23 tuổi, lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nghỉ với một người con trai. Thú thực trước đến nay, khi đã là sinh viên năm cuối rồi mà tôi vẫn chưa yêu ai cả. Nói đến chuyện yêu đương là tôi mù tịt.
Tôi ngốc đến mức không biết khi đẻ thì đứa trẻ “chui” ra đằng nào? Vậy nên tôi mới bị chúng bạn gọi là Phương “tồ”. Chúng nó còn nói nếu tôi không cẩn thận thì dễ bị lừa lắm. Tôi thì bảo nếu như mình không yêu thì sẽ không mắc “bệnh”, là vô hại…
Rồi đến khi gặp anh, người hơn tôi 3 tuổi, tôi thấy con trai ấy cũng hay hay. Anh mời tôi đi chơi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng cùng một người con trai. Tôi thấy run lẩy bẩy khi anh nói yêu và đặt vội vàng nụ hôn lên đôi môi tôi. Cả sống lưng tôi nóng lên, một cảm giác rất lạ.
Một đứa con gái trong tôi chỉ muốn vò nát chiếc áo sơ mi của anh. Tôi không nghĩ mình lại có ham muốn ấy, thật xấu hổ… Nhưng trong giây phút nào đó, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi không thể… Tôi chống cự yếu ớt…
Có lẽ anh “hiểu” tôi đang cần gì? Anh mua một chai Vodka để chúng tôi tỉ tê. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết rượu cũng rất ngon. Tôi không còn là con gà “tồ” nữa. Tôi cũng chịu chơi. Anh một tay rót rượu, một tay đưa lên cho tôi uống. Khi tôi đã phê phê, anh bảo đưa tôi về nhà. Tôi gật đầu.
Nhưng anh đã đưa tôi vào một nhà nghỉ. Tôi theo chân anh. Khi ấy tôi chỉ muốn ngủ. Tôi mặc kệ anh dẫn đi đâu thì đi. Lên đến phòng, tôi không còn cảm giác sợ khi anh đụng vào người mình.
Tôi cũng không còn thấy sợ nụ hôn nóng bỏng như muốn cắn, muốn xé tấm thân tôi nữa. Anh bắt đầu hôn lên mắt và lân la khắp người tôi. Có lẽ tôi đã không còn điều khiển được suy nghĩ của mình.
Khi đã là sinh viên năm cuối, tôi vẫn chưa yêu ai bao giờ cả…
Anh tắt phụt điện. Trong bóng tối, bàn tay anh mạnh bạo hơn làm tôi phát hoảng. Miệng lưỡi của anh ngọt ngào thế? Anh hết lời khen tôi xinh. Bây giờ thì tôi hiểu những lời ấy nhằm vào mục đích gì?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ. Tôi nhắm mắt la hét vùng vằng để thoát khỏi vòng tay anh. Khi ấy tôi yêu cầu anh tránh xa tôi. Anh thuyết phục: “Sao em khó tính thế? Lạc hậu vừa vừa thôi chứ? Sống ở thế kỷ 21 rồi mà em còn sợ vào nhà nghỉ sao?”
Tôi dứt khoát cự tuyệt những cái ôm hôn của anh. Tôi không dám ngủ, ngồi vạ vật ở trên ghế với câu hỏi: “Nhà nghỉ là thế này sao? Và con gái khi bước chân vào là có vấn đề?” Mắt tôi lờ đờ nhưng còn người con trai kia, gã vẫn mon men lại gần tôi. Tôi lẩm nhẩm câu “không được ngủ” chẳng biết bao nhiêu lần nữa.
Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Anh lấy hết sức mạnh của người đàn ông ôm ghì lấy tôi: “Em chưa ôm người con trai nào ngủ thật à? Vậy thì hôm nay em thử ngủ cùng anh xem có khác với mọi hôm ở nhà em ôm gối ngủ không?” Vừa nói anh vừa giật tung chiếc áo tôi đang mặc trên người: “Làm vợ anh nhé? Em không thích thật à? Anh tưởng em đùa chứ? Chúng ta sẽ cưới nhau luôn. Đã vào nhà nghỉ với anh nghĩa là em đã đồng ý rồi…”
Tôi không còn đủ sức chống cự. Tôi phó mặc cho anh, thân thể và sự trong trắng của mình cho một người con trai. Tôi còn nhớ những cử chỉ khi ấy của anh, vồ vập, mạnh bạo và đáng sợ thế nào! Tôi uể oải, thân thể rệu rã. Còn anh, vẫn thể hiện sự thèm khát của mình qua những cử chỉ chuyên nghiệp và “giàu” kinh nghiệm.
