽ nhận diện được đám ma nữ khát tình nầy .

Nhưng … rồi việc gì sẽ xảy ra kế tiếp ? Họ sẽ tấn công chàng bằng thuốc mê nữa, hoặc nếu không thì bỏ chạy trốn hết . Chàng sẽ hô hoán lên . Hàng xóm sẽ đổ xô đến để thấy chàng trong hoàn cảnh thật khôi hài: trần truồng như nhộng, hai tay lại bị còng ra sau lưng. Báo chí sẽ làm nổ tung vụ xì căng đan nầy ra. Lê Phan sẽ mất tiếng tăm như là một athlete tài hoa của college X và trở thành đầu đề chế nhạo của giới sinh viên. Rồi cảnh sát sẽ điều tra, phanh dần ra năm cô ma nữ chơi dại, và ít nhất là có năm gia đình sẽ bị mang tiếng nhục.

Không! Không có lợi gì cả để cho chiếc mặt nạ nầy rơi xuống, Lê quyết định như vậy. Năm cô bé nầy có làm tội ác gì đâu. Họ chỉ bày ra một trò tinh nghịch táo bạo nhưng dễ thương. Họ muốn được hành lạc với mình nhưng bản tính Á Đông cả thẹn, nhút nhát nên chỉ bộc lộ được chân bản tánh của họ một khi biết chắc là mình không nhìn ra họ là ai. Tại sao mình không … rộng lượng được nhỉ? Mất gì đâu ? Chỉ thấy … vui cả làng. Thế là Lê không còn thấy giận bầy ma nữ nầy nữa mà cảm tình dần nhen nhúm. Trong phút chốc, Lê đổi lập trường : từ một con tin bị cưỡng bách, chàng trở thành một nạn nhân tự nguyện, và còn hơn thế nữa, một đồng lõa trong cuộc chơi thú vị .

Nghĩ vậy , lực sĩ Lê Phan nằm yên, còn chu môi huýt sáo véo von bài \"Cầu sông Kwaii\" . Có tiếng dép đi lại phía giường. Một giọng nói êm như ru :
- Brad Pitt của tui dậy rồi đấy à ? Bị các cô hành hạ bầm dập hỉ ? Còn gì … cho em không ?
\"À ! Hương Giang đây rồi\", Lê reo trong đầu . Chàng cất tiếng âu yếm :
- Khi nảy giờ em ở đâu mà anh không nghe tiếng vậy ?

Im lặng trong giây lát. Lê đoán cô bé nầy đang xúc động bối rối. Có lẽ nàng không chuẩn bị để gặp phải một câu hỏi nửa ân cần, nửa trách móc như thể đến từ một tình nhân quá quen nhau. Từ thế bị động, chàng chuyển sang vị thế chủ động, tấn công thêm phát nữa:
- Không nghe tiếng em, anh nhớ em đó, Hương Giang ơi !

Đối tượng không còn tự tin ranh mảnh nữa. Chàng nghe một giọng ngập ngừng, hơi run:
- Răng mà … anh gọi …em như vậy ? Em có quen anh chi mô ? Các chị bảo em đi mua pizza mới về đây. Chắc anh đói bụng lắm hỉ ? Em đở anh dậy đi ăn nhé ?

Đến lượt Lê cảm động. Nếu chàng không bị trói, mắt bị bịt thì chàng có cảm tưởng đây là cuộc đối thoại giữa một cặp nhân tình đang săn sóc cho nhau. Ở người con gái Việt Nam có một cái gì dịu dàng độc đáo mà Lê không tìm thấy ở những phụ nữ Mỹ hay Mễ mà chàng từng giao du thân mật. Hương Giang có giọng nói hiền như vậy chắc là có một mái tóc dài, đôi mắt to và đen láy, Lê vẻ nhanh một hình ảnh chiếu lệ trong đầu. Chàng phải khám phá thêm về em mới được. Chàng mỉm cười :
- Thì tiếng nói miền sông Hương núi Ngự của em khiến anh đặt cho em biệt danh đó. Em tìm cho anh cái khăn quấn để anh đở … trống trải đi. Em giúp anh đi tắm một cái đã nhé, rồi mình ăn sau. Anh nằm lâu nóng lưng quá, em ạ !

Giọng yêu cầu đầy tự tin của Lê khiến ma nữ Hương Giang mất nghị lực chống đối. Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời chàng . Nàng đở chàng đứng dậy. Từ sáng giờ Lê mới được đặt chân xuống nền nhà. Chàng hơi lảo đảo, tựa cả thân hình nặng 170 pounds của chàng vào Hương Giang. Cô bé cười khúc khích, ôm lấy chàng để chàng đứng vững lại. Trong tích tắc gần gụi đó đã cho phép Lê hình dung ra đối tượng: nàng cao chừng 5 feet rưởi, người mảnh mai, tóc không dài, dưới làn áo khoác kiểu night gown chắc nàng không mặc gì cả bởi vì đôi vú nhỏ mà săn cứng, theo kiểu mà Lê gọi là \"vú bánh ít\", cạ vào cánh tay chàng.

Hương Giang dắt Lê Phan đi được chừng mươi bước thì bốn ma nữ kia từ phòng tắm chạy ồ ra. Họ vây lấy hai người, tranh nhau đùa nghịch :
- Ái chà ! Geisha dắt Hiệp Sĩ Mù đi hưởng tuần trăng mật đấy à ?
- Không phải đâu bạn ! Nàng đưa chàng đi \"pipi\" đó. Để còn phục vụ cho chúng mình nữa chứ , hahaha.

Một bàn tay sờ vào dương vật của Lê qua làn khăn lông quấn ngang thắt lưng chàng, rồi một giọng xuýt xoa :
- Sao mềm thế nầy …hở anh . Khác hẳn hồi nảy , em … hổng chịu đâu !
- Geisha đàn samisen cho một chập là lên mấy hồi , híhí .

\"Quả thật các cô được dịp làm vô danh, các cô đùa bạo còn hơn đàn ông nữa\" , Lê nghĩ thầm. Rồi chàng trả đủa :
- Các phi để cho trẩm đi tắm cho khỏe khoắn trước đã, rồi trẩm mới ban ơn mưa móc cho các phi thoải mái được chứ. Phi \"Chanel\" gọi trẫm là Hiệp Sĩ Mù, trẩm không giận nhưng cặp đùi của nàng hồi nảy kẹp chặt quá, bây giờ trẩm còn … nhức đầu đây nè. Phi \"Hà Thành\" khi sáng rửa ráy cho trẩm mà quên cho trẩm \"pipi\", bây giờ mới nhớ à, tệ quá ? Còn phi \"Passionate\" lo trẩm không cương cứng lại để giao đấu với cặp giò trường trúc bất tri lao của nàng hã ? Nàng sẽ thấy là không đúng đâu nhé. Còn phi \"Lancôme\" biết tài đàn samisen của Hương Giang à ? Trẩm phải thưởng thức mới được. Thôi , mình đi đi, ái khanh Hương Giang.

Các cô cười như nắc nẻ. Lê đùa xong, mặt tỉnh bơ thản nhiên khoác tay ngang eo Hương Giang để nàng hướng dẩn bước chân vào phòng tắm, bỏ mặc sau lưng bốn ma nữ xúm nhau bàn tán tưng bừng :
- Hắn nói cái gì vậy ? Hắn cho mỗi đứa một tên à ?
- Ừ ! Cái anh chàng nầy ranh quá chừng, chúng mày ơi . Bị bịt mắt như vậy mà hắn đac biệt danh cho mình, đúng ơi là đúng. Hay là tiện đó, mình gọi nhau bằng biệt danh hắn đặt cho mình để khỏi buột miệng gọi tên thật. Đồng ý không ?
- Ừ ! Tao chỉ lo con \"Hương Giang\" không kham nổi chàng, để hắn kéo mặt nạ xuống là đổ bể hết. Hay là cả đám chúng mình vô tắm cho \"con mồi\" đi, cho có số đông.
- Thôi đi nàng ! Ra ăn pizza kẻo tao đói chết mất. Đừng vô trong đó làm con Hương Giang mất … tự do. Khi trưa, nó tình nguyện đi mua pizza cho cả bọn trong khi mình hưởng thụ anh chàng Lê. Bây giờ đến lượt nó chứ ! Fair enough ?

Ma nữ Hương Giang đưa Lê vào phòng tắm, cẩn thận khóa cửa lại rồi hướng dẩn chàng ngồi lên bàn cầu. Trong khi chàng tuôn khỏe khoắn dòng nước nóng từ trong người ra thì nàng vặn nước vào đầy bồn. Nàng lại dẩn chàng bước vào bồn tắm, thành thạo như nữ y tá làm vệ sinh cho một bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân nầy thì lại lắm mưu mô. Chàng thì thào vào tai nàng :
- Anh bị còng lại bịt mắt, loay hoay chổ trơn trợt nầy, ngã lăn chắc đập đầu xuống nền chết mất. Hay là em cởi áo, vào tắm chung với anh đi . Săn sóc thì phải săn sóc đến cùng chứ.

Vừa nói chàng vừa cắn nhẹ vào tai nàng, và hôn hai cái liên tiếp vào gáy nàng. Hương Giang bủn rủn. Lê nghe tiếng chiếc áo night gown rơi nhẹ xuống nền gạch, rồi một tấm thân lõa lồ
áp vào cạnh sườn chàng. Nàng đáp lại chàng bằng một chiếc hôn vào ngực chàng bởi vì nàng chỉ đứng cao vừa tầm đến đó :
- Thế ni thì được chưa hỉ ? Anh đòi hỏi nhiều chi rứa ? Chắc anh làm nũng với girl friend của anh lắm hỉ ? Ngồi xuống đi để em rửa cho anh.
- Girl friend nào đâu ? Lê vừa đáp vừa lần mò ngồi xuống chiếc bồn tắm ngập nước trong lúc Hương Giang quay lưng lấy cục xà bong.
- Đừng vờ ngây thơ ! Ai lại không biết anh đang \"go steady\" với con Melissa. Con nhỏ có bộ ngực Marilyn Monroe , lúc nào cũng tưng tưng, ở campus ai mà không biết.

