Tâm sự - chia sẻ 2012-05-09 09:31:17

Sống ở “thế giới thứ 2”


[size=4]Một ngày, tôi dành 6 tiếng ngủ, 6 tiếng đi học, 3 tiếng cho việc linh tinh khác. Toàn bộ thời gian còn lại, tôi online.
Có thể bạn thấy khó tin nhưng đó là sự thật. Vì ngoài việc lên mạng bằng máy vi tính, tôi còn tranh thủ lên mạng qua điện thoại nếu…rảnh. Toàn bộ thời gian ở nhà, tôi chỉ ngồi bên cạnh PC cho đến khi…mệt. Ở trường, vào thời điểm nghỉ giữa giờ, tôi lại mở điện thoại ra để vào mạng, xem có tin tức gì mới không…
o0o
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Có những khi lên mạng tôi có vô số việc cần làm, vô số thứ để kiểm tra, và vô số bạn bè để trò chuyện: nào là lướt tất cả các trang web dành cho tuổi teen, xem tin tức thời sự, các chuyện bên lề của sao, Facebook của người nổi tiếng, tải nhạc, down phim, tìm games offline để chơi khi rảnh, chat với bạn bè (lâu lắm rồi chẳng gặp họ, thấy họ online thì tranh thủ luôn), rồi đi một dạo trong diễn đàn mà tôi đang là mod (người quản lý)… Những lúc như thế, tôi quên mất cuộc sống thường nhật của mình. Tôi thường làm mọi thứ qua quýt để rồi tiếp tục ngồi trước màn hình vi tính, đến nỗi chẳng còn nhớ mình đã ăn cơm chưa, đã phơi đồ chưa, soạn tập vở để mai đi học chưa…
Tôi luôn có cảm giác mình rất bận rộn và các mối quan hệ ngoài đời thật bị mờ nhạt. Bạn bè nhắn tin thì quên trả lời (lúc đó đang bận hí hửng với một tin tức thú vị vừa cập nhật trên mạng), bạn bè rủ đi chơi thì lười (ngồi ở nhà lướt web có phải thú vị hơn không), thậm chí từ lúc lên đại học tới giờ, thời gian tôi dành cho sách vở gần như không có. Tôi tranh thủ nghe giảng trên lớp, về nhà thì chẳng còn nhớ gì nữa khi mở laptop lên…
Được một thời gian, cuộc sống ở thế giới ảo của tôi cũng trở nên nhàm chán. Tin tức trên mạng toàn những tin cũ xào đi xào lại, chỉ “biến tấu” thêm một chút, đọc vô thưởng vô phạt, chẳng có ích lợi gì nhiều. Bạn bè trên mạng không phải lúc nào cũng online như tôi, vì họ còn bận ở đời sống thật nữa… Facebook của tôi cũng vắng hoe, ở diễn đàn cũng thế, mọi người lúc nào cũng có vẻ đờ đẫn, chán nản, trì trệ (dù không được thấy mặt họ nhưng tôi đoán được qua những câu chữ kèm các biểu tượng của họ).
