Mọi niềm tin trong tôi đều sụp đổ… (Ảnh minh họa) | [size=1] [/size] Tôi phải làm gì khi biết được sự thực phũ phàng này. Chàng trai tôi yêu bằng cả trái tim mình lại là "trai bao" còn người mà tôi luôn tôn kính và gưỡng mộ chính là mẹ mình thì bà lại là "quý bà bao trai"? |
Tôi 20 tuổi, được tự do yêu đương, và chàng trai lọt vào mắt xanh của tôi là một chàng trai Hà thành chính gốc, hơn tôi có một tuổi con nhà cũng khá giả. Mọi người ai cũng nói chúng tôi rất đẹp đôi. Chính vì gia đình anh cũng đâu đến nỗi nghèo vậy mà anh lại làm "trai bao", chuyên đi moi tiền của mẹ tôi, và làm nô lệ tình dục cho mẹ tôi, điều này làm tôi cảm thấy ghê sợ và khinh thường hai người. Họ đã lợi dụng lẫn nhau và không biết mọi chuyện cứ tiếp diễn đến lúc nào nữa nếu không có ngày tôi dẫn anh về nhà giới thiệu cho mẹ và tôi đã cảm nhận được sự khác lạ trong cách cư xử của hai người.
Tôi phải làm gì khi biết được sự thực phũ phàng này… (Ảnh minh họa)
Khác hẳn với vẻ tự nhiên vốn có của mẹ, bà rất nhiệt tình và ngọt ngào với bạn bè của tôi, vậy mà khi tôi dẫn anh về ra mắt, giờ nghĩ lại tôi đã thấy sự sửng sốt và sững sờ trên gương mặt hai người. Mẹ tôi lúng túng, người yêu tôi thì đưa ra lý do và đòi ra về ngay lập tức, sau đó mẹ tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng bà nói "mẹ không cấm con yêu nhưng mẹ thấy chàng trai này có điều gì đó không ổn, con còn nhiều sự lựa chọn khác mà", tôi không hiểu anh không ổn ở điểm nào và từ lần đó tôi không dẫn anh về nhà nữa vì tôi cũng chưa xác định sẽ cưới anh và hơn nữa tôi cũng không muốn mẹ phải suy nghĩ.
Nhưng sự thật được sáng tỏ khi bạn tôi gọi điện cho tôi giọng thảng thốt nói là: "mày đến ngay khách sạn A, tao vừa nhìn thấy mẹ mày đi cùng người yêu mày". Chân tay tôi rụng rời, theo phản xạ tôi vội vã đến địa điểm bạn tôi nói. Đến nơi bạn tôi đã đứng đợi sẵn, nó có bảo tôi không nên vào nữa hãy đợi hai người đi ra rồi hẵng nói chuyện, nhưng tôi không thể chờ đợi được. Tôi gọi điện thoại cho anh anh nghe máy và nói rằng đang đi cùng với bạn, còn khi gọi cho mẹ thì mẹ nói mẹ đang bận nói chuyện với khách hàng. Thật không thể chấp nhận được, tôi nói luôn tôi đang đứng dưới cửa khách sạn A, hai người mau đi xuống. 5 phút sau tôi thấy mẹ tôi xuống trước, mẹ chạy ra kéo tay tôi đi và nói rằng hãy nghe bà giải thích, tôi không chấp nhận và nói đợi anh xuống rồi 3 người nói chuyện.
Và mọi chuyện là như vậy đấy, khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết tôi đau khổ và căm phẫn đến mức nào. Mọi niềm tin trong tôi đều sụp đổ, sự đời quá trái ngang, tôi chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng này, tôi nghĩ chuyện này có khi trong phim còn không có tại sao nó lại bị phơi bầy giữa đời thường như này. Tôi chán đời quá, tôi muốn mình biến mất mãi mãi để không phải sống trong sự nhục nhã, ê chề này.