Trong chớp mắt, Lê biết được ba điều về cô bé Hương Giang nầy : thứ nhất, nàng hoc cùng trường với chàng; thứ hai, nàng theo dõi chàng từ lâu biết ai đang là bồ ruột của chàng; thứ ba, nàng có mặc cảm về ngực bé của mình. Chàng nhón người lên một chút, vừa lúc Hương Giang quay lại thì mặt của Lê vừa vặn ngang chổ kín của nàng. Lê không bỏ lở cơ hội, chàng ủi đầu vào âm hộ nàng, đẩy nàng đứng dựa vào tường. Hương Giang không có thế nào xoay trở hơn trong bồn tắm chật chội. Nàng cuống quít nhìn xuống, thấy Lê lè lưỡi liếm vào vành môi ngoài của âm hộ nàng. Tay nàng run, đánh rơi cục xà bong xuống nước :
- Anh… anh làm chi rứa ! Để em …tắm cho anh xong đã .
- Không ! Em đưa đóa phù dung vào ngay miệng anh thì anh phải hút nhụy ngay bây giờ chứ.
Cũng để cho em biết là em thu hút anh nhiều nhiều hơn là ả Melissa đó.

Vừa nói, Lê vừa tấn công tới tấp. Lưỡi của chàng mằn mò lên âm hạch nhỏ xíu, thích mạnh vào đó vài cái rồi lại rẻ mép đút sâu vào bên trong mà ngoáy. Âm hộ cô bé ra chất nhờn rất mau, toát một mùi trầm hương dễ chịu. Thì ra nàng dùng spice soap, loại mà chàng ưa thích. Chàng suýt đổi tên nàng lại là \"Spice girl\" rồi chợt nhớ bốn ma nữ kia, mỗi cô một mùi. \"Năm mùi mê mẩn. Hay là mình đặt cho năm ả là ngũ-vị-hương ?\". Ý nghĩ ngộ nghĩnh khiến Lê muốn bật cười, Chàng dừng lại kịp vì sợ Hương Giang hiểu lầm. Âm mao của Hương Giang chỉ lơ thơ, Lê không sợ vướng vào mũi, chàng đút lưỡi thật sâu vào cửa Thiên Thai, mặc cho nước suối từ lạch Đào Nguyên túa ra. Chàng húc mặt vào háng cô bé, lắc đầu mấy cái.

Lại độc chiêu lắc đầu được xuất thủ !

Hương Giang rên hừ hừ, ú ớ những gì không rõ . Nàng nẩy thân trước lên như dâng hiến thêm cho cái miệng tham lam của lực sĩ Lê. Bên ngoài, tiếng hát, tiếng cười bổng im bặt. Có lẽ tiếng rên rỉ của ma nữ Hương Giang làm cho bốn ma nữ kia phải chú ý lắng nghe.

Lê từ từ đứng dậy nhưng chiếc lưỡi quái quỷ của chàng không hề rời thân thể của Hương Giang. Nó từ giã âm hộ rồi quay vài vòng vuốt ve chòm âm mao, đoạn tiến lên thích nhẹ vào chiếc rốn sâu khiến Hương Giang nhột nhạt co rúm người. Lưỡi của Lê lại ngao du lên vùng hai vú. Chàng hôn hết vú này lại sang vú kia. Vú nhỏ nhắn nhưng cong sừng trâu. Khi Lê há miệng lớn nút mạnh thì chiếc vú tựa hồ chui tọt vào miệng chàng. Lê có cảm tưởng như có dòng sữa ngọt ứa ra, suýt nữa chàng cắn ăn ngấu nghiến cả chiếc \"bánh ít\" trần ! Xong lưỡi của chàng lại chạy lên chiếc cổ cao mảnh khảnh, rồi chiếc cằm nhỏ xinh xinh. Sau cùng lưỡi chàng tìm thấy lưỡi nàng giữa hai môi mở rộng, thoát ra những tiếng hào hễn. Hai lưỡi xoắn vào nhau. Chàng uống cả nước miếng của nàng ứa ra đầy miệng. Cô bé thật sạch. Nước miếng của nàng ngọt, thơm thơm mùi trầm hương.

Hương Giang ôm chặt lấy Lê Phan. Đến phiên chàng quay lưng tựa vào vách bồn tắm. Chàng
hơi rùn người xuống. Nàng hơi nhón chân lên. Dương vật dài 7 inch cứng như thép nguội của
chàng chạm vào háng ẩm ướt của nàng. Lưỡi của Lê thám hiểm vòm miệng của Hương Giang. Cái gì của nàng cũng nhỏ nhắn như búp bê. Đôi vú nhỏ, chiếc cằm nhỏ, diện tích miệng cũng nhỏ, nhưng có cái răng khểnh dễ thương. Chàng cảm thấy bàn tay của nàng lần xuống dưới, nắm lấy dương vật chàng và đút vào cửa mình nàng. Cử chỉ thành thạo ấy cho thấy Hương Giang đã có kinh nghiệm chiến trường nhưng âm hộ của nàng vẫn còn chật chội như của một trinh nữ. Lê thích mấy cái mà thằng bé của chàng cũng chưa len đựơc qua cửa ải. Tay bị còng ra sau, chàng không có thế để nhấn nó vào thêm nữa. Lê nói nhỏ :
- Em xoạc chân ra chút nữa. Người gì mà nhỏ thế. Như là búp bê Nhật Bản í !
Nàng cười hích hích trong miệng chàng :
- Ai bảo anh …to quá làm chi. Từ từ nhé ! Em mà … rách là em bắt đền anh đấy .

Hương Giang xoạc chân thêm ra, cầm dương vật xoa xoa vào dâm thủy chảy dài xuống háng nàng cho qui đầu thật trơn rồi đưa chiếc thỏi thịt dài 7 inches vào \"em bé\" của nàng. Lê
cảm thấy nó tiến từ từ vào hang động sít sao. Được chừng ba phần tư thì nàng thôi , không đút nữa. Nàng cắn vào cằm chàng, thì thầm :
- Chắc chạm đầu tử cung của em rồi anh ạ. Anh mà đâm nữa thì .. chết em. Cái chàng này, ăn gì mà … dài thế !

Lực sĩ Lê cười. Câu trách yêu nầy, chàng đã nghe từ miệng người đẹp của nhiều quốc tịch.
Chàng rút dương vật ra nửa chừng rồi lại đưa vào. Ban đầu pít tông còn ra vào từ tốn nhưng tốc độ cứ tăng dần lên vì dầu mỡ tiết ra thêm, phụ giúp cho lòng máy thêm trơn láng. Hương Giang không còn kềm chế được. Nàng kêu gào , một chân quặp vào bắp cuối của Lê:
- Anh ơi ! Nhanh lên, nhanh lên , Brad Pitt của em ! Sướng quá , sướng quá …

Lê Phan bắt đầu thấy mỏi lưng vì phải rùn chân mới vừa tầm cao của nàng, lại chịu thêm trọng lượng của nàng đeo vào chàng. Nếu hai tay chàng được tự do thì chàng đã bế bổng nàng, để nàng quặp hai chân vào mông chàng, tha hồ dập. Nhưng tay chàng bị còng ra sau, chỉ có thế là dựa tường, dương vật xóc vào âm hộ nàng. Chàng Lê mõi quá, đứng thẳng lên. Hương Giang cố nhón gót theo nhưng vị thế đó khiến cho dương vật của chàng bị cong xuống, cả một sức ép chà lên trên nóc âm hộ của nàng. Vùng kích thích \"G\" của nàng được xoa nắn mạnh. Hương Giang rú lên như bị ai đâm một nhát dao :
- Ái ! Anh Lê ơi ! Chết em . Mắt em nẩy đom đóm nầy … Em ra.. em ra… anh ơi !!!
Có tiếng chân xao động bên ngoài phòng tắm. Chắc bốn ma nữ kia đang dành nhau áp tai vào cửa phòng , còn tay của họ thì đang để ở chổ nào, Lê đã thừa biết.

Lê cảm thấy như cổ tử cung của Hương Giang hút mạnh, vách âm hộ dựt mấy cái, ôm chặt lấy dương vật chàng như con bạch tuột muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Âm hộ của nàng như một sinh vật cử động được, nó nút thằng bé của chàng từng chập khiến chàng sướng ngất.
Lê cũng kêu to :
- Anh ra , em nhé ! Em hứng đi em ! Cho em hết đấy !
Dòng tinh khí ấm nóng bắn vọt vào thâm sâu âm đạo cô bé ma nữ trong khi nàng run lẩy bẩy, mặt mày nhợt nhạt, một dấu hiệu của khoái lạc cực điểm.

Chịu không nổi nữa, lực sĩ Lê ngã ngồi xuống trong bồn kéo theo thân hình của Hương Giang ngã theo nhưng cửa mình của nàng vẫn bấu chặt lấy thằng bé của chàng không nhả. Lê hơi hoảng; nếu lúc đó chàng đứng tim mà chết thì chắc người ta cũng không tách nàng ra được. Có lẻ \"Thượng mã Phong\" là thế ! May quá, nước lạnh làm cho Hương Giang tỉnh táo. Nàng cười phá lên khi thấy hai thân hình ngã xuống một lượt làm nước từ bồn tràn ra đầy nền nhà.
Âm hộ của nàng đã chịu nhả thằng bé của Lê ra. Chàng cũng vừa cười ha hả, vừa thở dốc.
Hương Giang âu yếm cầm miếng sponge kỳ cọ lên thân hình mình, thân hình Lê. Hai người
trần truồng tắm chung như cặp vợ chồng mới cưới. Vừa tắm, họ vừa cười giỡn, lờ như không biết tiếng đập cửa ầm ầm của bốn ma nữ kia … đòi vào nhập cuộc.

- Cô cậu du dương tuyệt vời quá há? Bỏ quên tụi nầy đói rả ruột ở ngoài nầy.
- Ăn đi, xong mình còn nhiều mục nữa, chàng Lê ơi ! Chiều hôm tối rồi.





Part 2





Đám ma nữ tranh nhau nói, nhao nhao ùa vào sau khi Hương Giang thở dài nhẹ, đứng dậy ra mở khóa cửa phòng tắm. Nàng biết cho bọn này vào là nàng mất độc quyền hưởng thụ tấm thân lực lưỡng kia rồi. Bốn cánh tay xốc Lê ra khỏi bồn tắm, hai cánh tay lấy khăn lông lau khô thân thể chàng và quấn vào người chàng. Trong lúc hai cánh tay khác choàng vòng cổ chàng rồi … chèn họng !

