[justify]Trước khi làm tung lưới của thủ môn Benussi đêm 4/10 vừa qua, lần gần nhất mà Simone được ăn mừng bàn thắng ở Serie A đã diễn ra cách đây hơn 4 năm, chính xác là ở trận Lazio hòa Reggina 1-1 hôm 19/9/2004, cũng trong một trận đấu tại Olimpico. Kể từ đó, 1477 ngày đã trôi qua trong đời của tiền đạo 32 tuổi này, và là 1477 ngày mà anh sống trong quên lãng. Chính Delio Rossi, khi đó mới đến từ Empoli, là người đã khiến sự nghiệp của Inzaghi đi vào tăm tối với quyết định đày anh lên ghế dự bị gần như suốt mùa 2004-05, rồi đem cho mượn khắp nơi trước khi đành phải đưa anh trở lại hồi đầu mùa này do không còn đội nào muốn mượn nữa. Rossi coi anh như chết rồi.[/justify]
[justify] [/justify]
Simone Inzaghi
[justify] [/justify]
[justify]Trên thực tế, chỉ bởi chân sút Tommaso Rocchi đang chấn thương và Lazio không còn tiền đạo mà Inzaghi được có tên trong danh sách dự bị, và cũng bởi mọi phương án tấn công đều đi vào tuyệt vọng mà anh được Rossi tung vào sân khi trận đấu với Lecce đi đến những phút cuối cùng. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu em trai “bạc phận” của Super Pippo đã hét vào mặt HLV Rossi “Bastardo” (Đồ con hoang) trong pha ăn mừng bàn thắng. Anh đã quá căm giận.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sau trận đấu, Inzaghi đã tuyên bố: “Tôi tặng bàn thắng này cho chú tôi, người vừa qua đời tuần trước. Và cho những nỗ lực của chính tôi. Dù bị bỏ rơi, tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và bây giờ, tôi đã được đền đáp”.[/justify]