Nhà cái 388BET tặng miễn phí tip bong da
Nha Cai 247 Info - Top Nhà Cái Uy Tín tại VN và Quốc Tế
Bong99 - Cập nhật tất cả mọi ty le keo bóng đá
Tình yêu - giới tính 2013-04-01 20:32:46

[Tâm Sự + Nhật Ký] Yêu thầm chị họ...!!


Tham gia 11BET - Club ca cuoc bong da hợp pháp tại VN
Soi Kèo Bóng Đá, tỷ lệ thắng kèo 111%
Nhà cái LUCKY88 - Top #1 Cá Cược Bóng Đá tại Việt Nam


[size=4]Theo Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000 thì những người có quan hệ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng một nguồn gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha (anh chị em ruột) là đời thứ 2. Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ 3. Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 cũng quy định: Những trường hợp cấm kết hôn gồm giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. => Mình và chị là đời thứ 4 nhé các thím, được phép kết hôn theo pháp luật, không phải loạn luân nhé.[/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Haizzz… đêm nằm buồn quá, trằn trọc mãi không ngủ được nên lên đây tâm sự cùng các thím. Đây là chuyện thật của mình, mong được mọi người chia sẻ và cho lời khuyên. Càng ngày mình càng thấy bế tắc quá… cứ thế này chắc mình điên mất thôi 

Mình có reg 1 nick nhưng chờ mãi không có mail kích hoạt nên không post bài được, chờ đến hôm nay mới năn nỉ mượn được nick thằng bạn.

Chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 1 tháng, mình kể lại theo trí nhớ thôi, nên có nhiều cuộc trò chuyện chắc không nhớ chính xác 100% được, nhưng nội dung thì không sai lệch gì nhiều đâu.





Mình hiện đang học trung cấp năm đầu ở tỉnh. Nghe thì nghĩ là còn trẻ chứ thật ra mình cũng già rồi. Mất hết thời gian 2 năm ăn chơi đàn đúm khi học đại học ở Sài Gòn, suốt ngày chỉ biết gái gú, nhậu nhẹt và game. Cả năm học mình đến trường chắc được vài buổi, cuối cùng bị trường đuổi học. Ông bà già nản quá, lôi đầu mình về quê bắt học trung cấp gần nhà cho dễ bề quản lý.

Mình thì hơi ăn chơi, gia cảnh tàm tạm, ông bà già cũng quen biết khá rộng nên không lo thất nghiệp sau này. Nói chung, mình hiện giờ vẫn còn rất ham vui, sống không lo nghĩ hay vướng bận điều gì cả, ngày học đêm chơi, có hôm ngày chơi đêm cũng chơi luôn (chơi gì thì chắc các thím cũng hiểu )

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, không có gì đáng nói nếu chị ấy không xuất hiện… 

Hôm đó, mình đi học về thì thấy ba mẹ đang dọn dẹp phòng chị 2 (nhà mình có 3 chị em, mình là út. Cả hai người đều đã có gia đình dọn ra ở riêng cả rồi, nên phòng chị 2 và chị 3 ở đến giờ vẫn bỏ trống, đồ đạc vứt lung tung trong ấy. Các thím cứ nghĩ cái nhà kho thế nào thì căn phòng này ở nhà mình có tác dụng như thế ấy).

Thấy tự dưng sao hôm nay ba mẹ lại dọn dẹp căn phòng này, mình hơi ngạc nhiên nên hỏi. Thì mẹ bảo là hôm nay có chị Diễm ở dưới quê lên nhà mình ở luôn. Chị Diễm là con của dì Hai, năm nay 23 tuổi, nghĩa là lớn hơn mình đúng một tuổi. Dì Hai là bà con xa, chứ không phải chị ruột của mẹ mình nha các thím. Nói ra thì hơi rắc rối, mẹ mình và dì Hai là chị em họ (bà ngoại mình thứ 4, mẹ của dì Hai thứ 3).

Hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè hay đến dịp lễ tết mình hay về quê chơi, nhiều kỷ niệm lắm các thím à. Nhưng sau này, từ khi lớn lên rồi biết đua đòi (chắc khoảng cấp 2), thì mình không về dưới cùng ba mẹ nữa. Chị Diễm trong ấn tượng của mình là một con bé đen nhẻm, mặt mũi lem luốc nhưng rất lanh, trưa trưa vẫn hay rủ mình trốn ngủ trưa đi sang mấy nhà hàng xóm ăn trộm xoài, điều về chấm muối ớt ăn 

Lúc ấy còn nhỏ nhưng chị rất thương mình, khi bị dì Hai phạt đòn vì tội trốn ngủ trưa chị luôn bao che cho mình, lúc nào cũng nhận tội là tại chị xúi bậy mình, nhờ vậy mà lần nào mình cũng tránh được đòn roi (nhỏ xíu biết gì đâu, toàn đưa con gái ra nhận tội thay, hơi hèn các thím nhỉ )

Giờ nghe mẹ nói chị Diễm lên đây ở luôn, tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về, nhìn cái thẹo to tướng do bị chó cắn ở chân khi đi trộm xoài mà thấy lòng nao nao. Rất lâu rồi mình không gặp chị, không biết bây giờ chị thế nào rồi, có còn đen thui như hồi xưa không…

- Chừng nào chị Diễm lên vậy mẹ?
- Chiều nay dì Hai với chị mày lên. Đứng không đó làm gì? Lại phụ mẹ dọn dẹp cho lẹ coi.

Mình chạy lại lúi húi phụ mẹ wét dọn, miệng không ngớt hỏi tiếp:

- Mà sao chị Diễm không ở dưới quê, lên đây chi vậy mẹ? 

Mẹ chép miệng:

- Thì ba mày xin việc giùm nó, chứ để con gái mà cứ đi làm ở mấy cái xí nghiệp dưới đó, lương ba cọc ba đồng, tăng ca suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi, thấy tội quá!

À ra vậy, theo mình được biết thì trước giờ chị Diễm làm ở mấy cái xí nghiệp giày da này nọ, nghe nói tụi cấp trên bóc lột sức lao động công nhân ghê gớm lắm. Giờ nghe vậy thấy cũng mừng cho chị! Nhưng mà chị hồi trước mới học xong cấp 3 đã phải nghỉ học do nhà không có tiền cho học lên cao, thất nghiệp mới đi làm công nhân. Giờ không biết ba mình xin được cho chị làm ở đâu cũng hay thật.

- Cũng có việc gì tốt đâu. Chị Ánh con bác Quang đang cần người phụ việc ở tiệm làm tóc, ba mày nghe vậy nên xin giùm, sẵn chị Ánh dạy nghề luôn. Mốt con Diễm về quê mở tiệm làm tóc, hi vọng cuộc sống cũng đỡ hơn…

Mẹ mình thương cảm nói.

Bác Quang là bạn làm cùng cơ quan với ba mình, hai ông già suốt ngày café rồi ngồi đánh cờ, khá thân thiết. Bác có hai người con, chị Ánh 27 tuổi là con gái đầu, có chồng nhưng chồng vừa chết vì tai nạn xe cộ hồi năm ngoái. Còn đứa em trai suốt ngày quậy phá nên bác ấy mới tống nó đi nghĩa vụ quân sự năm nay. Chị Ánh là chủ tiệm làm tóc cũng không lớn lắm, nhưng do khéo tay và chiều lòng khách nên tiệm lúc nào cũng đông.

Hì hục dọn phụ mẹ đến gần 1h trưa mới xong, mình ăn vội chén cơm rồi vào phòng ngủ. Trưa nay có tiết học nhưng trời nắng quá, cộng thêm đang ngủ ngon nên đánh luôn một giấc đến xế chiều. Đang nằm nướng thì mình nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, rồi tiếng cười nói ồn ào của mẹ với ai đó, chắc là dì Hai lên rồi.

Mình lồm cồm ngồi dậy, đi ra cầu thang ngồi lén ngó xuống. Nhà mình 2 tầng, ba mẹ ngủ tầng trệt, mình ở tầng 2, phòng của hai chị mình khi trước ở cũng nằm trên này, nên khi ba mẹ có khách mình hay ra ngồi hóng chuyện. Cầu thang nằm bên phía để bộ salon khách ngồi, lại ở trên cao nên rất ít ai để ý thấy có thằng đang rình rập 

Dưới nhà cười nói xôn xao, ba đang rót trà với bánh ngọt mời dượng và dì Hai. Nhưng mà sao không thấy chị Diễm đâu . Mình đang thắc mắc thì nghe mẹ kêu lớn:

- Diễm vô đây ngồi nè con, làm gì đứng ngoài đó hoài vậy?
- Dạ, bông đẹp quá nên con đứng ngắm tí…

Có tiếng lí nhí của con gái từ ngoài sân vọng vào, êm tai vãi, nghe mà mát lỗ tai dễ sợ 

Dì Hai cười cười nói :

- Chắc nó mắc cỡ.
- Có gì đâu, toàn người nhà, trước sau gì nó cũng ở đây lâu dài, mắc cỡ gì không biết nữa.