"Ồ! Các người đẹp dùng cả võ lực với mình nữa cơ đấy". Lê nhủ thầm rồi cười lớn :
- Ái chà ! "Gấu Chanel" định dùng thế "choke hold" để khóa cổ anh cho ngất đi à ? Muốn gì mà dùng đòn đô vật dữ dằn vậy ?

Một cái cắn đau điếng vào gáy chàng rồi tiếng cười khanh khách :
- Sorry ! Mở còng đổi thế trói cho anh nên phải đề phòng chút đỉnh vậy mà cưng . Mà cái anh
quỷ nầy ! Làm sao "mù" mà đoán ai trúng người ấy vanh vách vậy ?

Lê tinh quái cạ lưng vào ngực người con gái đang từ sau dùng thế võ khóa cổ chàng :
- Thì còn ai mà có cặp vú đồ sộ như vú Sophia Loren vào đây nữa, sắp thủng cả lưng người ta đấy, cô thủ lãnh à . Chốc nữa, em khóa anh trong thế "kim kê áp noãn" nhé, hành hạ theo thế đó thì anh thích hơn thế này.

Cả bọn rú lên cười. Một cô nào đó nhanh nhẹn mở còng cho chàng rồi lôi hai tay chàng ra phía trước, trói bằng dây da và giật giật ra hiệu cho chàng bước tới, cứ như … người đẹp dắt chó đi dạo. Lê Phan ngoan ngoãn đi theo, thầm đếm bước xem chiều dài của gian phòng đến đâu. Đám ma nữ đưa chàng Lê ngồi vào một chiếc ghế da có lẽ đặt dựa tường, treo ngược hai tay chàng lên rồi cột dây vào thành cửa sổ. Lê nghe có tiếng xe hơi chạy rần rật ngoài đường, xa xa. Có lẻ đã xế chiều, giờ tan sở. Gió mát thổi từ cửa sổ sau lưng chàng vào, tiếng lá cây lao xao bên dưới. Kiểm điểm các sự kiện mà chàng thu nhận được chỉ bằng tai nghe ngóng và bước chân, Lê hình dung ra nơi nầy : đây phải là một phòng ngủ lớn, trên lầu hai của một tòa nhà nằm trong vườn, xa đường lộ. Biệt thự của ai mà để cho năm cô sinh viên chịu chơi nầy dùng trong cả một ngày ? Có lẻ chủ nhân đi vắng cho nên một cô lộng hành rủ lủ bạn về nhà làm quỷ đây !

Bầy ma nữ ngồi trên thảm, bày thức ăn ra rồi thay phiên nhau đút cho chàng Lê ăn. Họ mua toàn là những món ăn nhiều ca lô ri , khá đắt tiền: pizza đồ biển, steak fi lê mi-nhông, súp
tôm càng, rượu chát thơm ngon . " Tẩm bổ cho con mồi đây chứ gì ", Lê buồn cười nghĩ thầm. Sau "cơn hoạn nạn" nầy, chàng phải ăn kiêng cử lại cho thân thể nhẹ nhàng để còn dự trận đấu vô địch sinh viên tiểu bang vào cuối tuần tới. Bây giờ cứ tha hồ ăn uống đúng mức để thắng … trận đấu này! Vừa nhai nhồm nhoàm, Lê vừa gợi chuyện :
- Các em tổ chức thế này vui đấy nhé ! Xong … việc là chia tay, chẳng ai biết ai là ai. Có bao nhiêu cậu may mắn được các em bắt cóc rồi ? Tuyển lựa theo tiêu chuẩn nào vậy ?

Giọng "trường túc" Passionate trổi lên :
- Vén he hé cho chàng Lê biết chút nhá, kẻo đui mù , tội nghiệp ! Tụi nầy tùy hứng và tùy dịp thuận tiện là ra tay, chớ không có chương trình gì nhất định đâu. "Mời theo lối bắt cóc" được bao nhiêu chàng rồi hã ? Miễn nói, tiết lộ bí mật sao. Nhưng xảy ra cùng khắp các campus. Tiêu chuẩn chọn là : chàng phải đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ, tướng chịu chơi.

"Đa mao" Lancôme nhảy vào nói hớt :
- Cho đến nay chưa thấy có "nạn nhân" nào thưa gởi hay than phiền hết. Chỉ có vài chàng sau đó ốm tương tư thì có. Nhưng các cô nương thỏa thích xong thì các cô nương biến mất . "Đường trần em, em đi" mà lị !

Có tiếng vỗ tay lốp đốp ra chiều tán thưởng. Chàng Lê uống một ngụm rượu chát, gật gù :
- Anh hiểu ! Các em muốn hưỡng thụ những kiểu mẫu thượng thặng nhất mà không bị dây dướng tình cảm. Vậy chỉ có cách bắt cóc thôi. Mà đối tượng phải mù mịt thì các em mới cởi bỏ được mọi sự e dè , bạo dạn để lộ bản năng nhục dục mà tư nhiên ai cũng có nhưng cứ phải đè nén, che đậy vì tập quán xã hội. Thỏa mãn xong, chắc các em thấy nhẹ nhàng thoải mái phải không?

Một bàn tay đút cho Lê một miếng thịt bò thơm phức, rồi giọng êm như hơi thở của "Hà
Thành" rót vào tai chàng :
- Con nhà ai mà ăn nói dễ thương thế, thưởng cho miếng thịt ! Nhẹ nhàng đâu không thấy, em thấy nó cứ … tưng tức ở chổ này, bắt đền anh đấy. Anh làm gì mà con "Hương Giang" nó rên to quá, nghe điên cả người. Nhanh lên rồi còn làm phận sự đi , lực sĩ !

Có tiếng của cô bé Hương Giang phản đối gì đó, nhưng bị tiếng của thủ lãnh "Gấu Chanel" át mất :
- Đừng nói gì thêm nữa, các bạn. Chàng Lê nầy ranh ma cứ như là như điệp viên James Bond 007 không bằng, đang cố thu thập tin tức về bọn mình đó. Trở về mục tiêu chính đi. Bây giờ anh Lê no say rồi, anh có giỏi thì trổ tài điệp viên xem nào. Mỗi đứa tụi em sẽ thưởng cho anh một cái hôn , một trăm phần trăm lặng lẽ. Anh mà đoán đúng được cả năm cô thì anh sẽ được cởi trói, chịu không ?

Lê bật cười :
- Đoán sai thì sao ?
- Thì anh sẽ bị lột hết quần áo, trói bỏ trước phòng ông Khoa Trưởng vào sáng mai.
- Úi cha ! Ác độc dữ vậy. Còn anh đoán trúng thì được cởi trói à ? Rồi anh cởi mặt nạ, biết hết mặt mũi của các em còn gì ?
- Anh biết được mặt tụi em rồi là anh …phải chết. - Giọng của "Chanel" tư nhiên đanh lại.
Có tiếng shotgun lên đạn cái "xoạch" ở phía trước, bên trái của chàng. Lê lắc đầu lia lịa :
- Ê ! Đừng đùa kiểu đó chớ . Có chết thì thà rằng anh được chết … trên bụng em sướng hơn. Ô kê ! Anh chấp nhận cuộc chơi. Khai diễn đi !

Chưa bao giờ Lê được hưởng cái thú độc nhất vô nhị nầy. Năm thân hình lõa lồ của năm thiếu nữ lần lượt ngồi vào lòng chàng, hai tay quàng cổ chàng, và đôi môi áp vào miệng chàng, hôn đắm đuối. Vừa hôn trả, Lê vừa cựa quậy người, đo đạc …đủ thứ . Đầu óc của chàng làm việc như bộ máy điện toán, thu thập dữ kiện rồi so sánh, kết luận. Những bộ mông tròn trĩnh đè nặng lên đùi chàng, có thánh mà chịu nổi. Dương vật của Lê ngỏng dậy, cứng như thép nguội. Các cô phải ngồi khép đùi lại đè lên nó, nếu không chắc nó đã chui tọt vào khe hở ! Sau cái hôn ướt át thứ năm chấm dứt, bầy ma nữ vây quanh, chờ James Bond Lê Phan tổng kết tình hình. Chàng Lê thè lưỡi liếm quanh môi một cách đễu cáng rồi lên tiếng :
- Cái hôn đầu tiên thoạt đầu e ấp nhưng nóng dần, đồng thời cặp vú sừng trâu áp sát vào ngực anh, làm sao anh quên được bé Hương Giang, cái hôn của em nhẹ nhàng như gió biển Thuận An vậy đó ! Cái hôn thứ hai, lưỡi lùa vào miệng anh tìm kiếm miên man trong lúc đôi chân dài đo sát đùi anh, em Passionate chứ còn ai , mùi hương của em, anh vẫn nhớ. Cái hôn thứ ba, miệng ngậm rồi nhưng còn để đó vì em mãi day day cái chổ kín xum xuê của em vào đùi anh như "chim muốn tìm về tổ ấm" . Em quái ác lắm, bé "Lancôme" ơi ! Suýt nữa là anh xoạc chân ra, tới đâu thì tới là anh thua cuộc rồi . Cái hôn thứ tư với chiếc lưỡi nhọn đầu quấn quýt nhắc nhớ anh cái cảm giác đê mê được "deep throat" khi nảy, cảm ơn em nhé, Hà Thành ! Cái hôn cuối cùng cuồng loạn như con người của em, "Gấu Chanel ạ". Nhưng chính đồi vú đầy đặn của em đã đẩy sự đòi hỏi của anh lên gần cao điểm đó.

Lê nói xong mà không nghe cô nào lên tiếng. Dường như chàng nghe được tiếng tim đập dồn dập trong năm lồng ngực thiếu nữ . Chắc họ đang thấm thía nhận xét của chàng, giống như các cô xin xăm xong, trầm ngâm vì lời quẻ đoán. Sau cùng, giọng của "Gấu Chanel" cất lên :
- Hay ! Phục tài anh đó. Đoán trúng cả năm . Giữ lời, tụi em sẽ cởi trói cho anh .

