[size=medium] Ít bữa, Điền cọc cạch con Thống Nhất ghẻ cóc cụ ra nhà tôi, y bảo xe bị sang vành, đang đi lại dừng lấy chân đạp vành mệt nghỉ, tóe máu. Y rủ tôi ra nhà con bé chơi. Tôi cự, ra làm đéo. Y véo von, nó mời, bảo khỏe ra chơi. Tôi không khoái mấy nhưng cũng gật, ra ngắm nó tý cho đỡ thèm, dù gì nó cũng đẹp nhất phố huyện mà tôi thời lại đương…dậy thì.[/size]
[size=medium] Ông bà già con bé ngó lơ Điền, thằng cu con gây tai nạn nhếch mép [size=medium]cười[/size] nhạt chào đểu, con bé đi lại loăng quăng như bọ rồi cũng miễn cưỡng mời tôi và Điền vào nhà. Nó lại đi loăng quăng, mặc tôi với Điền ngồi như ngỗng ỉa. Tôi bấm tay Điền, bảo về. Y không phản ứng, nhướng mắt, vẩu mỏ về phía con bé, hắng giọng, không rót nước mời bọn anh uống à? Con bé đứng sững, chỉ tay ra phía sau nhà, rành rọt từng tiếng, giếng ở đằng sau ý. Đ** mẹ sư cha nó chứ, tồi. Tồi đến thế là cùng.[/size]
[size=medium] Tôi vào đai học. Bạn bè tôi mèng mèng cũng đi trung cấp, cao đẳng hết cả, không sót mống nào, trừ Điền. Y ở nhà, nhọc nhằn chẻ tre đan hai sọt kiên cố, lắp gác ba ga cho con Thống nhất ghẻ cóc cụ, buộc đòn tre vào giữa, hai sọt quảy hai đầu. Y đi đồng nát ve chai, lông gà lông vịt, rong ruổi, lang thang vào tít đến mạn Quảng Trị, Quảng Bình.[/size]
[size=medium] Năm tôi ra trường, đang nằm nhà chờ việc thì Điền lại ra thăm. Y mời tôi đi ăn cưới. Tôi trêu, đồng nát đéo ai lấy, lấy đéo ai? Y xị mặt, gì mà khinh nhau quá thế, có định lấy chó đâu, cho không thì mang về thôi. Tôi cười váng, vợ nhặt à? Không hẳn, nhưng đại khái thế. Đi ve chai Hà tĩnh, tít vùng dân tộc, nó cứ đòi theo về làm vợ. Mang về, để nhà trông ông bà già rồi lại đi. Tôi cố không cười lớn nhưng vẫn cứ phá ra như dắm chuỗi, nước mắt chảy giàn giụa.[/size]
[size=medium][/size]
[size=medium] Xin mẹ tôi mấy chục bạc, tôi vào nhà Điền ngày hôm sau. Cưới xin chó gì, mỗi cái thủ lợn, nồi xôi, chai rượu tăm, tôi, Điền, hai cái thân già ngày thêm héo hắt và con vợ. Vợ y to như tịnh thâm, cổ ngắn, đầu to, mặt tròn, mắt trắng, vú như hai bát tô, chân tay trạch nổi cuồn cuộn, đen thôi rồi. Cả bữa ăn, cấm thấy thị nói câu nào, tôi tưởng bị câm. Điền bảo, người tộc, tiếng Kinh chưa sõi, được cái khỏe hơn người. Ừ thì trông là biết, sức này thay được cả máy cày chứ chả nói trâu. Tôi bảo Điền, ở lại mẹ quê, sinh con đẻ cái, nhận thêm ruộng khoán mà làm, có sức người mấy nả mà dư giả chứ lang thang đầu trời cuối đất tuy có tý đồng ra đồng vào nhưng rõ là không ổn. Nghe tôi nói thế, hai thân già vỗ đùi đen đét, bảo phải phải, ở nhà trông cái, đẻ con rồi bố mẹ sẽ ngoan dần. Trần đời tôi chưa thấy phụ huynh nào lại đi hứa hẹn với con cái là sẽ ngoan lên cả, ô hô.[/size]
[size=medium] Tôi cũng lao vào cuộc mưu sinh, đánh vật với sự nghiệp, hết Bắc lại Nam. Bạn bè tôi cũng thế. Tôi ít gặp lại Điền. Tôi cưới được vợ đẹp, mua nhà to, ô tô xịn. Bạn bè tôi cũng đều khá giả. Chúng tôi quyết họp lại lớp cũ năm xưa. Năm nào cũng đông đủ, vui như hội, thiếu mỗi Điền. Bạn bè ai cũng nhắc y nhưng chả thấy đứa nào động chân tay truy tìm. Tôi cũng thế, mặc dù chưa đến nửa giờ xe hơi là tôi vào được nhà y. Lần nào về họp lớp, hết quây quần tụ bạ, lại hát hò rong chơi, hứng lên lại đèo bòng thêm dăm bóng hồng thôn dã. Cuộc sống bộn bề kim tiền, những thú vui hoan lạc và sự lười biếng khiến người ta dễ xa nhau hơn hết bao giờ.[/size]