Mẹ nói, rồi đi ra sân. Một lúc sau nắm tay một cô gái vào, nhìn mà không tin vào mắt mình luôn các thím ạ, chị Diễm năm nào trong trí nhớ của mình khác xa với cô gái này nhiều lắm.

Chị khá cao, chắc khoảng hơn 1m6, dáng người hơi gầy. Mặc quần jean áo thun, gu trời trang cũng không tệ lắm, không lúa như mình vẫn hay nghĩ về gái quê. Mắt chị to đen, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi thì mím chặt lại chắc là vì đang xấu hổ, nhìn đáng yêu đến thót tờ rym ý lộn thót tim .

Nhìn chị tự dưng mình có cảm giác chị thật mong manh yếu đuối, muốn được che chở ngay. Da chị không biết dưỡng kiểu gì mà trắng hồng chứ không đen như lúc nhỏ, dường như chị lột xác giống mấy con rắn mình hay thấy trên tivi trong chương trình thế giới động vật 

Điểm đặc biệt mình ấn tượng nhất ở chị là mái tóc dài chấm lưng, đen mượt mà, chứ không nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ màu như con gái trên này. Nghe nói con gái ở quê hay gội đầu bằng quả bồ kết, không biết có phải chị cũng vậy hay sao mà tóc bóng mượt ơi là mượt, nhìn cứ muốn được vuốt ngay.

Vào được một lúc, dang nghe ba mẹ mình hỏi chuyện thì chợt dì Hai hỏi thăm mình:

- Thằng T đâu rồi em? (mình xin phép được giấu tên )

Ba mình cười:

- Giờ này nó còn đang nằm nướng trên phòng, thằng này con trai mà ngủ dữ lắm, suốt ngày ăn rồi ngủ, dậy thì đi chơi. Lêu lổng lắm chị à, vợ chồng em dạy mãi không được. Nay có cháu Diễm lên đây, chắc phải nhờ kèm cặp nó giùm.

Ba mình là vậy, gặp ai cũng bêu xấu con trai. Mà không hiểu sao lúc này, nghe ba mình nói xong tự dưng chị Diễm ngó lên cầu thang, đúng lúc cái đầu mình đang ló ra nhìn chị. Thế là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, mình hoảng hồn lật đật thụt đầu vô, còn nghe loáng thoáng tiếng chị cười khúc khích.

- Gì vậy Diễm?

Có tiếng dì Hai hỏi. Chắc tự nhiên nghe chị cười, dì lấy làm lạ.

- Dạ, không có gì. 

Mình len lén nhìn xuống thì thấy chị đang le lưỡi, rồi lại ngồi cúi đầu mân mê mấy ngón tay.

Cả nhà ngồi nói chuyện thêm gần tiếng sau thì hai vợ chồng dì Hai về, không quên dặn dò chị Diễm cố gắng học nghề. Ba mẹ có giữ lại ăn cơm nhưng dì Hai nhất quyết từ chối, chắc nhờ vả lo cho chị Diễm cũng làm dì thấy ngại rồi, không muốn phiền thêm.

Tranh thủ lúc ba mẹ tiễn dì dượng về, mình lật đật chạy vào toilet rửa mặt mày, mặc áo vào (mình ở nhà toàn cởi trần, khi trước có chơi thể hình nên người khá đô ), xong rồi chạy tọt xuống dưới nhà ngay.

Lúc này chị Diễm cũng vừa đi vào sau khi tiễn dì dượng về quê, mặt chị buồn buồn, chắc lần đầu xa gia đình, nhìn mà thấy tội. Mình đi lại gần bắt chuyện ngay:

- Chị, nhớ em không?

Chị ngước nhìn mình (mình cao hơn 1m7, không cao lắm nhưng được cái cao hơn chị), một lúc sau mới cất được tiếng:

- T phải không? Nay cao dữ hén!

Vừa xuống đã nghe khen, mình khoái chí cười tít mắt:

- Cao vậy mà chị còn nhìn ra em hả?

