Thơ Tấm Cám 18+ nha :v
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Chị em Tấm - Cám chẳng vừa lòng nhau
Tấm kia hàng cỡ quả cau
Còn đâu của Cám trước sau phẳng lì
Lại thêm râu tóc rậm rì
Đọ mầu đọ sắc châu Phi cúi đầu
Cứ nhìn Tấm, Cám lại rầu
Tại sao nó đẹp từ đầu đến chân
Mình cao hơn hẳn vài phân
Nhưng đi mai mối chẳng lần nào xong :((
Trách than số kiếp long đong
Hận thù khiến Cám đem lòng dã tâm
***
Một hôm trong buổi chiều râm
Cám kia mưu mẹo âm thầm giở chiêu
Tấm thì cực nhọc cả chiều
Vớt đầy giỏ tép là điều đương nhiên
Cám lười ngồi hát liên thiên
Thấy zai mắt sáng như điên vì tình
Thế rồi bất chợt thình lình
Quay ra bảo Tấm là …kinh đến ngày
Vội vàng Tấm chạy như bay
Sang bên đại lí mua đầy "eugo"
***
Lúc về Cám đã đi đâu
Chỉ còn giỏ tép giữa cầu trống trơn
Tấm ngồi than khóc tủi hờn
Bụt chui lên vẻ mừng rơn hỏi rằng:
"Vì sao con khóc, phải chăng
Người yêu không có nên căng dây đàn?"
Tấm kia vẫn khóc, chẳng màng
Bụt không hỏi nữa vội vàng đè ra
Hự ha… hự há … hự hà
Nhổm lên nhổm xuống vào ra đều đều
Xong xuôi bụt lại khều khều
"Này ta hỏi lại, một điều được không?
Nãy giờ ngồi giữa bờ sông
Tự dưng con khóc…ta không hiểu gì?"
Bấy giờ Tấm mới cười khì
"Nãy giờ con khóc là vì … si đa"
Ngẩn người Bụt giật bắn ra
"Trời ơi ta đã thành ma mất rồi"
Bàng hoàng khóc đứng khóc ngồi
Tấm nhìn ôm bụng, Tấm cười hô hô
"Bụt ơi con vốn hiền khô
Làm sao mà lại là đồ si đa ? " :))
Bấy giờ bụt mới cười khà
"Lần sau cấm được trêu ta thế này
Bây giờ con hãy chìa tay
Rồi ta sẽ tặng cho ngay thứ cần"
***
Tấm bèn xách giỏ về sân
Thả luôn xuống giếng ở gần cây cau
"Bống ơi bống hãy lên mau
Cơm vàng cơm bạc với rau má nè
Chớ ăn cơm hẩm cháo hè
Cơm này bống hãy ăn dè nghe chưa?"
Sau vài trận nắng cơn mưa
Bống kia giờ cũng đã vừa lớn lên
Hôm qua Tấm thức cầy game
Sáng nay ngủ nướng chẳng thèm cho ăn
Giếng sâu nước bỗng lăn tăn
Tấm không kịp dậy để ngăn mụ dì
Mẹ con Cám xuống tay thì
Cá voi cũng chết huống chi… bống còi
Tấm ngồi khóc lóc một hồi
Gom xương cá bống thế rồi đem chôn
***
Một hôm có tiệc ở thôn
Vua qua là để cầu hôn gái làng
Mẹ con mụ Cám vội vàng
Trộn luôn thóc gạo, bắt nàng nhặt ra
Tấm ngồi khóc giữa hiên nhà
Bụt chui lên gọi chim sa xuống đầy
Nhặt xong Tấm lại khóc ngay
Bụt ngoi lên tiếp chỉ tay góc nhà
"Nín ngay không? Tổ sư bà
Lọ xương cá bống lấy ra mà dùng"
***
Sơ mi Tấm mặc cắm thùng
Thêm đôi cao gót diện cùng quần jean
Đi ngang qua đoạn sông Nin
Bỗng rơi một chiếc giầy tìm không ra
Thế rồi vua cũng ngang qua
Voi kêu ầm ĩ, tìm ra chiếc giầy
Vua ra quyết định thế này
Ai mang vừa sẽ thành ngay vợ ngài
Người thì ngắn, kẻ thì dài
Mẹ con Cám cũng rớt đài loại luôn
Tấm thì vừa vặn như khuôn
Mẹ con Cám khóc đời buồn trái ngang
***
Đến ngày giỗ bố, Tấm sang
Mụ gì ghẻ vội bắt nàng trèo cau
Thế rồi ngoảnh trước ngoảnh sau
Mụ rung làm Tấm lộn đầu xuống mương
Vậy mà chẳng chút xót thương
Mụ đưa luôn Cám lên đường vào cung
***
Tấm ngày đêm vẫn nhớ nhung
Hóa chim bay khắp lung tung trong thành
Vua kêu: "Vàng ảnh, vàng anh
Đây đôi tay áo, vợ anh thì vào?"
