heo nhiều thống kê thì không phải chỉ có phụ nữ Việt đi làm dâu ở Hàn Quốc, Đài Loan, Mã lai, Trung Quốc và Singapore…. mà có đủ loại dân: Việt, Khmer, Phi, Thái, Myanmar, tàu…. Vậy, lý do gì mà người ta cứ quảng cáo, rao bán công khai cô dâu Việt như là quảng cáo bán hàng, trong khi họ không bao giờ làm điều đó đối với các cô dâu khác? Và tại sao ta hay nghe tin cô dâu Việt bị giết, bị hành hạ, bỏ trốn, tự tử….
Theo tôi, có 3 nguyên nhân chính:
- Gần 100% cô dâu Việt còn quá trẻ, chưa đủ chính chắn trong suy nghĩ, có tâm lý lấy đại vì tin tưởng ở số phận, không được gia đình và xã hội trang bị đầy đủ kiến thức và một số kỹ năng cần thiết.
- Đa số công ty môi giới của người Việt quá ham tiền, nên họ đã vẽ ra những trò lén lút tuyển vợ cho người nước ngoài. Dĩ nhiên có liên quan đến sự dung túng của pháp luật và chính quyền VN, cùng với sự đồng loã trực tiếp của nhiều người: thông dịch, người lái xe đưa đón, người quản gia, chủ địa điểm, những bảo vệ và nhiều người khác nữa. Những người Việt liên quan đến những vụ việc là những người đại diện cho phía dân tộc Việt Nam, và họ đã để lại ấn tượng đầu tiên quá xấu xa về con người Việt Nam (hay cô dâu Việt) trong đầu của các chú rễ ngoại.
- Sự Quảng cáo rẽ rúng người phụ nữ Việt ở nước ngoài không phù hợp với trình độ dân trí của người dân các nước đó, nhưng vì người của công ty môi giới đã từng khinh thường cách đối xử với nhau của người Việt nên vì lợi nhuận họ cũng làm đại. Ngoài ra, họ hiểu được họ có rao bán, có chà đạp cở nào thì chính quyền VN và người VN cũng sẽ không lên tiếng mạnh mẽ, sẽ không tìm cách rữa nhục hay phục thù, trừng phạt (việc này đã xảy ra từ nhiều năm và tại nhiều nước). Còn một lý do khác: Quảng cáo phản ảnh tương đối đúng với thực tế.
Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, các công ty môi giới luôn làm việc đàng hoàng để giử uy tín. Khách có quyền chọn lựa người phụ nữ mình thích, người mình nghĩ là sẽ tốt cho mình. Tương tự, mỗi cô gái đều có cơ hội gặp riêng người đàn ông và có quyền chọn lựa hay từ chối. Không chỉ gặp nhau mà họ còn có thể tìm hiểu sơ qua về tương lai trước khi có quyết định cuối cùng. Mọi sự diễn ra công khai, hợp pháp và phù hợp với quyền lợi của hai bên. Bởi vậy, người Hàn, Đài…. tàn tật, già nua, trông quá tệ…. không bao giờ dám mơ ước đi sắm vợ ở nước ngoài (uổng tiền!), ngay cả chỉ cần một người vợ đã lớn tuổi, có nhan sắc tầm thường.
Môi giới hôn nhân là việc làm cần thiết cho con người. Việc này người ta làm được và làm tốt từ khuya rồi, còn người Việt chỉ mới bắt đầu chừng mười mấy năm nay. Theo nguyên tắc thì ta làm sau nên ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm, ta dễ thành công, nhưng thực tế chứng minh ngược lại: ta thành công về số lượng nhưng thất bại về chất lượng.
Thành công vế số lượng là đúng vì ta đã xuất cảng nhiều phụ nữ ra nước ngoài và số lượng các cô gái trẻ sẵn sàng tham gia vẫn còn nhiều. Tệ hơn nữa, ở một địa phương nông thôn nọ (miền Bắc) người ta còn tìm mua chồng ngoại cho con gái mới lớn của mình. Tuy nhiên, trong mọi việc chất lượng luôn được xem là quan trọng nhất, nó phản ảnh mức độ làm việc có tổ chức, có lương tâm; phản ảnh sự chuẫn bị tốt cả tinh thân lẫn kinh nghiệm cho cô dâu; phản ảnh sự thương yêu, đùm bọc giữa đồng bào với nhau; phản ảnh cái khôn, cái tài của dân tộc thông qua công ty môi giới và những người có liên quan, và phản ảnh cái sự quan tâm của nhà nước tới sự việc. Nói chung, chất lượng công việc càng tốt thì hạnh phúc của cô dâu càng tăng và nguồn lợi xuất cảng cô dâu càng cao.