Vừa nói mình vừa đứng sát lại gần, đưa tay đo khoảng cách từ đỉnh đầu chị so với người mình thì khoảng tầm ngang cổ gần đến tai.

- Chị nhìn đâu có ra, tại thấy cưng ở nhà này, không phải T thì là ai nữa? Với lại nhìn mặt cũng quen quen.

Chị nhìn mình cười lém lỉnh.

Hóa ra chị vẫn lanh như xưa, nãy giờ mình bị vẻ ngoài của chị đánh lừa rồi. Ơ mà, chị vừa kêu mình là gì ấy nhỉ? Cưng à? Ax ax tức vãi, mình ghét nhất ai gọi mình bằng cái từ này 

Mình nhăn mặt:

- Đừng gọi em là cưng . Em lớn rồi đâu phải như hồi đó, cưng gì không biết.

- Lớn thì lớn vẫn nhỏ hơn chị, gọi cưng nghe cho nó thân mật.

Chị hấp háy đôi mắt đen láy, thật là…

Mình tức quá mà không biết nói gì, làu bàu:

- Lớn hơn có 1 tuổi mà làm thấy ớn…

Chưa nói xong thì ba mẹ đi vào, làm mình ngưng ngang. Ba mẹ kêu mình phụ chị mang đồ lên lầu, chị tất nhiên là sẽ ở phòng kế phòng mình ở trên lầu rồi, đêm nay nhát ma hù cho biết tay. Nghĩ tới cảnh đó mình thấy khoái chí trong lòng, miệng cười đểu.

- Cưng cười gì mà ghê vậy? Nghĩ bậy gì đó?

Tiếng chị vang bên tai làm mình giật bắn, lật đật ấp úng:

- Đâu có, đâu có gì đâu. Em đang nhớ lại cảnh thằng bạn bị té xe, nên thấy mắc cười.

Chị nhìn mình nghi ngờ:

- Bạn té xe mà mắc cười, sao cưng ác quá vậy?!
- Té nhẹ à chị ơi, tại nó chạy xe bốc đầu lấy le với tụi con gái nên bị té, mắc cười lắm! 

Công nhận tài nói xạo của mình vãi thiệt, chị tin sái cổ ngay, không hạch hỏi gì thêm nữa.

Phụ chị đưa đồ vào phòng xong xuôi, chị bảo mình:

- Xong rồi, cám ơn cưng nghen. Giờ chị phải đi tắm, còn xuống phụ dì dượng dọn cơm nữa.

Nghe chị đuổi khéo, mình đành đi xuống nhà. Trong đầu không hiểu sao lại cứ tưởng tượng đến những hình ảnh lung tung…

Sau khi tắm xong, chị đi xuống bếp phụ mẹ mình dọn cơm. Mình cũng lại bon chen vờ bê nồi cơm, lấy ghế ngồi ra sắp xếp . Đứng gần chị nghe mùi thơm lắm các thím ạ, mà chả biết là mùi gì . Mình tò mò hỏi nhỏ (không dám nói lớn, sợ mẹ mình nghi ngờ mình có ý đồ xấu với chị thì bỏ mợ ).

- Chị xài dầu gội gì mà thơm vậy?
- Trời, dầu gội với xà bông tắm rẻ tiền mấy ngàn 1 cục à, thơm gì đâu mà thơm.

Chắc nghĩ mình trêu, nên chị hơi ngại đỏ mặt lên.

- Có dầu gội với sữa tắm dì để trong đó mà, sao con không lấy xài hả Diễm?

Tự dưng có tiếng mẹ vang lên, làm thót cả tờ rym. Nãy giờ nói nhỏ xíu mà bà cũng nghe, công nhận mấy bà già thính tai vãi, các thím sau này có tán gái nhớ cẩn thận kẻo bị mẹ tụi nó nghe được tát vỡ alô nhá .

- Dạ, tại dầu gội con xài dưới quê còn nên đem theo lên đây xài cho hết luôn, đỡ phí mà dì. Chứ con không có ngại gì đâu.
Chị lỏn lẻn cười nói.

- Ừ, thì dì dặn con vậy. Lên đây ở nhà dì rồi thì cứ tự nhiên, xem như ở nhà. Không được làm khách nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi.