[size=medium]Hè rồi, tôi đưa thằng chọi con tôi về chơi với ông bà già ít bữa. Mẹ tôi chả hiểu tâm tẩm thế nào ngồi cứ nhắc vọng tới Điền. Chắc bà nhớ tới cú ăn bảy bát cơm thời xưa xửa. Tôi ậm ừ, lâu chả gặp. Mẹ tôi bảo chưa về Hà nội thì nên vào thăm, đường vào đó làm to rồi, đi mấy nả. Tôi vâng lời, cho cả thằng chọi con đi cùng.[/size]
[size=medium] Tôi lần tìm nhà Điền, sau bao năm có nhiều đổi khác. Đường làng rộng hơn, ngõ cũng phong quang, sạch sẽ, lát bê tông đàng hoàng, nhiều nhà mới xây theo lối phố thị, chồng tầng, có chóp. Nhà Điền trông cũng khác xưa, tường bện rơm bùn được thay bằng tường gạch nhưng không trát vữa, để mộc, rêu bám xanh hai mái. Tôi với thằng chọi con đứng cổng gọi vọng. Tôi thì cứ Điền ơi, thằng chọi con lại đế theo Điên ơi. Bố khỉ, câm hay ngóng, ngọng hay nói.[/size]
[size=medium]Chẳng ai thưa dù cửa giả vẫn toang hoác, mỗi con chó già cứ lượn lờ hít hít rồi lại gừ gừ không thèm sủa. Tôi với thằng chọi con ngồi phệt hè, chờ đợi.[/size]
[size=medium] Tiếng trẻ con ríu ríu, hai con mãnh xinh nõn ở đâu dắt tay nhau chạy ùa vào sân. Chúng ngỡ ngàng khi thấy người lạ trong nhà. Tôi hỏi, phải con bố Điền? Hai đứa gật, mắt dò xét. Tôi đưa chúng túi quà phố thị, hai đứa lễ phép khoanh tay xin. Phải nói chúng xinh, ngoan và lễ phép. Tôi bất giác nhớ tới lời các cụ, bố mẹ cú nhưng con tiên. Tôi thầm mừng cho Điền. Tôi hỏi chúng, bố mẹ đâu, chú là bạn, ở xa về thăm. Hai đứa bẽn lẽn bảo đang đổ phân ngoài đồng, lát mới về. Tôi nhổm đít lượn lờ, nghiêng ngó. Thằng chọi con tôi ùa chơi với hai đứa trẻ, chị chị em em chíu chíu, đùng đoàng.[/size]
[size=medium] Nhìn ban thờ, tôi biết hai thân già đã chết. Nhìn hai tờ lịch đính hai bên dưới di ảnh thì hai người đi cách nhau nhõn một năm. Bản tính nhăn nhở, tôi nhủ thầm, sao không rủ nhau đi một ngày cho tiện. Cái giếng đá Điền từng quăng ông già xuống đã lấp đi, thay vào đó là cái ụ sắt xi măng của giếng khoan. Vườn tược trông không còn hoang dại như xưa, trồng toàn bầu lào, xanh mởn. Ao chum cá ngáp tăm nổi ùng ục, không còn trong veo bèo tây ngày nào. Mọi thứ thế là rất tốt. Tôi sợ sự hoang tàn, cũ nát của sự vật và của mỗi con người.[/size]
[size=medium] Có tiếng xích xe lạch xạch, tiếng quăng thúng mủng, tôi biết là Điền về. Tiếng vợ Điền hỏi đổng, xe ô tô ai đậu cửa? Tiếng hai đứa con Điền đầy phấn khích, bạn bố, bạn bố. Tiếng Điền, bố làm gì có bạn, lại càng không có bạn có ô tô. Tôi phì cười bước từ vườn ra, chìa tay, tao đây, khỏe chứ? Điền cuống quýt, bệt hai tay bết phân chuồng vào vạt áo, đưa hai tay ra đỡ lấy cái bắt tay của tôi, lắp bắp, không dám, anh là ai? Mẹ tiên sư, tao là tao chứ đéo ai, không nhận ra à? Tay Điền run run, thành khẩn, không ạ. Tôi xưng tên, Điền bảo không dám, anh cứ đùa. Địt mẹ mày, tôi chửi tục, phí cả công tao đến thăm. Phải đến khi tôi nhắc lại những chuyện cũ y mới ôm chầm lấy tôi, miêng kề tai tôi thổn thức. Tất nhiên, vẫn thối như ngày nào. Tôi gọi thằng chọi con, chào bạn bố đi nhóc. Nó khoanh tay, cháu chào ông ạ. Hố hố, tiên sư mầy. >[/size]
[size=medium] Phải nói Điền già như bô lão. Còn tôi lại béo tốt đẫy đà trẻ trung, da trắng, tay hồng, ria cánh kiến. Con vợ y trông đã ra dáng người Kinh, ít ra là từ lời ăn tiếng nói, đã thế nom lại có vẻ trắng trẻo, tinh tươm, phao câu ngúng nguẩy, mượt mà. Lại bất giác nhớ đến lời các cụ, rõ là tốt mái thì hại trống. Điền xua vợ đi bắt gà làm cơm, đá đít hai đứa trẻ ra vườn hái ngọn bầu, cây húng. Mặc cho tôi kiên quyết chối từ, y bảo hôm nay phải ở đây, cơm no rượu say, khuya mới được về.[/size]