*
Bây giờ hãy nhìn sang các nước chưa giàu có trong khu vực Đông Nam Á. Theo tôi, có một số lý do tại sao họ làm tốt công việc:
1. Công ty môi giới hôn nhân tại các nước khác không dại gì nhận ứng cử viên trong điều kiện sức khoẻ hay tinh thần không bình thường.
2. lấy chồng ngoại thường là người đã lớn tuổi, đã từng trải trong chuyện tình cảm, chuyện gia đình.
3. Họ có suy nghĩ và lối sống thực tế, ít ai có tính mạo hiểm nhắm mắt lấy chồng đại.
4. Phụ nữ thường có bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ, bởi vậy, nếu bị tập trung thành nhóm để bị xúc phạm hay bị đối đãi không giống như đã được hứa, thì thế nào cũng có người phản đối hay báo cáo với công an, báo chí….
5. Người ta hay giử thể diện và nặng tính tự hào dân tộc khi làm ăn với người nước ngoài, dù là họ cũng ham tiền. Người trong nghề thường tự đặt mình vào vai trò đại diện cho dân tộc họ hay nước họ, bởi vậy họ rất cẩn thận, không để rơi vào tình huống bất lợi cho chính họ, dân họ hay nước họ.
6. Sự tiếp tay với người ngoài để hiếp đáp dân mình hay để làm hoen ố hình ảnh dân tộc là chuyện không thể nào được tha thứ (ngoại trừ bọn mafia, chuyện gì cũng có thể làm).
7. Chính phủ, luật pháp, và báo chí luôn lên tiếng, tìm cách ngăn chận những gì bất lợi cho dân. Luật lệ được thi hành rất nghiêm túc: không để yên, tha thứ cho những ai hiếp đáp, xúc phạm đến văn hoá hay dân tộc họ, nhất là khi sự việc xảy ra trên nước của họ.
Theo tôi, xã hội Việt Nam thiếu nhiều những yếu tố vừa nêu trên. Chính vì vậy mà nhiều người thuộc các công ty môi giới hôn nhân đã hành xử như dân mafia và chính họ đã vẽ ra những trò tuyễn chọn cô dâu dị hợm cho mấy ông rễ ngoại, mấy ông rễ “bịnh”. Họ chà đạp lên danh dự của người phụ nữ Việt Nam một cách không thương tiếc. Người Tàu, người Hàn có dân tộc tính rất mạnh, bởi vậy, không thể không có sự khinh bỉ từ các công ty đối tác Hàn, Tàu…. dành cho các công ty liên hệ người Việt. Đã từng chứng kiến cảnh người Việt coi phụ nữ Việt không ra gì nên công ty môi giới nước ngoài cũng dễ dàng xúc phạm đến danh dự của người phụ nữ Việt nam ngay tại nước họ: quảng cáo rao bán người…. như bán đồ. Và dĩ nhiên, không ai dại gì xúc phạm đến phụ nữ của các dân tộc khác, vì nếu lỡ dại thì phải xin lỗi (và có thể chính phủ cũng phải lên tiếng). Và ngay cả sau khi xin lỗi rồi, cơ hội làm ăn với dân tộc đó vẫn có nguy cơ bị sụp đổ.
Theo tôi, người đáng lên án nhất cho sự bất hạnh của cô dâu Việt thì vẫn hiếm khi bị dư luận trong nước vạch mặt, lên án. Vâng, đa số người Việt hình như không oán ghét những tên tội phạm đã và đang đẫy hàng ngàn cô gái vào bẫy. Thật vậy, người Việt có khuynh hướng đổ lỗi cho các cô gái nhà quê mới lớn, ít học, con nhà nghèo chứ không thông cảm rằng họ bị đám mafia dẫn dắt và lừa dối từ giây phút ban đầu. Nói chung, cái cách dẫn đến hôn nhân có thể làm giảm sự tự tôn và hạnh phúc gia đình cho nhiều cô dâu Việt; nó dễ làm giảm giá trị của người vợ Việt trong lòng người chồng ngoại; và đây cũng là vết nhơ muôn đời của cô dâu Việt đối với chồng, gia đình chồng và cả con cái sau này.
Tóm lại, lấy chồng ngoại không phải là chuyện sai, mà cái sai là cả xã hội lơ là với công tác khuyên nhủ, bồi bổ kiến thức cần thiết cho các cô dâu tương lai và vẫn dung túng đám người Việt thích làm gương xấu cho người nước ngoài trong việc chà đạp nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam. Thời buổi ngày nay con người trở nên bao dung nên chuyện xúc phạm đến danh dự của một dân tộc khác hiếm khi xảy ra, nhưng khi có xảy ra thì người ta thích chọn nạn nhân là người của dân tộc nào thiếu sự đoàn kết. Buồn thay!