Tâm sự - chia sẻ 2012-04-08 15:50:23

Tâm hồn và tình yêu của thiên nga


[size=3]Tâm hồn và tình yêu của thiên nga[/size]
[justify]Năm thứ 2 đại học của tôi sắp sửa kết thúc.Vào 1 đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng 5,tôi nhận đc điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp ông bà việc đồng áng.Ý kiến này khiến mọ người trong nhà đều hài lòng.Riêng tôi,tôi ko hoàn toàn bị thuyết phục lắm nhưng tự an ủi rằng dù gì cũng chỉ là 1 kỳ nghỉ mà thôi [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Sau khi thi xong môn thi cuối,tôi thu dọn đồ đạc lên xe chào tạm biệt bạn bè và hẹn gặp lại vào mùa thu.Các bạn tôi cũng vậy vì hầu hết họ cũng về nhà.Từ trường về nông trại mất khoảng 3h lái xe.Ông bà tôi đều đã qua tuổi 70 và tôi biết họ rất cần người phụ giúp công việc ở nông trại.Ông ko thể tự mình dọn cỏ khô,sửa chữa nông trại hay hàng tá việc khác nữa.Chiều hôm ấy tôi đến hơi muộn.Bà đã nấu nhiều đồ ăn đến nỗi cả 3 người ko thể ăn hết.Bà hết sức yêu thương đến đứa cháu của mình.Tôi đã nghĩ rằng sự niềm nở này sẽ nhanh chóng phai nhạt khi tôi ở lâu với bà.Nhưng,ko phải vậy,ông muốn biết tất cả về tôi,đến giờ ngủ tôi nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn.Dẫu gì tôi cũng ở đây 1 mùa hè thôi.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Sáng hôm sau,ông tự chuẩn bị bữa sáng cho 2 người.Ông bảo bà mệt vì phải vất vả cả ngày hôm qua nên sẽ nằm nghỉ 1 chút.Tôi tự nhủ sẽ ko nhờ bà làm bất cứ việc gì cho mình trong thời gian lưu lại đây.Tôi đến đây để giúp đỡ chứ ko phải làm gánh nặng cho ông bà ^^.Buổi sáng đó,ông đã làm tôi rất ngạc nhiên,khi rời khỏi nhà ông dường như hoạt bát hẳn lên,đây là lãnh địa của ông.Mặc dù đã lướn tuổi,ông vẫn giữ dáng vể tự tin đi khắp nơi trong khu vực.Ông ko còn cái dáng vẻ của người đã thiếp đi trên ghế tối qua.Khi chúng tôi băng qua cánh đồng để xem xét đàn gia súc,ông dường nhu biết từng con bò,mà có gần 200 con chứ đâu có ít gì.Chúng tôi đã ko thực sự làm việc trong ngày đầu tiên nhưng tôi cảm phục về những thứ mà ông đã làm trong những năm tôi chưa sinh ra.Ông ko đc ăn học đầy đủ nhưng đã nuôi dạy 4 người con lên người từ nông trang này.Tôi thật sự ấn tượng sâu sắc về điều đó [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Nhiều tuần lễ trôi qua,chúng tôi đã gom gần hết cỏ khô kết thành bó và đưa chúng vào nhà kho an toàn.Tôi đã quen dần làm việc với ông hàng ngày.NHững gì cần làm ông đã đự tính sẵn trong đầu và mỗi ngày chúng tôi chỉ việc thực hiện từng phần.Buổi chiều tôi ở nhà,tôi thường đọc sách hay nói chuyện với bà.BÀ ko bao giờ chán những chuyện tôi kể ở trường hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi.Bà còn kể cho tôi về tình yêu của ông bà thời bà mới gặp ông về tình iu ông dành cho bà,ánh mắt thủa ban đầu mà bà còn nhớ mãi về ông …[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Sáng chủ nhật cuối cùng của tháng 6,ông rủ tôi đi câu cá vì công việc đã hoàn thành.Hồ nước nằm trong cánh đồng trũng gần khu rừng.Những năm trước ông đã thả cá xuống hồ.Hôm đó chúng tôi lái xe đến hồ,tiện thể coi đàn gia súc.Chúng tôi ko thể ngờ đến những gì mình trông thấy sáng hôm đó: 1 con thiên nga trong cặp thiên nga ông tặng bà trong ngày valentine đã chết ,con còn lại ko chịu ăn mà cứ nhìn về 1 hướng xa xăm [/justify]
[justify]-Sao mình ko mua 1 con khác thế vào hở ông,cho nó đỡ cô đơn -tôi đề nghị với hi vọng có thể cứu vãn đc tình hình.[/justify]
[justify]Suy nghĩ 1 lát rồi ông nói:[/justify]
[justify]-Không…không dễ dàng vậy đâu con ạ ! con biết ko?loài thiên nga cả đời chỉ có 1 bạn tình…[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Ông đưa tay chỉ trong khi tay kia giữ cần câu-Loài khác thì đc còn thiên nga thì ko.Có thể mang đến cho nó 1 con khác nhưng chẳng thể mang lại cho nó 1 tâm hồn như nó vốn đã từng mong chờ,tìm đc và thấu hiểu -sao nghe giống con người thế .Chúng ta chẳng có thể làm gì cho nó cả,nó phải tự xoay sở đối mặt với mất mát của nó thôi [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Suốt buổi sáng chúng tôi đã bắt đủ cá cho bữa trưa.Trên đường về ông dặn tôi đừng kể về con thiên nga đã chết cho bà nghe,đã lâu lắm bà đã ko tự mình đi dc về phía hồ,bà ko cần biết về chuyện buồn đó, nó chả có ích gì…..[/justify]