Sợi dây da được lập tức tháo khỏi khung cửa, rồi tháo khỏi hai cổ tay của Lê. Từ lúc về đến đây, lần đầu tiên chàng mới thấy mình làm chủ được đôi tay của mình. Chưa kịp đứng dậy vươn vai thì chàng giật mình vì một miếng bông gòn từ sau đưa tới, áp vào mũi chàng . Chết rồi ! Mùi chloroform quen thuộc ! Lê định nín thở nhưng không kịp nữa rồi . Chàng xây xẩm mặt mũi. Trước khi ngất đi , Lê còn nghe giọng một người con gái nào đó rót vào tai chàng :
- Chúng em hứa cởi trói chứ có hứa trả tự do cho anh đâu . Anh ngủ chút đi để chúng em sửa soạn cho màn Thâm Cung Bí Sử nhé !

Làn gió mát làm Lê Phan thức dậy. Vẫn một màu đen mù mịt nhưng không phải màu đen của chiếc mặt nạ bịt mắt mà là của bóng đêm. Lê cảm thấy mình bị lột hoàn toàn khoả thân, nằm trên giường nệm và chàng cũng nhận ra là cả chân lẫn tay không còn bị trói nữa. Mắt cũng không bị bịt nữa, nghĩa là chàng được hoàn toàn tự do. Nhưng chàng làm gì được vì dù mở mắt to, chàng cũng không nhìn thấy gì cả. Gian phòng , với tiếng máy lạnh chạy phát âm thanh nho nhỏ từ một góc phòng, hoàn toàn tối như mực. Chàng nghĩ thầm :" À ! Trò chơi Thâm Cung Bí Sử của các cô là thế này đây. Họ thả lõng mình ra nhưng lại dàn dựng gian phòng kéo màn thật chặt trong buổi tối không đèn thì mình mở mắt cũng như mù, thế là vẫn không nhận diện đựợc ra họ" .

Chàng Lê vươn vai, duỗi chân, khoan khoái hưởng cái tự do của cử động sau nhiều giờ bị trói. Tay chàng, chân chàng bổng chạm phải da thịt của ai đang nằm cạnh chàng. Thì ra "họ." Họ có cả đây, trên chiếc giường chắc phải là thật to nầy. Tiếng cười khúc khích trổi dậy, bên mặt, bên trái chàng. "Một, hai, ba, bốn" , Lê Phan lẩm bẩm đếm . Còn thiếu tiếng thứ năm. Chàng bèn cất tiếng :
- Cảm ơn các em đã trả tự do cho anh. Và còn nằm vây quanh anh làm cho anh có cảm tưởng mình là quân vương của truyện "Ngàn lẻ một đêm". Nhưng còn Hương Giang của anh đâu rồi, không thấy ?
Có tiếng cười khẻ vọng từ phía xa giường. Và tiếng chân di chuyển nhẹ. Lê Phan chợt hiểu tất cả. Chàng bật cười :
- Các cô dùng cả ống dòm nhìn qua màn đêm nữa à ? Tổ chức chu đáo nhỉ ? Cái "night-vision goggles" cho phép Hương Giang quan sát được con mồi đang có những hành động gì phải không? Không công bằng đấy nhé. Anh không thấy được chút gì hết trong khi em thấy được anh từng chút một. Lại đây em. Anh không thấy bằng mắt nhưng vẫn có thể thấy em bằng môi, bằng đôi tay, và bằng … một thứ khác nữa.

Cả bọn cười rộ, rồi một thân hình lõa lồ mát rượi áp vào thân chàng. Tiếng của ma nữ Passionate êm như ru :
- Thôi ! Nói nhiều quá, cái anh chàng đểu này ! Hương Giang đã hưởng xong phần của nó. Bây giờ đến lượt anh cung phụng tụi em chứ.

Đôi chân dài thượt, đầy đặn của nàng quàng qua chân chàng. Mấy ngón tay búp măng đánh đàn trên dương vật bắt đầu cương cứng của Lê. Một cặp vú cương cứng áp vào lưng chàng và một đôi tay từ sau ôm lấy ngang hông chàng đẩy chàng nằm nghiêng để áp vào thân hình thân thể của Passionate. Thì ra cô nàng Gấu Chanel vẫn đóng vai điều khiển. Âm vật đầy đặn của cô nàng thúc vào mông chàng. Nếu nàng có mang cu giả thì dám nàng cho vào hậu môn của chàng chứ không phải chơi. Lê quay đầu thì thầm :
- Nầy ! Nữ chúa ma nữ. Làm gì thì làm chứ trò lắp đít là kẻ hèn nầy không thích đấy nhé. Đợi đó, kẻ hèn nầy quay lại là nữ chúa chỉ có nước xin tha mà thôi. Bây giờ mình cùng "mù" như nhau, đồng cân đồng sức, cho các em biết tay anh.

Và Lê Phan bắt đầu trổ tài quần thảo, cái tài mà cứ cuối tuần chàng đã cho một lượt mấy cô cheerleaders ngất ngư con tàu đi. Một tay, Lê quàng ra sau, hai ngón tay luồn lách vào âm hộ của em Gấu Chanel. Tay còn lại, chàng luồn qua cổ của ma nữ Passionate kéo miệng nàng lại gắn vào cặp môi chàng. Bộ ngực nở nang của chàng ưởn lên để cạ vào cặp vú cong cứng của
Passionate. Chân của chàng tách cặp đùi trường túc của nàng để dương vật của chàng lần tìm đến động Thiên Thai. Nhưng kìa ! Có bàn tay của ai từ phía dưới tách mông đít của chàng ra rồi một chiếc lưỡi nhanh nhẹn liếm từ khu chạy ngược lên cặp ngọc hoàn của chàng. Lê nhột nhạt uốn éo, dương vật của chàng càng căng phồng thêm lên. Kế đó là cái mồm ấm áp bú chùn chụt vào cặp ngọc hoàn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. " Tài bú mớm của ma nữ Hà Thành thuộc hàng cao thủ ! Nàng hâm nóng mình đây để chuẩn bị đưa mình nhập thâm cung đây", Lê nghĩ thầm. Đúng như chàng đoán, trong khi Passionate rủ người đê mê hưởng cái hôn dài như bất tận của Lê thì phía dưới, bàn tay của Hà Thành cầm lấy thằng bé lúc đó đã cứng như thép nguội của chàng hướng dẩn đến âm hộ của Passionate. Có lẽ Hà Thành nhịn lắm mới không kê mồm "deep throat" dương vật của chàng nàng đã làm hồi chiều. Nàng phải để dành dòng sinh lực nầy cho bạn hưởng. Hà Thành đút từ từ dương vật của Lê vào đường rãnh đã ướt đẫm dâm thủy của Passionate. Cô ta rùng mình, nước lại trào thêm ra. Lê nhích tới, thằng bé tiến vào sâu, sâu thêm nữa trong mật thân của người con gái có đôi chân dài thượt. Lê nhấp vài cái thấy đã trơn tru, chàng cứ thế đút vào ba lần nhẹ rồi một lần lút cán, rồi trở lại chu kỳ "ba cạn , một sâu", được khuyến khích bởi các ngón tay Hà Thành xoa nắn cặp ngọc hoàn của chàng. Passionate thấy khoái cảm dâng như nước triều lên. Nàng quặp chân vào mông chàng, ưỡn ra mỗi khi chàng đẩy tới để cho bửu bối dài 7 inches của Lê cắm ngập đến tận chuôi. Nàng thở hổn hển, úp mặt vào ngực của Lê, liếm quanh đầu vú của chàng trong khi chàng vẫn dập đều như thoi đưa.

Chàng Lê bỗng cảm thấy tiếng động phía trên đầu, rồi một bộ mông hạ xuống mặt chàng. Mùi phấn Lancôme nhè nhẹ phả vào mũi chàng. Hiểu ý, Lê thè lưỡi ra, đón nhận âm hộ nóng sốt của ma nữ "đa mao" kề vào miệng chàng mời xơi. Lancôme ngồi xổm ở đầu giường để chàng Lê bú bướm của mình. Một tay nàng níu đầu giường lấy thế thăng bằng, một tay nàng rẻ đám lông xum xuê để chiếc lưỡi ma quái của Lê tìm xoắn lấy mồng đốc cương cứng của nàng. Thế là các bộ phận của chàng Lê đều bận bịu làm phận sự. Bốn ma nữ ai cũng có phần. Trong bóng tối như mực, chỉ nghe toàn là tiếng động : tiếng giường nệm rún rẩy, tiếng miệng Lê bú chùn chụt, tiếng nhóc nhách của chim dập vào bướm nhịp nhàng, tiếng rên rỉ hoặc xuýt xoa của nhiều người con gái . Chỉ có Hương Giang, bằng ống nhìn bằng hồng ngoại tuyến qua màn đêm, là người duy nhất thấy được năm thân hình đang quằn quại mê mẩn trên giường. Không biết nàng có tự thỏa mãn hay không mà Lê cũng nghe nàng thở dồn dập từ xa.

Lê cảm thấy cao điểm khoái ngất của Passionate đã đến, do những thắt bóp liên hồi của cơ vòng bướm của nàng. Nàng cứ rên rỉ : "Anh ơi !" mỗi lần chàng thúc mạnh vào âm hộ.
Lê hỏi khẻ vào tai nàng :"Em sẵn sàng đón nhận chưa?". Passionate nũng nịu gật đầu. Lê thúc hai cái thật sâu. Dòng tinh khí nóng của chàng bắn vọt vào thâm cung của ma nữ Passionate. Nàng rú lên :" Ui ! Ui ! Em cũng ra ! Sướng ! Sướng quá!", người nàng trân lên, giật giật như con cá bị đập đầu.

Passionate vừa rũ người ra vì thấm mệt thì ở phía dưới, ma nữ Hà Thành đã kéo dương vật của Lê ra khỏi bướm của Passionate và nút nó chùn chụt ngon lành như cô nữ sinh thưởng thức cây kem lạnh. Biết Hà Thành đã nóng máy cực điểm và chiếc lưỡi nhọn hiếm có của nàng gây cho thằng bé của chàng một cảm giác nôn nao khó tả, Lê Phan quát lên một tiếng. Chàng đẩy Lacôme đa mao và Gấu Chanel sang một bên, bế thốc Hà Thành lên để ngồi trên bụng chàng và thoắt một cái, dương vật vẫn còn cứng của chàng đã chui tọt vào âm hộ láng lẩy những nước nhờn của nàng. Không hiểu chim đớp bướm hay bướm hút chim mà hai bộ phận ráp vào nhau một cách mau mắn , gọn gàng như vậy.
- Em bú anh tài tình quá, Hà Thành ơi ! Anh đã quá ! Anh…hiếp em bây giờ! Em chịu không?
Nàng trườn trên người chàng, gắn miệng vào miệng chàng, lùa lưỡi vào răng chàng, nói qua hơi thở dồn dập :
- Ừ ! Em cho phép anh hiếp em đó , anh yêu ! Mạnh vào ! Em chờ đợi từ trưa đến giờ !

