Tin tức - pháp luật 2013-10-21 16:33:24

'Sao cha mẹ con lại ngồi trên bàn thờ'


[size=6]“A! Mẹ Nga kìa, ba Thu kìa. Nhưng sao cha mẹ con lại ngồi trên đó hả bà?”, cậu bé 4 tuổi mang thương tật tới 94% chỉ tay lên bàn thờ, hỏi.[/size]
Nhưng rồi chợt nhớ ra một điều gì đó, mặt nó nghệt ra, giọng chùng xuống: “Ba mẹ con chết rồi. Bị tai nạn chết rồi!”.
Những câu nói của cậu bé 4 tuổi làm thắt lòng người lớn. Ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm vào ngày 27 Tết 2012. Bảo may mắn sống sót nhưng khắp thân thể chằng chịt những vết sẹo. Chân trái của em bị cắt tới trên xương chậu, một bên tay cử động yếu ớt, trán nổi rõ vết sẹo dài và toàn thân được chắp vá bởi đường khâu của gần chục ca phẫu thuật.
Vụ tai nạn không chỉ cướp đi cha mẹ của Bảo, mà còn để lại cho em một cơ thể với thương tật nặng nề. Ảnh: Nguyễn Loan
Nói về ngày định mệnh ấy, ông Nguyễn Thành Tâm, ông nội của Bảo mắt chợt đỏ hoe, giọng đôi khi đứt quãng. Ông kể, gia đình ông quê ở tận Khánh Hòa nhưng do kinh tế khó khăn nên vợ chồng ông và đứa con trai lưu lạc vào Bình Dương làm công nhân. Sau hơn 7 năm ở nơi quê người, gần Tết 2012, lần đầu tiên cả gia đình Bảo quyết định về quê để hưởng một cái tết sum vầy.
Đi làm ăn lâu năm, nhà cửa mốc meo nên bà nội Bảo về quê trước cả tháng để sửa soạn, quét vôi lại cho tươm tất đón chồng và con cháu. Còn ở Bình Dương, sáng 26 Tết, vợ chồng anh Nguyễn Thành Thu và Nguyễn Thị Nguyệt Nga quyết định chở bé Bảo cùng ông Tâm đi hai xe máy chạy về Khánh Hoà. Sau một đêm nghỉ lại ở Phan Thiết, sáng hôm sau cả nhà tiếp tục lên đường.
Đi được khoảng 1 tiếng, tới Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), ông Tâm chạy trước con cháu một đoạn thì thấy chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh. Dù đã nép sát vào lề nhưng ông vẫn bị choáng bởi chiếc xe container ấy phóng vụt qua, gió bụi mịt mù. Ông dừng lại hút thuốc và đợi con.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy gia đình con trai đâu, nóng ruột, ông Tâm lấy điện thoại gọi thì cả hai số của con trai và con dâu đều không liên lạc được. Lúc này, một người đi đường thấy ông đang đợi ai đó nên dừng lại bảo: “Ở đằng sau có vụ tai nạn xe container tông vào chiếc xe máy biển số Bình Dương. Hai vợ chồng chết tại chỗ còn thằng con được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi”.
“Nghe xong tay chân tôi rụng rời. Dù chưa biết chính xác có phải con mình hay không nhưng tim tôi đau nhói từng cơn. Phải mất mấy phút sau tôi mới lập cập quay xe lại được. Đến hiện trường, thấy xác hai đứa con bị xe đè nát, mỗi thứ một nơi… tôi không thể đứng vững được nữa”, ông Tâm run rẩy kể.
Không muốn gia đình nhìn thấy con mình trong tình trạng thân thể bị dập nát, ông Tâm mua quan tài liệm con tại chỗ rồi đưa về Đồng Nai, quê của con dâu để an táng.
Những đồng tiền lương ít ỏi được hai vợ chồng anh Thu - chị Nga chắt góp để về quê ăn tết. Ảnh: Nguyễn Loan
Giọng run rẩy, ông Tâm cho biết thêm, trước hôm về quê, ông thấy vợ chồng con trai buồn xo. Hỏi ra ông mới biết, anh Thu nhận tiền lương nhưng trả tiền phòng, tiền nợ xong thì chẳng còn đồng nào. Còn con dâu ông cũng chỉ tích góp được vài triệu bạc. "Hai đứa nó lo về quê rồi đến khi vào không có tiền tiêu. Tôi đã động viên con và hứa nếu hết tiền thì ba cho mượn. Thế chúng nó mới đi. Giá như hôm đó tôi bảo chúng nó ở lại…", ông Tâm bỏ lửng câu nói, cúi mái đầu bạc giấu giọt nước mắt chực trào.
Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Lệ Hương, vợ ông bật khóc tức tưởi. Mỗi khi nhớ con bà lại lục tủ lấy hai chiếc ví của vợ chồng anh Thu ra xem. Chiếc ví của chị Nga rách nát, te tua. Ngoài CMND và giấy tờ xe dính vết máu khô còn có những tờ tiền được bà Hương giữ nguyên vẹn. Trong đó có cả những tờ 500 đồng, 2.000 nghìn đồng được vuốt phẳng phiu.
Sáng hôm đó, nghe vợ chồng anh Thu điện về bảo là đang đi mua bánh Bía cho mẹ và mua quà cho mấy đứa cháu, bà rất vui. Đang dọn lại nhà cửa một lần nữa chờ con cháu về thì bà nhận được hung tin và ngất lịm. Khi được con trai lớn đưa vào Phan Thiết, bà chỉ kịp nhìn mặt hai con lần cuối rồi lại lật đật chạy lên bệnh viện Phan Thiết để đưa cháu nội vào Bệnh viện Nhi đồng 2 ở TP HCM cấp cứu. Ngày an táng con, bà cũng không về được.
"Tới bệnh viện thấy cháu nội nằm bất động, toàn thân đầy máu, tay thì được bó bột, chân thì tím đen, tôi chỉ biết cầu nguyện cho nó được sống. Ngay lúc tỉnh lại nó khóc thảm thiết và đòi mẹ. Nghe cháu kêu ‘mẹ ơi con đau quá’ mà tôi thắt ruột thắt gan. Giá như có mẹ nó, nó sẽ đỡ đau hơn", bà Hương nghẹn ngào.
Nhớ lại 7 tháng nằm viện của cháu, bà Hương cho biết, để cứu được tính mạng của Bảo, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái và một bên xương chậu của thằng bé vì đã bị hoại tử. Tiếp đó, Bảo liên tục bị nhiễm trùng, rồi dính ruột, rồi bể xương chậu. Tổng cộng cậu bé phải trải qua 8 ca phẫu thuật. Lần gần đây nhất, Bảo được các bác sĩ phẫu thuật để đóng hậu môn tạm vì phần hậu môn của bé đã bị cắt bỏ Cánh tay phải của em cũng bị vỡ xương và trật khớp. Bác sĩ kết luận thằng bé bị thương tật lên đến 94%.
'Bảo còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau của mình, nhưng tương lai chưa biết nó phải sống như thế nào', ông Tâm lo lắng. Ảnh: Nguyễn Loan
Được cứu sống nhưng tâm tính Bảo thay đổi hoàn toàn. Bà Hương kể, trước đây Bảo là đứa trẻ rất ngoan. Vì chị Nga làm bảo mẫu ở trường mầm non, nên khi Bảo được một tuổi đã được theo mẹ tới trường. Chiều nào về nhà cậu bé cũng ê a hát cho ông bà nội nghe. Sau tai nạn, Bảo trở nên "dữ tính, ngang bướng và rất hay gắt gỏng". Hễ không vừa lòng cái gì là cậu bé lại quấy khóc.
Mọi sinh hoạt của Bảo cũng trở nên vô cùng khó khăn, bộ phận sinh dục và hậu môn không còn nên mỗi lần tiểu tiện thằng bé lại khóc ré lên vì đau đớn. Nhiều việc như đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo… trước đây bé làm rất thành thục thì giờ phải nhờ hết vào ông bà. Từng ngày Bảo đang chập chững tập đi với đôi nạng mới mua và học cách tự điều khiển xe lăn một mình. Nhưng do tay còn quá yếu, chỉ cần ông nội sơ sểnh là cậu bé lại ngã khụy, đôi nạng nằm chõng chơ.
Bạn bè trong xóm trọ cũng rủ nhau đi học, đi nhà trẻ hết. Mỗi ngày Bảo chỉ biết quanh quẩn với bà nội trong căn phòng trọ chật hẹp. Tối về khi các bạn chơi các trò đánh bi, cò cò, Bảo chỉ biết thèm thuồng đứng nhìn. Nếu được tham gia trò gì, nó luôn là đứa thua thiệt vì cơ thể tàn tật của mình.
Hiện, mỗi tháng Bảo phải đi tái khám một lần. Sắp tới cậu bé sẽ phải đối diện tiếp với ca phẫu thuật tay bởi bị trật khớp và vỡ xương lúc xảy ra tai nạn. Các bác sĩ để Bảo ổn định tâm lý sau đợt điều trị kéo dài mới có thể phẫu thuật tiếp. “Bây giờ nó còn nhỏ, còn vô tư. Nhưng không biết mai này, khi vợ chồng tôi chết đi, nó phải sống ra sao khi không có cha mẹ và với một cơ thể không lành lặn như vậy”, ông nội cậu bé nói.
 