Bình thường khi ăn cơm mình hay ngồi cạnh mẹ. Hôm nay có chị lên rồi, mẹ đuổi mình qua phía đối diện ngồi với ba, nhường chỗ cho chị. Vậy càng tốt, tha hồ ngắm nghía .

Ở nhà chị mặc đồ bộ, loại quần dài và áo có tay màu trắng, nhìn kín đáo, nết na thùy mị lắm. Không như mấy nhỏ bạn mình, ở nhà toàn mặc quần soọc ngắn cũn cỡn với áo thun sát nách, mỗi khi ngồi xuống là lú sịp cả tấc . Sau vai chị choàng cái khăn để mái tóc xõa dài lên, chắc là mới tắm tóc còn ướt, sợ chảy ra áo. Lúc này nhìn chị đáng yêu vãi đ*í, mình ngồi đối diện, tay gắp thức ăn và cơm lia lịa nhưng cặp mắt không lúc nào rời khỏi chị.

Chắc mới lên còn ngại ngùng nên chị ăn rất chậm. Cả nhà ăn gần xong rồi mà chị vẫn chưa hết chén cơm, thấy vậy mình liền gắp cục thịt gà bỏ vào chén chị (thói galang từ nhỏ đã thấm vào máu ), miệng hối thúc:

- Sao chị ăn chậm quá vậy? Ăn nhiều vô, có gì đâu mà ngại. Mẹ em làm đồ ăn nhiều lắm, không thiếu đâu.
- Ừ, ừ. Chị biết rồi…

Thấy vậy ba mẹ không nói gì thêm, ăn hết chén cơm cũng buông đũa, đi lên nhà trên để cho chị đỡ ngại hơn.

- Ủa, sao dì dượng ăn ít vậy T?
Chị hỏi nhỏ.

- Tại chị ngại không dám ăn đó, nên ba mẹ em ngưng sớm đi lên trước cho chị thoải mái.

Nghe vậy, chị nhăn mặt:

- Vậy hả? Chết rồi, kì quá. Làm sao đây?
- Thì mốt chị tự nhiên đi, đừng mắc cỡ ngại ngùng gì nữa hết là được. Ba mẹ em không thích vậy đâu!
- Ừ…!!

Chị đáp, giọng ỉu xìu.

- Chài, nói vậy chứ không có gì đâu. Chị cứ coi nhà em như dưới chị là được rồi.
- Sao được, nhà cưng mà sao coi như nhà chị được .
- Ax, có gì không được? Chị xa cách quá ba mẹ em ghét chị ráng chịu..
- Ừ, thôi để chị ráng.

Chị chu môi, làm điệu bộ như đứa bé vừa bị thằng cô hồn nào đó ăn cắp cây kẹo, đang hờn dỗi. Mình nhìn mà thèm cắn cho vài miếng…

Sau đó, mặc cho mình nài ép, chị vẫn ăn có một chén cơm, húp thêm tí canh rồi thôi. Rồi chị dọn dẹp nhà bếp. Bình thường ăn cơm xong là mình tót lên phòng ôm cái máy tính ngay, hoặc lên đồ đi chơi với bạn bè. Tùy hôm và tùy theo lịch hẹn, gái trai không phân biệt, đứa nào đt trước thì đi với đứa đó. Hôm nay thì khác, mình ở lại, đứng xớ rớ phụ chị, làm ba mẹ mình ngồi trên nhà coi tivi cứ nhìn xuống bằng ánh mắt sảng hồn .

- T lên trước đi, để chị dẹp được rồi.

Chị đuổi mình lên, không cho làm phụ.

Mặc kệ chị nói, mình lăng xăng đi tới đi lui gom chén đũa, cất nồi cơm…

- Thôi, được rồi. Giờ chị rửa chén, T lên trước chơi đi.
- Làm gì đuổi em hoài dzậy? Đứng đây chơi hem được hả?

Bị đuổi như đuổi tà, bực quá, mình sầm mặt xuống, làm mặt ngầu .

Thấy vậy, chị le lưỡi:

- Đâu có. Tại chị rửa chén sợ văng nước xà bông dơ trúng T thôi, mất công tắm lại nữa.
- Không sao, em chưa tắm mà.

Mình cười he he.

- Hèn gì nghe hôi chua nãy giờ, đi tắm đi ông tướng, ở dơ thấy ớn!
Chị lườm mình.

Mình chưa kịp đáp thì có tiếng mẹ gọi:

- Đt con reo um sùm nãy giờ kìa T.