Hai thân hình ôm chặt lấy nhau không còn chổ hở. Chàng dập, nàng hẩy. Tiếng hai bộ phận sinh dục thúc vào nhau quyện trong chất nhờn phát ra một loại âm thanh độc đáo, tưởng như không có một âm thanh nào trên thế giới mà giống được. Lê Phan quả xứng danh là lực sĩ, trên sân đấu bóng cũng như trên giường hành lạc. Vừa mới xuất tinh mà chàng lấy lại phong độ được liền, thằng bé vẫn căng phồng, tấn công bướm của Hà Thành tới tấp. Chàng và nàng quả xứng tài đồng sức, chiếc giường như nổi sóng phong ba, tưng liên hồi vì hai thân hình dập vào nhau như điên cuồng. Có lẻ hai ma nữ kia … chóng mặt, đã tụt xuống giường chạy lại dành chiếc ống nhìn qua màn đêm để xem cảnh "dâm nữ đấu anh hùng".

Dương vật của Lê Phan giã vào âm hộ của Hà Thành như máy. Âm hạch của nàng cương cứng vì được chà sát tận tình bởi động tác thụt của thằng bé cứng như thép nguội. Nước nhờn từ thâm sâu nàng tuôn ra như suối, tắm ướt bộ phận của hai người. Mùi nước tình thoang thoảng trong không khí càng kích thích họ hơn nữa. Như hai con thú thuở hồng hoang, họ lăn lộn trên giường, gắn chặt vào nhau , rú lên từng chập . Hà Thành kêu thét :
- Em đến cực điểm rồi ! Anh ra đi ! … Ra cùng một lượt với em đi ! Nhanh …lên !
- Đây ! Anh …ra đây ! Em …nhận lấy đi ! Một nầy .. Hai nầy … ba nầy …

Cứ mỗi tiếng đếm là một dòng tinh khí nóng hổi từ dương vật của Lê bắn thẳng vào cửa tử cung của Hà Thành trong khi cơ vòng âm hộ của nàng bóp vào thằng bé như muốn vắt cho hết sữa. Hà Thành rũ rượi, thều thào khó hiểu nhưng bướm của nàng vẫn chưa chịu nhả thằng bé của Lê ra. Tinh khí và âm thủy chảy ra nhầy nhụa cả háng của hai người nhưng họ mặc kệ , vẫn ôm chặt lấy nhau, trong đầu vẫn còn nẩy những đom đóm của khoái lạc cực điểm.

*
* *


Lê Phan không biết mình thiếp đi bao lâu, mãi cho đến khi một chiếc khăn mát lạnh vì lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh xoa trên người chàng khiến chàng choàng tỉnh dậy.
- Thế nào ? Long trời lở đất hỉ ? - Giọng Huế êm êm của Hương Giang rót vào tai trong khi nàng dùng chiếc khăn ướt lau sạch chứng tích cuộc giao đấu vừa qua trên người chàng.

Lê kéo Hương Giang lại, hôn say đắm vào đôi môi mọng của nàng trong khi tay chàng thọc vào bóp vú nàng qua chiếc áo Kimono mà nàng đang mặc hờ hững:
- Lại cũng em săn sóc anh. Tại sao nàng tiên của anh thích lo cho người khác thế ? Lên đây với anh, anh vẫn còn … thèm em nhiều nhiều.
Hương Giang nói khẻ vào tai chàng, hơi thở nàng vẩn thơm mùi trầm hương quen thuộc :
- Không ! Anh còn phải chìu chuộng hai "nhân vật" nữa đấy ! Em đã nhận đầy đủ từ anh hồi ban chiều rồi. Đê mê vẫn còn rần rật dưới làn da của em đó, anh yêu !

Nói xong, nàng đứng dậy thì có tiếng chân ai đi mau đến đầu giường rồi một bàn tay ấn vào tay chàng một chiếc ly nhựa có loại nước gì hảy còn nóng :
- Nè ! Lực sĩ dùng tiên dược đi! Để hồi sức lại sau trận giao đấu bất phân thắng bại.

Lê Phan bật cười vì câu diễu duyên dáng với tiếng Nam Kỳ dễ thương của Lancôme đa mao. Chàng uống một hơi hết ly nước sâm, trao trả ly vào tay của nàng rồi bất thần kéo nàng về phía mình. Lancôme hoảng hốt giằng tay lại. Thế là Lê Phan hiểu ngay. Chàng cười ha hả :
- Cô bé sợ anh giựt lấy cặp "night vision goggles" mà em đang đeo đấy phải không ? Thấy em đi thoăn thoắt trong bóng tối như mực là anh biết ngay em có "đồ nghề". Đừng lo ! Anh không làm như vậy đâu. Tuy không nhìn thấy nhưng anh biết các em hết rồi, từ trong ra ngoài, haha!

Lancôme đa mao "xí" một cái rồi bỏ đi. Có ai thụi vào lưng Lê một cái đau điếng , và giọng hơi trầm của ma nữ Gấu Chanel trổi lên :
- Cái anh chàng nầy ! Ranh như ma mà khỏe cũng như … ngựa ! Ghét anh ghê vậy đó !

Lê Phan nằm xuống, kéo nàng nằm gối đầu vào tay chàng. Một tay kia chàng cũng giang ra để đón thân hình của ma nữ Lancôme vừa trở lại giường nằm xuống cạnh chàng. Hai thiếu nữ ngoan ngoản áp thân hình lõa lồ hâm hấp nóng dục vọng vào tấm thân to cao của lực sĩ Lê. Âu cũng là một sự lạ , Lê nghĩ thầm, mới hồi trưa nầy chàng còn là kẻ bị bắt cóc bởi một đám ma nữ khát tình, nhưng chỉ qua một lần đụng chạm xác thịt mà giờ đây họ tự nhiên thân mật như tình nhân dạn dày của nhau . Chàng nhớ lại Greda, một nàng cheerleader người gốc Ba Lan với đôi mắt xanh trong vắt mà bọn bạn của chàng thách chàng làm sao ngủ được với nàng. Phải mất nhiều thì giờ thì Lê mới chinh phục được thiếu nữ rất e thẹn nầy. Nhưng sau cuộc ái ân ở motel thì nàng tự nhiên trần truồng đi lại trước mặt chàng như hai người là vợ chồng đã lâu. Thế mới biết :"Khi thăm chổ kín của nhau rồi thì còn sá gì mấy chỗ hở".

Lê Phan lim dim hưởng thụ trong khi hai ma nữ ra công đánh thức hứng khởi của chàng. Thật ra không khó gì, vì với hai cặp vú no tròn ép vào ngực chàng, hai âm hộ cọ cọ âm mao vào cặp đùi của chàng, rồi hai bàn tay đánh dương cầm chạy từ rốn xuống khu và vòng quanh dương vật của chàng . Chẳng mấy chốc, thằng bé 7 inches của Lê bắt đầu … nhúc nhích. Hai nàng như đã thỏa thuận trước, bắt đầu xa luân chiến với Lê. Một nàng leo lên người chàng quay ngược lại theo kiểu 6 x 9, kề bướm vào miệng cho chàng liếm còn miệng nàng thì bú chim của chàng. Trong khi đó nàng kia chui phía dưới, bú ngon lành cặp ngọc hoàn của chàng, lâu lâu còn chia phần bú chim của chàng do nàng nằm trên đưa qua. Được vài phút thì họ đổi phiên, nghĩa là miệng của Lê cứ phải tiếp khách liên tiếp, hết con bướm dày cơm lớn hột của Gấu Chanel thì lại đến con bướm đầy lông của Lancôme. Chàng bú tận tình, quyết hạ hai ma nữ quá quắt nầy cho biết tay anh hùng. Lê ôm cặp mông tròn của Lancôme đè xuống miệng mình, liếm từ lổ hậu môn ngược lên lổ âm vật rồi đánh lưỡi lia lịa vào âm hạch cương to như đầu chiếc đủa. Nước nhờn chảy dòng dòng xuống mặt chàng. Mặc kệ ! Lưỡi chàng tiếp tục rà, ngoáy khiến Lancôme như tê dại, úp nguyên cả bộ mông vào mặt Lê khiến chàng suýt nghẹt thở. Ở phía dưới, hai cái miệng tham lam của hai nàng đã đánh thức được thằng bé của chàng đứng dậy thẳng băng.

Đến phiên Gấu Chanel đưa nguyên cái háng đồ sộ của nàng vào mặt chàng. Nhớ mối "thù" khi trưa bị nàng buộc chàng bú bướm đến nghẹn ngào trong khi chàng còn bị trói tay bịt mắt, Lê quyết phục hận. Chàng đưa một tay giằng đôi mông đầy thịt của nàng xuống, bú chùn chụt vào con bướm mầu mỡ của nàng. Đồng thời bàn tay kia tách kẻ mông, một ngón tay gãi vòng quanh lổ hậu môn, ngón giữa nhấn thăm dò vào chiếc lổ khép kín. Có lẻ Gấu Chanel chưa từng bị tấn công hai điểm nhạy cảm một lượt. Nàng quíu người, bú lia lịa lấy chim của Lê. Một ngón tay của Lê đã ngoáy vào nửa inch trong hậu môn nàng, hai ngón của bàn tay kia lật ngữa, đi vào cửa mình nàng, vừa rà vừa nhấn vào nóc âm hộ để tìm kiếm điểm G. Nước nhờn chảy ròng ròng ra đầy lòng bàn tay của Lê chứng tỏ chàng đã ấn đúng mục tiêu. Trước khi nàng kiệt sức ngã đít vào mặt chàng như trường hợp của Lancôme, Lê đẩy nhẹ nàng ra.

