Nghệ thuật sống 2011-09-22 10:55:11

Ta và bạn, xin hãy trân quý những gì mình có


Đêm ru miên, trải dài bên mái gác, cứ hời hợt rón rén mà lặng trôi. Chưa bao giờ thấy cái màn đêm đặc quánh niềm côi cút đến vậy. Thèm bâng quơ đôi bàn tay bé mọn, mà chới với mà bấu víu một niềm vịn về nào đó để khỏi bị tuột lối. Nhưng rồi trong cái quạnh vắng, bàn tay đơn lẻ cũng chỉ chạm khẽ được bờ vai đã lạnh buốt của chính kẻ thực khách lạc lối trong cái thanh vắng của màn đêm. Rồi chân chần mà tự hỏi, làm sao để an nhiên, làm sao để vơi bớt sầu túng trong cái rỗng tếch, sâu hun hút của phận giữa bôn ba cuộc đời này. Muốn viết điều gì đó, cho chính mình và cho bạn trong cái khoảnh khắc nhạt mờ khi đêm đang dần tàn úa. Muốn viết về điều gì đó khi kẻ thực khách đang mê mãi rong ruổi với bước chân ngắn đang chầm chậm bước giữa phận đời này.





(Ảnh: Internet)

Chưa bao giờ thấy mình được dư giã đến vậy, chẳng phải phân tâm mà vướng bận với công việc, với những báo cáo vào độ sáng ngày mai như đã từng vốn dĩ. Cứ mông lung mà bện ngồi, hời hợt thả những vòng khói vào hư không. Rồi lại rĩ rầu mà suy tư, mà đong đo phận này giữa đời, về những đoạn đường thênh thang mãi hoài mà những bước chân vẫn còn dang dỡ.

Thầm nghĩ, rồi phận mình và bạn đã đi được bao lâu, bao xa trên con đường đầy giông tố của cuộc đời này. Hành trang ta và bạn mang vác là những thứ gì khi trên vai luôn canh cánh một suy tư của kẻ lạc loài nơi xứ khách, chất chứa đầy niềm nhung nhớ và thương đau….



(Ảnh: Internet)

Không biết rồi hai trong chúng ta đã từng có đủ một cuộc tình như đúng nghĩa, với ta thì chưa (Chắc bạn cũng vậy) bởi trước những cơn sầu vắng, ta chưa từng được nói hay từng được lắng nghe một lời "chia tay", trước khi người trả ta lại cho phố khuya, cho màu trời của đêm vắng. Ta biết tất cả những gì ta và bạn đều có đó là những vết rạn nứt, những vết xóa mà ngày ngày đêm đêm cả ta và bạn đã cố gắng để xóa nhòa, để mà che lấp mà phủ kín. Sự kỹ càng rồi cũng khiến những vết nứt kia được lấp đầy, những vết xóa rồi cũng dư mức mà sạch nhẵn, đến mức hiện nguyên vệt của những vết đã xóa sạch mà thôi. Để rồi giờ đây con tim như quên bẩng mất những nhịp đập hồi hởi, những nhịp đập khiến nhịp thở thêm nồng nàn, để mà thai nghén lại trước một cuộc tình mới. Rồi hồn này cũng trở nên sợ sệt, sợ vì sẽ lại bị vùi dập trong những cơn đau, sợ những lầm lỡ trước kia đã từng bị xóa nhòa thôi còn trông thấy mà né trách. Sợ sẽ lại bị tuột sâu mà chìm mình trong vũng lầy của ngày cũ…. Không biết rồi độ sáng mai này, nắng có còn đủ nồng, gió có còn đủ ấm để phận này được cởi bỏ hết những niềm đau xưa cũ. Lúc đó, hãy biết rồi trân quý thương yêu nhé.



(Ảnh: Internet)

Sự nghiệp của ta và bạn rồi có những gì, có được vững chắc? Ta cũng chẳng rõ ở đời này họ định nghĩa như thế nào về sự vững chắc trong sự nghiệp. Năm năm, mười lăm năm, hai mươi năm … hay lâu hơn nữa. Hợp đồng có thời hạn, hợp đồng vô thời hạn, hay công chức, ôi chao cái từ công chức đã trở nên xa xỉ trong cái xã hội này. Cuộc sống, rồi làm sao lường hết được cái khó khăn của mỗi cá nhân, khi quy tụ lại rồi cũng thành sự khắc nghiệt của thời cuộc, bao giờ thì an bề mà hoan hỷ với đời về sự nghiệp. Làm sao có thể toan tính hết trong cái thời cuộc mà sự mãn nhãn về trị giá của ngày hôm trước không bằng cái chi phí tối thiểu của ngày hôm sau. Lúc đó rồi cái hợp đồng vô thời hạn của ta cũng đành phải xin ngừng nghỉ mà thôi, mà thực tế rồi ta đã ngơi nghỉ…. Ta và bạn đều đã chọn cùng chung cái nghề, ừ thì kinh nghiệm làm việc, cái thâm niên và kiến thức về nghề nghiệp qua thời gian cũng đã khiến sự nhuần nhuyễn, cũng đã tạo thêm sự sắc nét giành cho riêng mình. Chỉ có điều, với riêng ta, ta đã quá xao lãng, chần chừ mà bện ngồi quá lâu trên con đường phủ đầy vội vã, hối hã đó. Biết sao được khi đã dấn thân trên con đường đã chọn thì phải cố bước mà thôi, rồi lúc nào đó, trong bạn, có xao lãng về những bộn bề về công việc mà bạn đang có, đừng như ta bạn nhé.



(Ảnh: Internet)



Ta và bạn, đều là những đứa con lạc xứ nhưng thương yêu lại chia cách bởi hai miền của non nước. Biết sao được, cái khó khăn của thời cuộc, cái cằn cỗi của xứ mình, đành phải khăn gói xa rời yêu thương nơi vùng đất mẹ, để làm hành trang tìm sự bấu víu cho cuộc đời này mà thôi. Nhiều lúc, khi sự sầu túng riêng tư vẫn nô đùa trong đêm vắng lòng lại đau đáu một niềm da diết về bóng hình còm cõi nơi quê nhà, rồi thấy sao mình bé mọn, sao mình yếu ớt. Rồi chỉ muốn chạy thật nhanh về với thương yêu mà han hỏi, mà được ngắm nhìn mái tóc bạc màu sương của mẹ có ngã màu hơn độ chiều hôm trước. Nhưng biết sao được khi phận đã gửi tấm thân này cho sương gió nơi xứ người, chả lẽ lại quay về, ù yêu thương khi đó sẽ gần lắm, nhưng rồi sự lo lắng, suy tư cũng lại nhuốn thêm bề bạc trắng trên mái tóc nua già của mẹ mà thôi. Không dưng con đường dang dở lại bỏ ngõ mà quay về, mà luống cuống tìm chọn con đường mới….

Ta và bạn, hãy trân quý những gì mình đang có nhé.

P/s: Viết cho ta và cho bạn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


trong cái, con đường, bao giờ, cuộc đời, trên con đường, thương yêu, hời hợt, Chưa bao giờ thấy, bấu víu, kẻ thực khách,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)