Tôi đã nghĩ mình sẽ giữ gìn cho đến khi lấy chồng. Nhưng giây phút này, tôi đã “để mất”. Những cú trườn lên người của anh, điều đó quá sức chịu đựng của một cô nữ sinh chỉ biết đến sách vở như tôi.
Cái đêm ấy gây một xáo động lớn trong tâm hồn của tôi. Tôi không nghĩ là mình có thể quên được. Tôi cũng không tin là mình còn có thể yêu được một người nào khác nữa.
Tôi hoang mang. Tôi nghĩ mình đã hư hỏng. Tôi có còn gì để mất? Và tôi bắt đầu sống buông thả. Tôi lao vào yêu như điên. Chuyện học hành đối với tôi đã trở nên phù phiếm.
Chính tôi cũng không biết mình đã là đứa con gái hư hỏng từ lúc nào nữa. Tôi vào nhà nghỉ thường xuyên, với bất kể ai, miễn họ nói yêu tôi. Một thói quen đáng sợ!
Tôi thèm khát cái cảm giác đắm đuối trong vòng tay của những gã đàn ông chỉ để hủy hoại bản thân mình
Có lẽ cái cảm giác đau đớn lần đầu tiên ấy đã làm tôi đâm ra hận tình. Từ hận tình thì tôi lại lao vào tình. Tôi mê man thân thể đàn ông… và tôi muốn có nhiều đêm trong nhà nghỉ như thế. Tôi trở nên là đứa con gái mà người ta quen gọi là “dâm đãng”, là “nghiện” trai…
Tôi thèm khát cái cảm giác đắm đuối trong vòng tay của những gã đàn ông chỉ để hủy hoại bản thân mình vì những sai lầm đầu tiên. Tôi không thể tha thứ cho mình. Một lần vào nhà nghỉ đã khiến tôi không còn là mình nữa.
Thế rồi tôi đã biết biến những cuộc chơi thành một thú vui cho bản thân. Tôi đã là đứa con gái ăn chơi có máu mặt ở đất Hà thành từ lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng sau mỗi lần như thế, nước mắt tôi lại ướt gối. Nhục nhã, đau đớn. Sao tôi phải làm như thế?
… Đêm nay, tôi lại đi “dạt”, đi “bay”. Tôi gặp một người. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ hút hồn tôi. Lẽ nào tôi đã biết yêu? Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy. Những đêm trong nhà nghỉ với người tình đã trở nên quen thuộc nhưng thú thực tôi còn chưa biết chữ yêu được viết như thế nào? Vậy mà đêm nay, gặp anh, tôi chỉ như muốn có một người để tâm sự chứ không phải cuồng đắm như mọi đêm khác.
Anh cũng nhìn lại tôi, không biết có ý gì? Tôi trong chiếc váy màu đỏ nổi bật giữa sàn nhảy, đảo mắt nhìn quanh. Lẽ nào anh thấy được trái tim tôi đang rỉ máu? Tôi muốn chạy đến bên anh chỉ để nói là: “Em cần một người, chỉ để trò chuyện trong đêm nay. Một đêm nay thôi và mãi mãi không gặp nữa”.
Nhưng tôi không đủ can đảm. Nói đúng hơn là tôi không đủ tự tin để bước đến bên anh. Anh đẹp quá, phải chăng như vậy? Tôi có là gì đâu? Chính tôi còn thấy chính mình rẻ rúng mà! Nước mắt tôi chảy nhiều hơn.
Tôi cầm ly rượu lên, uống cạn. Lại một ly nữa, ly nữa… Cứ như vậy, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu trong đêm nay?
Tôi nghĩ mình không say. Tôi vẫn còn băn khoăn với ý nghĩ: “Đêm nay tôi sẽ làm gì với cơ thể say mềm này? Buồn tẻ và nhạt nhẽo”.