Mợ, đang vui thì thằng nào phá đám đây, bực vãi. Mình chạy lên lầu, cầm đt lên xem thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của thằng Thanh sida, liền gọi lại cho nó.

- Nãy giờ làm gì không nghe đt vậy mạy?

Đt vừa reo chưa dứt tiếng thì nó bắt máy hỏi ngay.

- Tao bận, có gì mà gọi dữ vậy?
- Lên đồ đi, 15p nữa ghé tao, mới tán được 2 em kute vãi lúa, hẹn đi cf tối nay rồi.
- Vậy hả? Ở đâu ra ngon vậy?
- Hè hè, lượn trong siêu thị săn được. Rồi, vậy nhen, tao chờ đó.

Mình đang định đồng ý, không hiểu sao tự dưng lại từ chối.

- Tối nay tao bận rồi, mày rủ thằng Hải khìn đi đi.
- Ơ dm thằng này, bận clgt?
- Tao có hẹn chat với em kia rồi, mày éo biết đâu mà hỏi nhiều.
- Ừ, dm không đi đừng có tiếc nhen ku, 2 em này kute lắm đó!!

Thằng Thanh sida gầm gừ trong dt.

- Ừ, nhường 2 đứa mày, éo tiếc đâu. Thôi à .

Mính tắt máy, lót tót chạy xuống nhà dưới. Chị rửa chén xong rồi, lẹ vãi, gái nhà lành đảm đang có khác.

- Chị…

Nghe mình kêu, chị đang lau dọn khuôn bếp thì quay lại.

- Gì T?
- Chị sắp xong chưa?
- Sắp, lau cái này nữa là xong. Chi vậy?
- Đi uống café với em không?

Mình cười hiền lành, miệng dụ khị.

Chị lắc đầu.

- Thôi, T đi đi. Chút chị phải ngủ sớm, mai ra tiệm học nghề rồi.
- Chời ơi, mới 7h, đi chút về sớm tha hồ mà ngủ.

Nghe mình nói cũng có lý, chị trầm ngâm 1 chút rồi lại lắc đầu.

- Thôi, uống café nóng lắm. T đi với bạn đi.

Cái đệch, bực lắm rồi nhá. Xưa nay ít khi mình mở miệng mà bị gái từ chối, giờ bị chị lắc đầu 2 lần, thiệt đúng là… không biết nói gì nữa. Vào quán café thì bắt buộc phải uống café à? Đang đứng xớ rớ chưa kịp nói, thì mẹ mình lù lù đi xuống kêu chị.

- Diễm thay đồ đi con, đi đây với dì chút.
- Dạ, dì chờ con tí.

Haizzz… Mình rủ nãy giờ không đi, bà già vừa mở miệng là chạy đi thay đồ ngay, chẳng thèm hỏi là đi đâu? Loạn cmn hết rồi .

Bực bội quá, mình leo lên phòng, khi đi ngang phòng chị không quên ngó vào, cửa đóng kín mít, chả nhìn được gì .

Cầm dt lên bấm số gọi cho thằng Thanh sida.

- Gì đó ku?
- Đang ở đâu vậy? Đi chưa?
Mình hỏi.

- Đi rồi, tao với Hải khìn đang ngồi với 2 ẻm đây. Sao vậy? Bể kèo rồi hả há há..
- Ờ, ngồi quán nào vậy? Tao ra.
- Thôi mày ở nhà đi, nãy rủ éo đi thì thôi. Giờ 2 thằng 2 ẻm đủ cặp rồi, ra làm gì nữa.
- Ờ, éo cho thì thôi. Biến mày.

Mình bực dọc tắt dt, sau đó bật máy tính lên. Không cho đi thì thôi, bố mày ở nhà xem xxx cũng sướng kém gì .

Từ ngày có chị lên, cuộc sống gia đình mình vui hẳn. Không khí lúc nào cũng ấm cúng, mình ít đi chơi hơn, học về toàn ở nhà, chẳng những vậy còn loanh quanh phụ chị một số việc lặt vặt trong nhà, ba mẹ mình có vẻ rất hài lòng .

Chị nấu ăn rất ngon, mẹ mình dù vô cùng tự hào về khả năng nội trợ nhưng cũng phải công nhận điều đó. Hơn nữa, mình thấy chị siêng năng và có một niềm đam mê cháy bỏng đối với việc bếp núc, thu vén cuộc sống gia đình, đúng là mẫu vợ lý tưởng luôn các thím ạ .

