[size=6]Tức nước vỡ bờ[/size]
(Dân trí) - Nửa đêm chị Hà kêu đau bụng, bảo chồng đưa đi đẻ. Anh Hưng gằn giọng: “Thiếu gì lúc đau, nửa đêm nửa hôm lại hành nhau đi đẻ”. Cục tức nghẹn lên tận cổ nhưng đau quá chị không thèm nói với chồng, gọi điện cho mẹ đẻ đến đưa vào viện.
Lần chửa này nằm ngoài dự kiến. Đứa con gái đầu mới được 1 tuổi chị lại chửa trống 3 tháng mới phát hiện ra. Đi bỏ thì bác sĩ bảo “thằng cu rõ khoẻ mạnh”. Thế là cả nhà xúm vào khuyên chị: “Thôi không bỏ nữa, có nếp có tẻ thế đẹp quá rồi, bận sau đẻ chắc gì được con trai. Đẻ nuôi một thể”. Chị Hà nghe vậy, giữ lại cái thai.
Sang tháng thứ năm rồi mà chị vẫn chưa hết nghén. Hôm nọ trượt chân ngã ở nhà tắm, chị bị ra máu, phải nằm vắt chéo chân, ăn củ gai dưỡng thai kẻo khó giữ. Bố mẹ chồng chị vừa mừng bắt được tí cháu trai, giờ lo sợ, bắt con dâu nghỉ làm hẳn đến ngày sinh nở.
Họ đâu có biết con dâu chính là chủ lực kiếm tiền, chứ con trai họ làm việc theo thời vụ, khi có việc khi lại ăn chơi cả tháng trời, cái nghề ăn theo công trình nay đây mai đó của chồng khiến chị phát ngán. Có khi đi đám cưới bạn bè hay thi thoảng mời bạn nhậu anh cũng phải ngửa tay xin tiền vợ. Chị Hà chưa bao giờ coi thường chồng, luôn tôn trọng, chăm sóc chồng con, hết việc cơ quan lại đến việc nhà.
Nhưng anh chồng chị không biết thân biết phận, còn gái mú bồ bịch, vác tiền của vợ nai lưng chắt chiu mang cho gái. Chuyện đến tai chị, ba máu sáu cơn chị lôi anh ra trút giận:
- “Anh tưởng anh tài giỏi lắm sao? Anh thì có gì, trên răng dưới cát tút. Anh không thương tôi đã đành lại còn mang tiền của tôi cho đĩ. Có giỏi anh đi luôn đi, tìm được người như anh thì khó nhưng người hơn anh thì hàng dãy”.
Anh quay lại tát chị như trời giáng, chị ức đòi li hôn. Mọi người xúm lại khuyên can, vì hai đứa con chị lại ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị sống với anh như người dưng nước lã, không tình cảm, không trách nhiệm. Cuộc chiến tranh lạnh cứ kéo dài cho đến ngày chị đau đẻ. Vì không có ai để nhờ vả, chẳng lẽ nửa đêm lại gọi cửa hàng xóm, chị đành mở miệng “nhờ” chồng.
Anh không lo lắng, không một lời động viên vợ còn buông ra những lời vô tâm, vô trách nhiệm. Đưa vợ vào viện, anh vẫn chiếc điện thoại trên tay nhắn nhủ cho gái. Lần này chị không thể chịu đựng, chị khóc tuyên bố với bố mẹ chồng: “cháu được một tháng con sẽ gửi đơn ra tòa”.
Chị khóc không phải vì chồng, mà vì hai đứa con. Chị đau lòng khi nghĩ anh lại là cha của hai đứa con chị.