Lồng son nàng ở trên cao
Cám kia ức chế vác dao thịt nàng
Vứt sang vườn đám lông vàng
Hóa thân cây gỗ vua sang võng nằm
Cám tức tiếp tục chơi khăm
Cho làm khung cửi để nhằm chặt cây
"Kẽo cà kẽo kẹt lũ bây
Lấy tranh chồng chị, chị đây khoét L…ưng"
Cám nghe bỗng sợ hết hồn
Đốt ngay khung cửi, sồn sồn vứt ngay
Tro kia vừa vứt khỏi tay
Mọc thành cây thị tỏa đầy ngát hương
Bà già trông thấy trên đường
Cởi quần hứng thị vội đương hái về
Ngày ra ngoài đứng làm nghề
Cơm canh đấy sẵn tối về là ăn
Nhiều lần bà cụ băn khoăn
Một hôm nằm nấp trong chăn bà rình
Hoảng hồn bà bỗng giật mình
Từ trong quả thị thình lình bước ra
Làn da trắng ngọc trắng ngà
Đồi thuôn núi dốc rừng già đung đưa
Mồm thì dãi dớt như mưa
Vội vàng bật dậy lao bừa đến ngay
Xé tan vỏ thị bằng tay
Thế là từ đó ngày ngày mẹ con
***
Một hôm vua ghé vào thôn
Tự dưng thấy ngứa hậu môn thế này
Tạt vào nhà cụ "đi" ngay
Cầm vào tờ giấy chùi tay giật mình
Giấy têm cánh phượng in hình
Chuối tiêu cắm đúng giữa mình chôm chôm
Bỗng vua nhớ lại cái hôm
Buổi đêm lặng lẽ lồm cồm quay tay
Tờ giấy lau, đúng hình này
Đó là của Tấm chính tay tự làm
***
Sợ rằng Cám sẽ càm ràm
Những vua vì chút lòng tham ái tình
Rước nàng Tấm ở với mình
Thế là từ đó linh đình pạt ty
Lúc thú nhún, lúc ngựa phi
Lúc thì 69, lúc thì sấp đôi
Lúc chơi đứng, lúc chơi ngồi
Lúc thì gờ rúp một hơi hai nàng
Dẫu cho Cám vẫn chẳng màng
Tấm kia không thể dễ dàng chơi chung
Một hôm dạo chốn hậu cung
Tấm đưa cho Cám bảo "dùng thử đi"
Cám nhìn thích chí cười khì
Mang về Cám vội tức thì thử luôn
Vừa dài vừa cứng vừa thuôn
Cám rên sung sướng, Cám luồn vào sâu
Ai ngờ sướng dễ thế đâu
Cuộc vui chẳng được bao lâu đã tàn
Bởi vừa nằm sấp xuống sàn
"Bóng đèn" vỡ vụn, máu tràn khắp nơi
Cửa m*nh Cám rách tả tơi
Lãnh cung từ đó là nơi đón chào
Tấm cười thích chí thở phào
Soi gương bỗng thấy tự hào bản thân
"Gương kia ngự ở trên trần
Thế gian ai được một phần như ta"
Gương thần cười gượng xót xa
"Thế gian chỉ có mình bà vậy thôi!!!"
***
Một bài học chẳng xa xôi
Chị em gần gũi một đôi thân tình
Nhưng vì nhục dục riêng mình
Chữ "ganh" đã loại chữ "tình" ra xa.