Chàng xếp cho hai cô ma nữ chổng mông trên giường rồi chàng quì xuống cho vừa tầm, đút dương vật từ phía sau vào bướm dày cơm đang chờ đợi của Gấu Chanel trong khi tay kia chàng tóm lấy lông và mu của Lancôme làm "mát sa" liên tục. Hai nàng chổng mông thở hào hễn. Âm hộ của Gấu Chanel có hơi rộng; Lê dùng hai tay ép mông nàng lại, đâm vào khe giữa phát ra những tiếng "ót! ót!" gợi cảm. Khoảng 5 phút thì chàng lại đổi người. Bướm đầy lông của Lancôme được chim của Lê viếng thăm nghe "nhóc nhách", trong khi bướm nhiều thịt của Gấu Chanel được những ba ngón tay của Lê lục lọi mọi phía. Xa xa có tiếng động, dường như ba cô ma nữ kia đang dành nhau hai cặp ống dòm xuyên màn đêm để xem cảnh lực sĩ Lê biểu diển một lúc thỏa mãn hai nàng. Gấu Chanel và Lancôme đa mao như đã thấm mệt, bệt đầu xuống nệm, mông cứ chổng cao lên cho chàng Lê muốn làm gì thì làm. Lê cảm thấy sóng dục chạy rần rần xuống ngọc hoàn, chàng thụt hai cái thật sâu vào âm hộ của một nàng, rút ra thụt hai cái thật sâu vào chổ kín của nàng kia. Gấu Chanel kêu :"Ối ! Chết em mất thôi !" rồi lăn đùng ra, hai tay chà sát lia vào âm hạch chứng tỏ khoái ngất đang lan tràn trong người nàng. Còn Lancôme thì rên hừ hừ, nước nhờn phọt ra như người đi tiểu. Lê thấy con chim của chàng giật giật không kiềm chế được. Chàng kêu to :
- Hai em ! Anh …ra…đây ! Muốn hứng thì ghé lại …mau lên !

Hai nàng chồm đến. Mồm của Gấu Chanel vừa ngậm lấy chim của Lê thì một dòng khí nóng phọt ra bắn sâu vào cổ họng nàng. Lancôme tham lam, dằng lấy chim của Lê cho vào miệng nàng thì vừa vặn dòng tinh khí thứ nhì bắn ra, nàng uống lấy ừng ực. Gấu Chanel không phải vừa. Nàng giật chim của Lê lại, cho vào mồm nút lia lịa. Những dòng khí nóng còn sót lại trong bìu của Lê bị ma nữ đô con nầy nút sạch không còn một giọt. Ba thân hình lõa lồ ngã sầm xuống nệm dày, nhiều tiếng thở hào hễn thỏa mãn. Mùi tinh khí trộn mùi dâm thủy hăng hăng quyện mùi son phấn đánh dấu một cuộc mây mưa vừa kết thúc.

Lê thấy hơi choáng váng. Chàng xuất tinh ba lần liên tiếp trong một thời gian ngắn kể cũng tổn sức. Chàng nói :
- Hương Giang ! Cho anh một điếu thuốc đi em ! Anh thấy hơi lạnh, cần tí thuốc sưởi ấm.

Hương Giang "Dạ" một tiếng nhẹ. Nàng đốt thuốc từ sau màn cửa, đem điếu thuốc đến cho chàng. Lê tiếp điếu thuốc với đầu cháy đỏ, đưa lên miệng sắp hút thì ma nữ Gấu Chanel ngồi dậy, nói chẩm rải :
- Anh rít thuốc nhẹ thôi nghe ! Rít mạnh để có ánh sáng thấy được mặt tụi em là anh phiền đó.

Lê Phan đang thèm thuốc, đâm cáu :
- Hút thuốc mà không cho rít ! Ăn nằm với nhau rồi mà còn làm bộ ! Thấy mặt thì đã làm sao?
Tôi thử xem nào…

Chàng bập bập điếu thuốc, sắp rít mạnh cho nó sáng rực lên thì Gấu Chanel nhanh tay hơn, tung một chưởng "atémi" phạt mạnh vào gáy của chàng. Lê Phan ngất đi. Thân hình 1 thước 70 của chàng đổ rầm xuống nệm, điếu thuốc văng xuống nền nhà.

PHẦN KẾT

Lê Phan tỉnh dậy, thấy đang nằm trong chiếc xe Camry của mình. Gáy sờ vào vẫn còn đau nhói. Nhìn đồng hồ thấy 6 giờ 30 sáng, xe cộ trên đường bắt đầu qua lại. Chiếc xe của chàng có ai lái cho đậu trên con đường nhỏ cạnh campus.

"May quá ! Mấy con bé không lột truồng mình, trói bỏ ngoài office của ông Dean như lời họ dọa, nếu như mình tìm cách nhìn mặt họ. Bậy quá! Tại mình bướng bỉnh giờ phút chót nên mới bị đòn", Lê lẩm bẩm. Điệu nầy phải cúp cua sáng nay, về ngủ trọn ngày cho lại sức. Soát lại quần áo, ví tiền, giấy tờ, chàng thấy không mất một món nào.

Tra chìa khóa vào ổ máy, Lê Phan định đề máy thì chàng bỗng để ý trên nệm ghế bên cạnh có một vật nhỏ. Chàng cầm lên, ngắm nghía cái kẹp tóc bằng đồi mồi xinh xắn, trên mặt có cẩn hình Chùa Thiên Mụ. Lê kêu lên :
- Hương Giang !

Không hiểu vì đêm qua nàng lãnh nhiệm vụ lái xe đưa chàng trả về chổ cũ, vội vàng nên đánh rơi chiếc kẹp. Hay là nàng cố tình để nó lại cho chàng một lưu niệm như một lời nhắn nhủ. Lê tần ngần cầm chiếc kẹp đồi mồi có mùi trầm hương thoang thoảng. Nhớ lại giọng nói dịu dàng như ru, thân hình thon nhỏ , đôi vú gọn vừa tay, con bướm co thắt tuyệt vời, Lê nhắm mắt cố vẻ ra chân dung nguời thiếu nữ miền Trung mà chàng không hề thấy mặt. Chàng lẩm bẩm:
- Hương Giang ! Anh quyết tìm ra em ! Mình không thể xa nhau như thế này được. Rồi anh sẽ tìm ra em trong số mấy trăm cô sinh viên Việt Nam trong trường này.

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Truyện 3 : Ma nữ si tình

Ngồi lặng lẽ trong góc tối tại quán rượu, Túy run run uống thêm một ly rượu lấy lại bình tĩnh. Anh vừa qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Tiếng người cười nói xung quanh không làm bớt nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn đến tột cùng của Túy. Tại sao tình trạng xui xẻo cứ bám theo anh không ngừng? Tiếng điện thoại cầm tay vang lên mơ hồ bên cạnh, Túy hững hờ cầm lên trả lời:

-Tâm hả? Ờ, đừng lo cho anh, anh về liền.

Tiếng người vợ ngọt ngào trong điện thoại dặn dò anh lái xe cẩn thận, Túy cười cay đắng nghĩ thầm:

-Trễ quá rồi, anh đã làm một chuyện chính bản thân anh không thể nào tha thứ cho mình.

Đặt điện thoại xuống, Túy nhớ lại chuyện cũ đã xảy đến với anh nhanh như một cơn lốc xoáy trong mấy tháng qua mà bây giờ anh mong nó chỉ là cơn mộng dữ. Túy ước gì anh có thể xoay ngược lại được thời gian, phải chăng đó là định mệnh? …

Túy là một người đàn ông phải nói là thành công, anh là một bác sĩ nội khoa tại một bệnh viện công của thành phố Seal Beach, đó cũng là niềm hãnh diện của mẹ Túy. Túy qua Mỹ theo diện tỵ nạn với bà mẹ vì ông bố Túy đã mất trong trại cải tạo, nhà chỉ còn hai mẹ con, Túy là con một. Chịu ảnh hưởng của bố, Túy dáng người cao lớn, đi đứng nói năng điềm đạm, từ tốn. Nói chung, Túy là một người lý tưởng cho các cô, mẫu đàn ông thời đại. Hồi còn ở Việt Nam, Túy cũng đã có một mối tình đáng ghi nhớ. Qua đến Mỹ, phải lo vật lộn với bài vở ngập đầu, chương trình học, Túy không dám nói chuyện tình cảm, yêu đương, tuy không thiếu các bóng hồng để ý tới anh. Nói đúng ra, vì anh thương mẹ, một người đã chịu bao nhiêu là cực khổ. Vừa mới ra trường, khi Túy bắt đầu kiếm ra tiền, mẹ Túy đã kiếm cho anh một người vợ mà theo bà rất là xứng với anh, người đó là Tâm. Tâm vừa đẹp người, lại đẹp nết, chăm sóc mẹ Túy như mẹ ruột và làm cho gia đình nhỏ bé của anh sống động, đầm ấm hơn. Tâm có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mịn, giọng nói dịu dàng, gần nàng Túy có cảm giác thật êm đềm. Nàng như một giòng suối mát, mang lại cho anh sự an ủi khi cần đến. Đầu năm nay, khi Tâm có triệu chứng mang thai thì cả nhà quyết định dọn nhà lớn hơn. Sau cùng họ đã tìm ra căn nhà vừa ý ở Signal Hill. Căn nhà tọa lạc trên đồi cao, phải lái xe đi lên mấy con đường ngoằn ngoèo mới tới. Ở đó có thể nhìn được cả thành phố Long Beach phía dưới, và thích nhất là ban đêm, khi thành phố lên đèn, họ có thể nhìn thấy được những ánh đèn màu lấp lánh chung quanh như những vì sao. Nhà gần thành phố và nhà thương Túy làm việc, nhưng lại có được sự yên tĩnh và riêng tư, không khí trong lành. Dọn nhà, chỉ có mẹ Túy là cằn nhằn, bà cụ nói nhà rộng quá, ở phí đi, tiền nhà trả góp lại cao, rồi cái số nhà… cái số xui xẻo…số 666. Nghe đâu đó là số tượng trưng cho ma quỷ (!) Không biết có thật không, nhưng từ hôm dọn vô nhà mới, bà cụ ít khi đi đâu, bịnh hoạn luôn. Túy là bác sĩ nhưng cũng chịu thua cái bệnh già của mẹ. Tâm thì nghỉ làm, ở nhà lo chăm sóc cho bà cụ với cái bụng đã khá lớn. Trong hạnh phúc êm đềm ấy, Túy không thể nào tưởng tượng được là có ngày hôm nay, và định mệnh đã bắt đầu vào lúc anh không ngờ nhất…

