Như mọi lần 15 phút sau: em dùng điện thoại chụp bài thằng bạn để chép. Chưa kịp chép thì bị giám thị phát hiện: em ra vẻ ân hận giọng đáng thương lý do là em quên máy tính dùng dt thay ạ. Rồi giám thị cũng bỏ qua cho e (nhớ lại cái giọng van xin bỏ qua ấy em thấy mình hèn vãi)
Rồi cả thời gian còn lại e chả làm dc gì luôn. Hơn 1 tiếng e nghĩ ngợi: nhà em còn khá hơn mấy thằng. lại không phải ở nhà trọ vậy mà mình học dốt vãi. Có thằng còn nộp trước khi hết giờ. Nhớ lại hồi cấp 3 em học không khá nhưng làm bài cũng dc 5-7 điểm. vậy mà từ khi thành sinh viên thì mình lười và ngu đi hay sao đó. Mới chia tay người yêu dc vài tháng. Ngày chia tay e quyết tâm học hành giỏi giang mai sau thành đạt để nó phải tiếc vì đã bỏ em. Nhưng hôm nay nghĩ ngợi e mới thấy mình vô dụng.
Các bác cứ ném gạch cho đầu em nó thông ra và chăm chỉ lên chút
