Trong chuyến công tác lên huyện miền núi cao Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), dọc đường đi chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ nơi đây nhem nhuốc trần truồng như “củ khoai lùi” vẫn hồn nhiên nô đùa bên vệ đường, trên những gò đất…
Với hầu hết những đứa trẻ nơi đây, ăn no mặc ấm là một điều gì đó còn xa xỉ, không được như những đứa trẻ miền xuôi, được đến trường được tiếp xúc với những điều kiện ăn, ở và vui chơi tốt nhất. Nhưng với trẻ em nghèo ở huyện Mường Lát nói riêng và những đứa trẻ ở các huyện miền núi nói chung vẫn còn đó nhiều nỗi vất vả và thiệt thòi.
Những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của các em vẫn luôn tỏa sáng giữa đại ngàn heo hút. Với những đứa trẻ này, hàng ngày bố mẹ lên nương lên rẫy nên các em ở nhà một mình lẫm lũi trong cái đói và cái rách. Hầu hết những đứa trẻ nơi vùng biên heo hút này lớn lên mà không có một ước mơ về ngày mai, thiếu cái chữ, đói cái ăn, cái mặc là những thiệt thòi lớn nhất của các em hiện nay.
Đây là những hình ảnh được PV Dân trí ghi lại trên đường hành trình về với huyện Mường Lát:
Bố mẹ lên nương, những đứa trẻ này ở nhà với cái đói và cái rách
Hai anh em hồn nhiên nô đùa bên nhau
Một mình lầm lũi khi bố mẹ vắng nhà
Trần trụi giữa đời thường
Ba anh em vừa đi hái củi về giữa trưa nắng của những ngày đầu hè.