Một buổi tối ở ca trực tại bịnh viện, Túy được cô y tá kêu đến phòng cấp cứu. Một bịnh nhân đã dùng lượng ma túy quá liều với rượu, sau đó bị ngất đi tại một câu lạc bộ gần đó. Đã quá quen với những trường hợp tương tự, Túy thản nhiên bảo y tá lo dụng cụ thử máu, đo mạch và cấp cứu để cứu người. Vừa lướt qua khuôn mặt của người bịnh, Túy sửng sốt giật mình. Cũng may là anh quay mặt đi kịp để dấu vẻ bối rối không cho mấy cô y tá chung quanh trông thấy. Tay anh hơi run và tim anh đập mạnh. Người con gái nằm kia anh vừa nhận ra là Nhàn, người tình cũ. Bao nhiêu năm nay không gặp mặt cô, anh nghĩ là đã quên nhưng tình cảm đó chỉ tạm chôn dấu đi nay lại bừng bừng sống dậy. Nhàn nằm đó, hai hàng mi dài rũ xuống, da tái xanh, mái tóc dài xoã sang bên gối. Điểm nổi bật bao giờ cũng dễ nhận ra trên khuôn mặt đẹp của cô là nốt ruồi duyên trên khóe môi. Hồi đó, Túy hay âu yếm chọc cô đó là nốt ruồi ăn hàng. Không hiểu sao Nhàn có sức quyến rũ kỳ lạ… đối với Túy. Cũng như bây giờ, trong lúc cô đang hôn mê, Túy phải ráng dằn lòng, để không đưa tay ra vuốt tóc cô. Mọi việc cấp cứu tiến hành thuận lợi, Nhàn đã qua thời kỳ nguy hiểm. Xem lại hồ sơ bịnh nhân, Túy thấy ghi tên:

-Nancy N. Nguyen-Williams.

Thì ra cô đã lấy chồng, tự dưng Túy cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì quý giá, anh buồn rầu dặn cô y tá trực săn sóc Nhàn, khi nào bịnh nhân tỉnh dậy thì báo cho anh ngay.

Túy không ngờ gặp lại Nhàn trong một hoàn cảnh như thế này, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình có lỗi. Khi xưa, hai người chỉ hẹn hò, chưa hứa hẹn gì với nhau nhưng tình cảm hai người phải nói là gắn bó. Đột nhiên Túy bỏ đi vượt biên không một lời từ giã, rồi anh mất liên lạc với Nhàn. Đời sống của Nhàn chắc không được hạnh phúc, vì nếu không tại sao cô vô nhà thương mà thân nhân lại không có ai thăm hỏi .…đang suy nghĩ lan man thì có điện thoại báo bệnh nhân phòng số 44 đã tỉnh. Túy hồi hộp trở lại phòng 44 . Nhàn nằm đó, đầu gối cao nhìn ra phía cửa, Túy thấy cô vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt sâu thẳm của cô như biết nói, anh dừng chân ở cửa phòng ngần ngại, không biết Nhàn còn nhớ anh không. Nhàn yếu ớt kêu:

-Phải anh Túy đó không? Nhàn nè anh …

Túy lại gần Nhàn, nắm lấy tay cô:

-Em khỏe chưa? Không ngờ mình gặp nhau ở đây.

Nhàn vừa ngượng ngùng vừa mừng và kể cho Túy nghe những chuyện gì xảy ra cho cô hơn mười năm nay. Cô không có thân nhân ở đây. Ba má cô vẫn còn ở VN, hai đứa em hiện đang ở bên Đức. Cô lấy chồng cách đây hai năm, chồng cô là một thương gia người Mỹ. Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu, chồng cô đã bị tử nạn trên máy bay vào hai tháng trước. Vì cô đơn cô đâm ra rượu chè tìm quên, ai ngờ đó cũng là nguyên nhân làm cho cô bị xảy thai, mất chồng rồi mất cả con. Nghẹn ngào kể xong, cô gượng cười:

-Gặp lại anh em mừng lắm, anh thì sao? Anh đã lập gia đình chưa?

Không hiểu sao, Túy nhìn cặp mắt long lanh của Nhàn, nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hồng hào hơn một chút, Túy tự dưng không muốn thấy cô buồn, Túy nói dối:

-Chưa, anh vẫn ở với mẹ anh.

-Có phải hông? Em hỏng tin…

Nói vậy nhưng ánh mắt Nhàn ngập đầy niềm vui, cô mừng quá, lắc lắc cánh tay Túy và bắt đầu huyên thuyên kể tiếp những chuyện đã qua, hai người tâm sự cho đến sáng.

Sau đó là những buổi gặp mặt thơ mộng, và cũng kể từ đó Túy bắt đầu nói dối nhà nghề hơn, anh nói dối cùng một lúc với cả hai người đàn bà. Thật ra Túy không phải là một con người bay bướm, nhưng anh vốn mềm yếu trong chuyện tình cảm, không dứt khoát. Túy biết là mình sẽ không giấu được lâu, anh hy vọng khi nào Nhàn vui vẻ, yêu đời hơn, anh sẽ tìm cách nói cho nàng hiểu là anh đã có vợ. Hồi xưa, mẹ anh cũng đã khuyên anh:

-Con bé Nhàn nó đẹp quá, ai lấy nó rồi cũng khổ, không phải mẹ không thương nó, nhưng mẹ thấy hình như nó có tướng sát phu (!) .

Cũng đã có lần Túy từng so sánh, nếu nói vợ anh, Tâm, là một giòng suối mát êm đềm, thì Nhàn trái hẳn lại, cô là một hỏa diệm sơn không biết bốc cháy bất cứ lúc nào. Nhàn là một người đàn bà nhiệt tình, và đó cũng là điều làm cho Túy say mê. Túy sắm thêm một cái điện thoại cầm tay, viện cớ để cho nhà thương có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Túy cho Nhàn số điện thoại ở nhà thương, nhưng ngày nào anh cũng phone cho cô và đến thăm cô mỗi tối. Từ nhà Nhàn đến nhà Túy cũng không xa lắm, khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe. Nhàn có căn nhà riêng ở gần ven biển thành phố Huntington Beach, nhờ vào số tiền bảo hiểm nhân thọ do ông chồng chết đi để lại Nhàn không phải lo lắng nhiều về sinh kế. Tối hôm đó, như mọi lần, Túy đến thăm Nhàn, bên ngoài trời mưa lớn, nước mưa che hết cả mặt kính xe. Túy nghĩ thầm, tối nay anh sẽ về nhà sớm với vợ, anh đã hứa với Tâm. Tâm dạo này yếu lắm, có thể nàng sẽ sanh non.

Buổi ăn tối lãng mạn đã được Nhàn chuẩn bị cả buổi chiều, cô cố gắng tập nấu những món mà Túy ưa thích. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt Nhàn càng tăng thêm vẻ mờ ảo. Đang ăn thì điện thoại cầm tay của Túy reo lên phá đám, nghĩ là nhà thương gọi, Nhàn gắt:

-Kệ nó anh, ăn xong đi đã.

Túy với tay vô trong áo vét treo ở thành ghế, lôi điện thoại ra miễn cưỡng nói:
-Để xem có chuyện gì, anh không sao, em ăn đi …Hello, hả, vậy à? Anh về liền, chờ anh …

Nhìn mặt Túy biến sắc, Nhàn đoán là có chuyện quan trọng, cô hỏi:

-Bộ nhà thương gọi hả anh?

Túy cầm lấy ly rượu uống vội, xô ghế đứng lên, anh xoay người vướng phải chân bàn khiến người nghiêng qua một bên, trái với thái độ từ tốn hằng ngày, anh luống cuống:

-Anh…anh phải đi ngay, lát nữa anh phone cho em .

Nói xong, không đợi Nhàn trả lời, Túy bước nhanh vô phòng tắm rửa mặt. Nhàn nhìn cái điện thoại Túy để trên bàn, trí tò mò nổi lên, cô thắc mắc, không biết ai mà quan trọng vậy. Cô ngần ngừ vài giây, cầm điện thoại lên bấm số kêu ngược lại. Đầu giây bên kia, một giọng nói ngọt ngào của một người đàn bà trả lời:

-Hello ?

Nhàn cắn mạnh môi, cô hỏi vội:

-Dạ, có phải nhà anh Túy đó không ạ?

-Phải, tôi là vợ anh ấy, cô kiếm anh Túy có chuyện gì cần không?

-Dạ không, xin lỗi bà, để khi khác tôi sẽ gọi lại sau.

Khi Túy ở trong phòng tắm bước ra lấy áo vét để mặc lên người thì đã thấy Nhàn nước mắt lưng tròng ngồi chết lặng ở bàn ăn. Túy liền hỏi:

-Sao vậy em? Giận anh à, tối nay không ăn thì mai anh ráng ăn cho hết …

Nhàn nhìn Túy, cô nói nhỏ:

-Tại sao anh có vợ rồi mà dấu em?

Túy ngập ngừng im lặng hồi lâu, quay lưng đi lẩn tránh ánh mắt soi mói của Nhàn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to:

-Anh xin lỗi em, vì anh thương em quá nên không muốn em buồn. Nếu em đã biết thì anh cũng đỡ khó xử.

Nhàn ngắt lời Túy và nói lớn hơn:

-Anh biết là em không thể xa anh được, anh nói đi, anh ở với em hay về với vợ anh ?

-Anh …anh … dĩ nhiên là anh chọn em, nhưng hôm nay vợ anh sắp sanh, để anh về rồi anh sẽ nói chuyện với em sau …

Nhàn bật khóc lớn, cô nói nếu anh về thì sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Túy không biết nói sao, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Túy để mặc Nhàn vật vã, anh đi ra xe như chạy trốn.

Lái xe ra khỏi nhà Nhàn, lòng Túy vẫn thấp thỏm không yên, linh tính cho anh biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời mưa như trút từng cơn nước đập vào kính xe, cây gạt nước quay qua, quay lại vẫn không gạt rõ tầm nhìn cho người lái. Ra đến xa lộ 405, xe bị kẹt xếp từng hàng dài thăm thẳm không biết tới bao giờ mới thông. Sau hơn một tiếng đồng hồ nhích từng chút một, chắc không thể về nhà được, Túy sốt ruột cầm điện thoại lên gọi về nhà, anh dặn Tâm:

-Em nhớ soạn sẵn một ít quần áo, anh về là đi ngay. Anh đang bị kẹt xe, nếu anh không về kịp, em kêu bạn anh, bác sĩ Đăng tới chở em lại nhà thương Memorial, anh sẽ lại đó sau nhé.