[justify]Vài ngày sau,ông và tôi có đi ngang qua hồ trong khi làm công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng.Chúng tôi thấy con thiên nga còn lại đang nằm đúng cái chỗ mà chúng tôi đã tìm thấy bạn nó đc tìm thấy trước đó.Và .. Nó cũng đã chết [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Ông và tôi bắt đầu dựng hàng rào vào đầu tháng 7.Ngày 12-7,bà tôi qua đời.Sáng hôm đó tôi ngủ dậy muộn và ông cũng chẳng gõ cử phòng gọi.Đến 8h sáng tôi mới vội vã xuống bếp.Bác sĩ đang ngồi tại bàn trong nhà bếp.Ông ấy là hàng xóm chủa ông bà từ khi về hưu.NGay lập tức tôi biết là có chuyện chẳng lành,và ông tôi đang run rẩy Bà đã đột ngottj qua đời vì chứng đột quỵ.Cha mẹ tôi đến ngay trong chiều hôm ấy.Người thân và bạn bè ông bà cũng nhanh chóng tề tựu tại căn nhà cũ này.Đám tang đc tổ chức ngay hôm sau vì ông muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt.Vào ngày thứ 2 sau đám tang ông nói trong bữa ăn sáng :[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]-Đây là 1 nông trại bận rộn.chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm,vì vậy mọi người hãy quay lại với công việc của mình[/justify]
[justify]Hầu hết mọi người trong gia đình đã đi khỏi,nhưng đó là cách ông bảo mọi người đã đến lúc phải về nhà.Cha mẹ tôi là người cuối cùng ra đi sau bữa trưa.Ông tôi ko phải là người dễ dàng bộc lộ nỗi đau cho người khác.Cho nên ai cũng lo cho ông,mọi người khuyên ông từ bỏ việc đồng áng,ông đã qua già để sống 1 mình ở đây.Nhưng ông ko bận tâm về việc đó,tôi tự hào về cách ông tự khẳng định mình.Những ngày hè dần dần trôi qua,chúng tôi vẫn bận rộn với công việc.Tôi lờ mờ nhận ra ông có điều gì đó khang khác nhưng ko thật sự chắc chắn.Tôi bắt đầu nghi ngại liệu ông có thể sống tốt hơn với 1 ai đó ko,nhưng tôi biết ông ko thể nào rời bỏ nông trại.Tháng 9 đã tới gần,nhưng tôi ko muốn ra đi,tôi định bỏ học kì mùa thu để ở với ông vài tháng cho ông bớt cô đơn.Khi tôi đề cập tới vấn đề này,ông lập tức phản đối,bảo rằng chỗ của tôi là ở trường đại học chứ ko phải ở chốn này.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải thu dọn đò và rời khỏi đây.Tôi bắt tay ông và chào tạm biệt.Khi lái xe đi,qua kính chiếu hậu tôi thấy ông vẫy tay chào rồi quay về hướng đồng cỏ để bắt đầu công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng.Đó là hình ảnh về ông mà tôi hằng lưu giữ trong tâm trí.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Mẹ gọi điện đến trường cho tôi vào 1 buổi sáng giông bão để báo tin ông mất Một người hàng xóm ghé ngang qua nhà uống cafe sáng hôm đó đã tìm thấy ông trong bếp . Ông cũng mất vì chứng đột quỵ như bà .TRong khoảng khắc đó tôi đã hiểu về những điều mà ông cố găng giải thích cho tôi về con thiên nga vào buổi sáng chúng tôi đi câu bên hồ . [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] Nếu 1 ngày 1 chiếc dép mất đi[/justify]
[justify] Mọi thay thế cũng chỉ lả khập khiễng[/justify]
[justify] Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết[/justify]
[justify] Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify] Mất 1 chiếc chiếc kia vào Resycle Bin [/justify]
[justify] Hay cố lết bên những gì phế thải[/justify]
[justify] Sống âm thầm nơi góc xó tối đen[/justify]
[justify] Đến ngày kia buồn chán ko ánh đèn[/justify]
[justify] Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn[/justify]
[justify] Ngày ra đi ko có gì đưa tiễn[/justify]
[justify] Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Đọc câu chuyện này lại nhớ về ông bà ngoại bà mất đc vài tháng ông cũng đi theo bà cõ lẽ cũng như người ông trong câu chuyện ông ko chịu đc cảnh ko có bà bên cạnh [/justify]
[justify]Có bao nhiêu tình yêu đẹp trên thế gian này nhưng hạnh phúc nhất vẫn là nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời từ admin tập sự hakillua ngày đầu tiên "đi làm "[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)