Khi chẳng còn việc gì làm, tôi để sáng nick và mong có ai đó trò chuyện, chia sẻ để đỡ buồn. Thật sự mà nói, các mối quan hệ ảo của tôi khá rộng, họ đến từ khắp nơi, đủ lứa tuổi, thậm chí có cả những người bạn nước ngoài. Nếu không trò chuyện được với người này, tôi vẫn có thể nói chuyện với người khác, và làm quen thêm nhiều, nhiều nữa… Đây là điều tôi rất thích, ngoài đời thật, có bao giờ tôi quan hệ rộng đến thế đâu…
Nhưng điều gì cũng có hai mặt cả. Nói chuyện với bạn bè trên mạng nhiều, đôi lúc cũng có vô số tình huống nảy sinh làm tôi nhức đầu. Bạn bè ngoài đời thật đôi khi cũng có mâu thuẫn, huống gì bạn bè trên mạng suốt ngày nói chuyện với nhau. Dù không thấy mặt, không nghe giọng nói, chỉ giao tiếp qua con chữ, nhưng cảm xúc của tôi giống ở đời thật vậy, cũng biết vui, buồn, hờn giận, khó chịu, chán nản… khi bạn bè không như mình mong đợi. Tôi thường bực tức khi nhỏ bạn thân sáng nick mà không chịu chào hỏi tôi một câu, tôi giận vô cớ khi thằng bạn chọc ghẹo lúc tôi đang không có hứng… Và khi cảm xúc lên cao trào, tôi sẵn sàng…delete nick hoặc ignore trong danh sách bạn bè… Để rồi khi cơn giận nguôi ngoai, tôi cảm thấy mình thật ngốc xít…
Trên mạng tôi tích cực, năng động bao nhiêu, thì ngoài đời thật, tôi rụt rè, kín đáo và thụ động bấy nhiêu. Tôi không thích hòa mình vào đám đông, hay làm quen với những người bạn trong lớp, nhưng khi lên mạng, tôi lại có vô số cách làm quen khá thú vị… Ở cuộc sống thường nhật, tôi ít khi cười, nhưng khi online, tôi có thể cười mỉm, cười nắc nẻ, hoặc cười thật to khi phát hiện ra điều gì đó cực kì thú vị…
o0o
Online nhiều, đầu óc tôi thường lâm vào trạng thái trống rỗng, mệt mỏi, tôi hay nổi nóng vô cớ và có những cảm xúc bất chợt… Sống trong thế giới ảo, nhưng cảm xúc của tôi là thật. Các mối quan hệ phức tạp trên mạng, những thông tin tiêu cực mà báo mạng cập nhật hàng ngày, rồi mặt trái của xã hội, kể cả những vấn đề phức tạp được cộng đồng mạng mổ xẻ… làm tôi có cái nhìn sai lệch về cuộc sống, khiến tôi càng khép mình hơn…
Mỗi cuối tháng, nhìn hóa đơn tiền internet, tôi đều giật mình… Vì thường xuyên online bằng điện thoại nên tiền điện thoại cũng hết sạch nhanh chóng. Những tháng cao điểm, tôi tốn mất 500 ngàn tiền điện thoại (chưa tính tiền net)
Kết quả học tập của tôi sa sút như một lẽ tất yếu. Cũng phải thôi, khi bạn bè đang ráo riết làm tiểu luận, ráo riết đọc tài liệu ôn thi thì tôi đang bận “lãnh đạo” một bang hội trên một diễn đàn nào đó cùng lập ra một kế hoạch nào đó để mừng cho các ngày lễ sắp đến. Tôi sống trong thế giới ảo, tôi hoàn toàn có uy lực, hoàn toàn xây dựng hình tượng theo cách mà tôi muốn, nhưng có lẽ, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ trong đời thực của mình: các mối quan hệ bạn bè, kết quả học tập, thời gian, sức khỏe, tiền bạc…
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi tự hỏi: “Cuộc sống ở thế giới thứ hai đã mang lại cho tôi những gì?”. Rồi tôi không trả lời được. Nó mang lại cho tôi nhiều phiền muộn hơn là niềm vui đích thực, nó mang lại cho tôi nhiều trăn trở hơn là sự thư giãn, nó gây hậu quả ở thế giới thực cho tôi, chứ không giúp tôi tốt hơn…
o0o
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ “thế giới thứ 2” của mình,
bỏ luôn cách sống ảo, bỏ luôn những điều phù phiếm. Cuộc sống hiện tại của tôi rất đơn giản: sáng đi học, trưa về nghỉ ngơi, chiều đi dạo phố, tối xem tivi, nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, hoặc đọc sách… Tuy có nhàm chán hơn trên mạng thật đấy, nhưng tôi thấy bình yên. Thế là đủ rồi.
(mình cũng đang tiếp tục sống ở "thế giới thứ 2")
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)