Ngồi trong xe, chân nhấp chân ga, Túy lại nhớ đến Nhàn, không biết giờ này cô ngủ chưa? Nhìn đồng hồ, thấy kim chỉ đã mười hai giờ đêm, Túy lại cảm thấy ruột mình thắt lại vô cớ, chắc hồi tối ăn vội nên bụng đói. Túy ráng lách xe ra lane phải để tìm lối ra, kiểu kẹt xe này thì phải kiếm đường trong đi cho mau. Vừa nhìn chừng xe bên cạnh, Túy gọi điện thoại cho Nhàn, điện thoại reng một hồi lâu, không thấy Nhàn bốc lên, có thể cô đã ngủ rồi.

Ra khỏi freeway, Túy thở phào, nhấn chân ga. Trong làn mưa dầy đặc, hình như có một bóng trắng lao vụt ra ngay đầu xe anh, đường trơn, xe đang lao với tốc độ nhanh, Túy hốt hoảng thắng xe nhưng không kịp. Chiếc xe quay chao đi xém tông vô bờ lề bên kia đường. Túy vội vã đậu xe vô lề, tắt máy xe, nhìn ra ngoài. Đường chung quanh không một bóng xe, khúc rẽ này vắng vẻ, nhìn xuống đường, Túy giật thót mình khi thấy một xác người trắng toát nằm đó không xa. Túy lấy hết can đảm, mở cửa xe, mặc cho trời dang mưa, chạy ra nhìn cho kỹ. Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, anh vừa đi lại gần cái xác vừa hy vọng người đó còn sống. Đó là một cô gái, mái tóc dài che phủ hết mặt cô, cô mặc áo ngủ mỏng manh màu trắng, chân không mang giầy. Túy vén mái tóc cô gái, anh tính đưa tay ra rờ mũi xem chừng. Một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt anh, người con gái đó không ai xa lạ, chính là …Nhàn! Trong kinh nghiệm bác sĩ của Túy, đây có lẽ là một cái xác ghê rợn nhất mà anh từng gặp, mắt Nhàn trợn trừng, đôi măt đẹp sâu thẳm từng nhìn Túy âu yếm tình tứ, nay không còn sức sống, trắng dã, máu từ trong miệng Nhàn ứa ra nhỏ xuống chiếc áo trắng sũng nước mưa, đôi môi đỏ mọng xinh tươi của cô nay đã trở thành màu tím thẫm, mặt cô trắng như tờ giấy. Hiển nhiên cô đã chết, và người lái xe đụng cô là Túy. Nghĩ tới đây, Túy buông vội cái xác xuống, chạy mau lại chiếc xe Volvo của mình, anh phải chạy cho xa, càng nhanh càng tốt.

Một tay Túy run rẩy vặn chìa khóa nổ máy xe, tay kia xập cửa lại. Túy chạy xe trên đường vắng, chạy không định hướng, đầu óc còn lởn vởn hình ảnh ghê rợn của Nhàn. Túy lẩm bẩm:

-Anh đã giết em …anh không muốn như vậy đâu …Tha lỗi cho anh nghe Nhàn.

Không hiểu vì thấm nước mưa hay sao, tự nhiên Túy thấy lạnh buốt, trong xe như có một luồng gió lạnh ở đâu thổi tới. Túy giật thót người, anh ráng gồng hết bao nhiêu bắp thịt ở cổ lên để từ từ quay sang bên cạnh. Trên chiếc ghế đối diện …Nhàn ngồi lù lù ở đó, nhe hàm răng đỏ ối những máu ra cười với anh! Cũng nụ cười ấy, hàm răng ấy, lúc trước dễ thương và mời gọi bao nhiêu thì bây giờ mang lại cho Túy một niềm ghê sợ, anh kinh hãi á khẩu, không nói được lời nào. Nhàn âu yếm đưa tay ra sờ mặt Túy, cử chỉ cô thường làm với anh, tay cô lạnh như đá. Túy ngồi như bị đóng đinh, anh tưởng chừng mình đang ở một thế giới nào khác, trong thế giới đó không có sự sống. Chiếc xe lao vun vút không người điều khiển, đâm xiên xiên vô trườn dốc trên con đường Cherry, trước khi bắt vô con đường ngoằn ngoèo lên dốc cao. Xe Túy đụng vô một thân cây ở trong khu rừng thưa, đầu anh đập mạnh vô tay lái, anh đã bất tỉnh liền ngay sau đó …


Tỉnh dậy, Túy ôm đầu ngơ ngác nhìn chung quanh, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Túy nói thầm:

-Mong là mình chỉ nằm mơ thôi, tất cả chỉ là ác mộng …Nhàn chưa chết …

Nhìn vô đồng hồ tay, thấy đã gần ba giờ sáng, Túy giật mình, nhìn ra ngoài xe, mưa đã tạnh, bóng đêm im lặng trong khu rừng vắng. Túy hơi nhăn mặt khi thấy đầu và tay nhói đau. Túy thử nổ máy xe, may quá, chiếc Volvo cứng cáp lúc này là một vị cứu tinh cho anh, máy vẫn nổ đều, anh thử de xe lại để lấy trớn, chiếc xe hơi bị khựng lại như bị chắn bởi vật gì, chắc la` một cành cây to, mặc kệ, Túy phải đi khỏi chỗ này, anh rú ga cho xe chồm lên ra sau. Hình như có một tiếng vọng xa xôi, tiếng thét thê thảm đâu đó, Túy giật mình, nhìn lên kính chiếu hậu, một con quạ đen vụt đập cánh bay lên tàng cây mờ mờ. Nhìn sang ghế xe bên cạnh, Túy thấy trống trơn, bỗng tay anh lại run lên, trên nệm ghế da, một vũng nước mưa còn đọng ở đó. Cả đêm thần kinh căng thẳng, Túy thật là mệt mỏi, anh lái xe chầm chậm lên con dốc. Anh lục túi tìm điện thoại để kêu về nhà. Chuông reo một hồi lâu thì có tiếng mẹ anh:

-À lố, Túy đó hả con? Trời ơi, cả đêm con làm mẹ sốt ruột, con Tâm đã vô nhà thương rồi sanh rồi. Con đi đâu vậy?

Túy nói nhanh cho qua:

-Con bị đụng xe nhưng không sao, bây giờ con về liền.

-Sao thế con? Mẹ lo quá có ngủ được đâu, mưa gió thế này, thôi, con về rồi chở mẹ đi ra nhà thương luôn, hèn chi mẹ cứ nóng ruột mãi, ở nhà một mình chắc mẹ phát điên.


Túy cũng mong là bây giờ có mẹ ở bên cạnh, anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Khi Túy tới nhà thương, Tâm đã được chuyển qua phòng dưỡng bịnh, nàng có vẻ mệt mỏi. Em bé sanh non hơn một tháng, đó là một bé gái. Bác sĩ Đăng, bạn của Túy, bắt tay chúc mừng anh đã được làm cha. Bác sĩ Đăng vui vẻ:

-Bà nhà sanh hơi khó vì thiếu tháng, nhờ có tôi chích thuốc giảm đau nên chỉ đau bụng có hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng baby sẽ phải nằm trong lồng kiếng một thời gian. Thôi, ông mau vô thăm dzợ con đi, bả đang giận ông đó!

Tâm hờn mát nhìn chồng:

-Mẹ nói cho em nghe rồi, anh mất hồn mất vía rồi sao, đụng xe không kêu cho em khỏi mong?

Túy cười gượng:

-Đâu có gì, em có đau nhiều không?

-Nếu có anh ở bên cạnh thì em sẽ đỡ đau nhiều hơn, anh đã bế con chưa, con mình giống ai vậy anh?

Đứng bên ngoài, Túy nhìn vô lồng kiếng, gương mặt em bé đỏ chót, môi như bôi son, mày đậm, mi dài. Túy mỉm cười với con, bỗng anh trố mắt nhìn trừng trừng, trên cái miệng nhỏ nhắn đang há ra, một chấm nốt ruồi đen ở môi trên thật đậm!!!

Bà mẹ Túy đứng sau lưng anh, khen con bé dễ thương, giống bố. Bà cụ hớn hở:

-Túy này, mẹ đã bàn với vợ con rồi, nếu là con gái, mình đặt tên nó là Nancy, con nghĩ sao?




Sau này, Túy mới biết thì ra Nhàn đã tự tử chết ngay sau khi anh rời khỏi nhà cô đêm hôm đó. Cô dùng dao lam cắt đứt mạch máu ở cổ tay, chết với tư thế nằm trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Bóng trắng mà Túy đụng phải ở khúc quanh chỉ là hồn ma của cô . Tuy không phải giết Nhàn, nhưng Túy vẫn luôn nghĩ là anh đã gián tiếp gây nên. Anh đã cứu Nhàn sống lại và cũng đẩy cô vào một cuộc tình không lối thoát . Có một điều mà cả vợ lẫn mẹ Túy đều không biết, thật ra em bé Nancy không giống anh, nó giống Nhàn! Anh sợ phải đối diện với con, đêm đêm thường ra quán rượu uống giải sầu.

rãnh lắm……………….. 3curse3 3curse3

hay lắm ^^ 3congratz3

dài quá đánh dấu tối rảnh đọc sau!!! 3congratz3 3congratz3

câu 2 :truyện ma hay truyện sex vậy………………

Truyện Sếch chư ma cái zì 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3………………..

có truyện sếch trÁ hình…… 3crisp3 3crisp3 3crisp3

truyện ma thì " lạn "
nên " pha " vào 1 tí cho nó " nóng " tí mà 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Chú khôn nhể??? Làm thanh 2 phần để ăn like gấp đôi 3ahhyes3

truyên hêntai rôi` 3curse3

PÓT DÀI WA NG TA LÀM BIENG ĐỌC LẮM

Chủ đề cùng mục


Hương Giang, Gấu Chanel, ma nữ, Lê Phan, Hà Thành, dương vật, âm hộ, thân hình, đa mao, deep throat,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)