Rồi một bàn tay đỡ lấy ly rượu từ miệng tôi. Một bàn tay không quen, của anh, người xa lạ kia. Anh đã đứng bên tôi từ lúc nào. Mắt tôi lim dim, tôi ngã quỵ, chỉ còn kịp nhớ có một bờ vai đã cho tôi tựa vào…
Rượu, những đêm say, những cuộc tình chớp giật một vài đêm… có còn gì là tôi chưa biết?
… Mở mắt ra, người tôi được mặc bởi một bộ đồ khác, là lạ, quần áo của con trai. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhốn nháo, sợ hãi. Không hiểu sao cái cảm giác “lần đầu tiên” ấy lại ùa về vào lúc này?
Anh ngồi ở đằng kia, trên chiếc ghế, cách tôi chừng bốn bước. Anh nhìn tôi, không nói. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy anh cởi trần, mặc quần cộc…
Tôi bật ngồi dậy, vẩn vơ nhìn: “mình đang ở đâu?” Anh mỉm cười: “Nhà nghỉ. Nhưng anh chưa làm gì em đâu, em yên tâm. Người em ướt át vì toàn rượu. Anh sợ em cảm nên thay đồ hộ em thôi. Em đừng hiểu nhầm”.
Một cảm giác ngượng ngùng trào dâng. Chưa bao giờ tôi như thế khi nghĩ anh đã đụng vào người mình. Tôi muốn khóc. Muốn khóc lắm, bên cạnh người con trai ngồi kia. Tôi không còn sợ nữa. Tôi lần tìm một cái gì đó có thể giữ chặt bàn tay mình thay vì thả lỏng. Mắt tôi nhìn anh như tìm kiếm một thứ gì đó. Anh vẫn không nói.
Tôi trả lại quần áo cho anh. Tôi quấn mình trong chiếc chăn mỏng. Như vậy trông tôi quyến rũ hơn nhiều. Tôi ngồi dậy, rất nhanh, ôm ghì lấy anh. Đây là cảm giác gì? Yêu ư? Có lẽ thế? “Đêm nay em muốn bên anh, như để cảm ơn anh đã đưa em về. Quan trọng là anh không giống như những người con trai khác mà em từng gặp…”
Tôi kịp lau dòng nước mắt đang lăn trên má. Rồi không nói gì nữa, tôi hôn vội đôi mắt anh. Một cảm giác muốn được “hòa” vào anh choán hết suy nghĩ tôi. Đêm nay sẽ không giống những đêm khác.
Nhưng anh đã từ chối. Anh đẩy tôi ra. Anh đứng dậy, dứt khoát… Tôi như vừa rơi vào một nơi không thể thở được. Một cảm giác đau đớn. Sao tôi lại có thể khóc vì chính sự từ chối của anh?
Trước khi quay đi, anh nhẹ nhàng: “Đừng dại khờ thế, cô em! Không bao giờ anh để con gái phải trả ơn anh vô lý như vậy. Ngốc nghếch… Anh đã trả tiền phòng…”
Tôi hụt hẫng. Nước mắt tôi trào dâng, đắng nghẹn. Thân thể của tôi đủ quyến rũ sự khát thèm của bao gã trai. Vậy mà đêm nay, khi tôi chủ động thì anh, một người xa lạ, lại nỡ lòng từ chối. Anh khinh bỉ hay đang thương hại tôi?
Không, tôi đang chà đạp chính mình. Tôi ngồi trên sàn như vậy, thức trắng. Nhà nghỉ, nơi này cách đây hơn 6 tháng, tôi đã đánh mất mình và cũng chính nơi này tôi đã hiểu ra, mình không nên tiếp tục dại khờ như thế nữa.
Tôi không còn gặp anh, đến cái tên tôi vẫn chưa được biết. Tôi hàm ơn anh, người đã cứu vớt trái tim đau khổ của tôi. Sự buông thả, những nhục nhã mà tôi đã trải qua… Rượu, những đêm say, những cuộc tình chớp giật một vài đêm… có còn gì là tôi chưa biết? Chập chờn trong đớn đau, tôi hiểu mình nên dừng lại…[/indent]