Nhưng vụ tai nạn vào ngày 27 Tết đã cướp đi gia đình hạnh phúc của cậu bé. Cha mẹ Bảo tử vong tại chỗ, Bảo may mắn được sống sót nhưng em đã mất đi một chân, cơ thể chằng chịt những vết sẹo của hàng chục ca phẫu thuật để lại.
Thay vì được đến trường, chạy nhảy tung tăng cùng bạn bè, từng ngày Bảo đang phải chập chững tập đi với đôi nạng mới. Tay chân còn quá yếu, cậu bé phải nhờ ông bà hỗ trợ mới có thể đứng vững.
Đặc biệt cậu bé tỏ ra rất căng thẳng khi mỗi lần đi vệ sinh. Sau vụ tai nạn, Bảo phải làm lại hậu môn nên mỗi lần đi vệ sinh Bảo rất sợ.
Việc mặc quần áo dù trước đây Bảo đã rất thành thạo nhưng nay cũng phải nhờ đến bàn tay của bà nội.
Khó khăn trong sinh hoạt, mỗi lần không làm được những việc mình thích Bảo chỉ biết òa khóc.
Cậu bé 4 tuổi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển
Ông nội và chú phải dỗ dành cháu như một cách để bù đắp những mất mát mà Bảo phải chịu.
Bạn bè trong xóm trọ đi học hết, ở nhà Bảo được ông nội mượn cho một cái xẻng, thế là cậu  một mình ra vườn làm cỏ, xúc đất để trồng cây. Cậu bé tỏ ra rất thích thú trò chơi này.
Những phút hạnh phúc hiếm hoi của Bảo khi được bạn bè trong xóm cho chơi cùng.
"Trước khi mất, ba của Bảo đang đi học chụp ảnh để sau này có thể mở tiệm ảnh cưới. Mặc dù bị tật nguyền nhưng Bảo lại rất nhanh nhạy, chỉ cần bày qua một lần là biết, hy vọng sau này nó có thể thực hiện được giấc mơ còn dang dở của ba nó", bà nội Bảo nói.
Thế nhưng cậu bé còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết những nỗi lo của người lớn và nỗi đau của chính bản thân mình. Từng ngày Bảo vẫn đang cố gắng để có thể thích nghi với cuộc sống mới.

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#5045094 4
tội e quá……….3bathing3

#5045245 1
ôg để cái hình minh hoạ vãi thế  3bored3

#5045251 2
@toanLA : hình minh hoạ là hình gì chú…….3blingeye3

#5045256 1
@oversea chú để cái hình này nè  3bathing3… nhìn hãm vãi  =))

#5045258 2
@toanLA : có cảm xúc mà, đọc mà thấy tội thằng bé quá………

#5045262 1
@oversea có số hết rồi chú. đọc tới chỗ ông đó hút thuốc đợi con ák. nổi da gà  3ahhyes3

#5045269 2
@toanLA : bây giờ nó còn nhỏ quá, đâu biết gì, lớn lên vài năm nữa thì càng tội hơn, nhà cửa khá giả tí cũng đỡ, đằng này………3bathing3

#5045270 1
@oversea cha me mất rồi mà còn bị thương tật như vậy, k biết sau này ông bà nó mất rồi ra sao nữa  3bored3

#5045276 2
@toanLA : thằng tài xế thế mà chỉ 9 năm tù, éo công bằng tí nào, huỷ cả 1 gia đình và tương lai của thằng bé.

#5045279 1
@oversea theo tui xử vậy đc r`. ai mà muốn đâu. với lại nhà có xe tải nên tui biết mà…

#5045280 2
@toanLA : tui nghe noi mấy tài xế được bao 1 năm 2 mạng gì mà, nên tụi nó chạy ẩu lắm, chết 1 mạng đền vài chục triệu là xong, nhưng chú nghĩ coi, làm tan nát cả 1 gia đình như thế cả đời mình sống đc yên ko?

#5045285 1
@oversea dúng. 1 năm đc bao 2 mạng. nhưng k thể k trách ông tài này đc  

còn nhiều những mảnh đời bất hạnh lắm.ming sao những điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta.cố lên em 3aha3

Chủ đề cùng mục


cậu bé, vợ chồng, tai nạn, gia đình, con trai, ca phẫu, cơ thể, chiếc xe, chỉ biết, phẫu thuật,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)