[justify]Ca sĩ Thủy Tiên
Tôi nhớ, cứ đến dịp Trung thu nào tôi và mẹ cũng ngồi làm bánh dẻo. Năm nay cũng thế, tôi cũng sẽ cùng mẹ ngồi làm bánh. Ngày trước, tôi rất háo hức khi đến trung thu, vì đấy là tết của trẻ em, những món quà màu sắc, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo luôn khiến cho tôi cảm giác hạnh phúc lắm.
[/justify]
[/justify]
"Sống là phải biết sẻ chia"
[justify]
Mặc dù cuộc sống không phải dư giả hay giàu có, thế nhưng hai mẹ con luôn chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Không ồn ào hay hô hoán, mẹ con tôi thi thoảng đi chùa, gửi tặng những món quà hoặc có khi là những chiếc bánh do chính tay hai mẹ con ngồi làm. Sau này khi lập gia đình, tôi cũng sẽ dạy con tôi ngồi làm bánh như trước đây tôi và mẹ vẫn hay làm.
Siêu mẫu Quang Hoà
Thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày trước, khi còn nhỏ, tới dịp Trung thu tôi cùng bạn bè hay ra Hàng Mã mua súng phun nước, đèn kéo quân, mặt nạ hình Tôn ngộ không, người nhện… rồi cầm súng nước đi bắn vào những… bạn gái đi đường (cười). Cả lũ bạn còn hùn tiền đi mua bánh dẻo hình con cá, hình thủ heo rồi cùng nhau lên nhà một đứa nào đó đón trung thu. Nhớ lại quãng thời gian đó thật vui và ý nghĩa.
[/justify]
[/justify]
"Tuổi thơ bao giờ cũng là độ tuổi đẹp nhất của đời người"
[justify]
Bây giờ khi đã lớn rồi, cứ mỗi dịp Trung thu về, lòng tôi lại xốn xang. Bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ ngày trước ùa về, tôi lại nhớ đến các anh, chị hàng xóm, các bạn cùng lớp cấp II thuở nào. Đúng là tuổi thơ bao giờ cũng là độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Ca sĩ Thy Dung
Mỗi khi đến Trung thu, tôi luôn háo hức và nghĩ về thời thơ ấu. Trung thu quê tôi có múa Lân, có ông địa gõ cửa từng nhà, phát kẹo, có thả đèn trên sông và nhiều trò chơi khác. Ngày trước, điện thắp có ngày có, ngày không, và những đêm sáng trăng thường không có điện. Đám bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau làm lồng đèn bằng giấy, tô màu, dán hình… phải nhờ người lớn chẻ tre, vót, cột thành hình tròn rồi chúng tôi dán giấy lên. Chúng tôi cùng nhau rước đèn trung thu, múa hát quanh xóm hoặc đi xem những đoàn múa lân từ nhà này sang nhà khác.
[/justify]
[/justify]
"Hạnh phúc vì đã có tuổi thơ hồn nhiên và vui nhộn"
[justify]
Nghĩ về ngày xưa thật nhiều kỷ niệm và cảm thấy hạnh phúc vì đã có tuổi thơ hồn nhiên và vui nhộn. Khi tôi vào đại học, tôi sống tại thành phố Sài Gòn, nhiều thứ thay đổi. Cuộc sống muôn màu sắc, con người tất bật với công việc. Trung thu cũng khác, lồng đèn cũng khác và múa lân chỉ xuất hiện vào tết Nguyên đán. Thế nên Trung thu chỉ toàn bánh là bánh. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa, mọi người tặng nhau hộp bánh cũng là niềm vui và cái văn hoá của quê hương mình vẫn giữ cho dù ở nơi đâu chăng nữa.
Diễn viên Đức Tiến
Hồi nhỏ, gia đình tôi không khá giả gì. Năm tôi lến lớp 8, được má mua cho một cái lồng đèn hình máy bay, được làm bằng tre, tôi nghĩ chiếc lồng đèn đấy là chiếc đèn đẹp nhất mà tôi từng có. Tôi nâng niu món quà đấy, mỗi năm khi đến dịp Trung Thu tôi mới ‘dám’ lôi ra chơi vì sợ chơi nhiều sẽ hỏng, còn bình thường lại bọc lại bằng túi nilông cho đỡ bụi và tránh mạng nhện. Thế rồi vào một dịp, các anh trong xóm cũng có rất nhiều lồng đèn, tôi bị “dụ” lôi ra chơi, mà chơi rất “ác” nhé. Chơi theo kiểu, mỗi người cầm chiếc lồng đèn va vào nhau, xem lồng đèn của ai ‘khoẻ’ hơn. Cuối cùng, chiếc của tôi vỡ vụn vì đã chơi từ rất lâu rồi. Xong vụ đấy, về tôi bị má đánh đòn, tôi đòi mua chiếc khác, nhưng má không cho. Lúc đấy, tôi giận lắm nhưng không biết làm thế nào.
[/justify]
[/justify]
"Ngày xưa tôi nghịch ngợm lắm!"
[justify]
Bây giờ, đâu đâu cũng có lồng đèn, nhưng để tìm được một chiếc bằng tre thì hiếm lắm. Mỗi dịp Trung thu về, khi nhìn các món quà, đặc biệt là những chiếc lồng đèn, tôi lại thấy lại hình ảnh nghịch ngợm của mình ngày xưa hiện về.
Người mẫu Trang Trần
Nhớ lại ngày xưa, năm lên 12 tuổi, tôi rất thèm có một cái đèn lồng cá chép. Ước mơ tưởng chừng như nhỏ nhoi thế thôi nhưng thật khó thực hiện. Trước rằm, tôi cóp nhặt thật nhiều hạt bưởi, phơi khô chúng và sâu thành một chuỗi hạt dài bằng dây thép. Tới rằm trung thu, tôi và bọn trẻ trong xóm rủ nhau ra sân đình làng chơi, mỗi đứa góp một ít bánh dẻo, trái bưởi, trái hồng ngâm, đứa thì góp đèn cá thắp nến.
[/justify]
[justify]
[/justify][justify]Dù không đầy đủ về vật chất thế nhưng tuổi thơ của Trang Trần thật hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ
[/justify]Ngày đấy, nhà tôi nghèo lắm, nên việc mua một chiếc lồng đèn cá chép là một điều quá khó khăn. Tôi chỉ thấy tủi thân chứ không hề khóc, tôi đã nghĩ ra một loại lồng đèn của riêng mình. Tôi dùng chiếc hộp xà phòng hiệu con mèo, một thanh sắt được nung nóng rồi đâm thủng thành từng lỗ xung quanh chiếc “lồng đèn”. Nến đặt ở trong được châm lên, “chiếc đèn” sáng, những tia sáng bật xuống đất, tôi lại vui, lại hạnh phúc với những gì mình có…Khi xem bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, tôi ước mình có được một chiếc mũ của công chúa Hàm Hương, thế nhưng cũng không có…Kỷ niệm về trung thu của tôi, không phải là kể khổ nhưng tôi luôn biết vươn lên để mình sống một cách lạc quan và biết bằng lòng với những gì mình đang có, dù cho kém bạn, kém bè về mặt này mặt kia. Nhưng không ai kém cả đời được!