Hơn 2 tuần từ khi chị đến, mình cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Bạn bè, gái gú dẹp qua hết một bên, trong đầu mình lúc này chỉ có chị thôi. Đi đâu, làm gì mình cũng nghĩ đến chị  Dù biết mình và chị, với mối quan hệ rắc rối như thế này sẽ khó có kết quả, nhưng mình không thể dừng lại được. 

Lúc đầu chỉ là một chút say nắng của thằng em dành cho một người chị xinh xắn, đáng yêu, nghĩ cũng không có gì đáng ngại. Dần dần, gần gũi tiếp xúc với chị mỗi ngày, mình cảm nhận được một thứ gì đó đang len lỏi hình thành trong tim mình và ngày càng lấn chiếm, lan rộng ra. Đến bây giờ, mình không biết sự quan tâm, nhớ mong mình luôn dành cho chị được gọi là gì nữa .

Chị phải ở tiệm cả ngày, từ sáng cho đến khoảng 4, 5h chiều mới về, hôm nào tiệm đông khách thì về muộn hơn. Trong lúc đó mình đi học nhưng đầu óc cứ như ở trên mây, hay ngồi suy nghĩ lung tung về chị, rồi tưởng tượng ra vài chuyện trong mơ để tdtt  

Có hôm về sớm không biết làm gì, tụi bạn rủ cf nhưng mình chẳng có hứng đi, thế là xách xe chạy đến chỗ chị làm, chạy qua chạy lại chỉ để nhìn chị giữa trưa nắng chang chang . Nhiều lúc mình muốn đường hoàng đi vào tiệm thăm chị, nhưng chả biết nói lí do gì, với lại tiệm lúc nào cũng có khách, toàn nữ (ngại bỏ mợ), chị với chị Ánh bận bịu, mình cũng không dám làm phiền.

Thời gian vui nhất trong ngày của mình là buổi tối, nói thế cũng không được chính xác cho lắm. Tóm lại, cứ khi nào chị có ở nhà, thì đó là lúc mình thấy vui nhất. Phụ chị bếp núc (hôm nào chị về trễ thì mẹ nấu, về sớm thì chị đều giành nấu, không cho mẹ mình làm gì hết), nói phụ cho nó oai chứ thật ra chủ yếu là kiếm cớ ngồi tán dóc với chị thôi, ngồi lặt vài cọng rau gọi là…

Cơm nước xong xuôi, sau đó mình và chị lên lầu hóng mát, ban công nhà mình buổi tối gió thổi lồng lộng, mát mẻ thích lắm! Vừa ngắm trăng sao, vừa ngắm chị, nghe chị thỏ thẻ tỉ tê kể lại những chuyện lặt vặt ở tiệm, thật không gì hạnh phúc bằng. Mặc dù, mình phải công nhận mấy chuyện của chị kể nghe chán bỏ mợ , toàn chuyện vặt vãnh vớ vẩn của con gái, nhưng không hiểu sao mình lại phải ngồi căng tai ra nghe một cách say mê, lú cmnr .

Nhưng điều mình mong ước nhất, là được đi chơi cùng chị thì vẫn không thể làm được. Mình đã rủ nhiều lần, lần nào chị cũng có lí do để từ chối. Không hiểu do chị ngại, hay không thích đi với mình . Trước giờ mình quen gái không ít, chẳng phải tự hào đẹp trai gì cho cam, nhưng tự thấy mình cũng có cái gì đó thu hút con gái. Cũng cao to vạm vỡ, mặt không kute như bọn gay Hàn xẻng nhưng cũng khá manly, miệng dẻo, galăng, lại hiểu tâm lý con gái (do 2 bà chị mình truyền lại). 

Nên mình không nghĩ là chị chê mình, có lẽ có lí do gì khác, không lẽ chỉ xem mình như thằng em bé bỏng dại khờ thôi sao . Mình không thể đoán hiểu được tâm ý của chị, chẳng biết chị đang nghĩ gì… Lần nào đang nói chuyện vui vẻ, mình rủ thì chị từ chối cũng làm mình hụt hẫng, nhưng sau đó chị lại dỗ dành, thế là mình lại vui ngay (vừa đấm vừa xoa, dại gái phải chịu ).

Rồi sau bao ngày bày mưu tính kế, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, mình cũng tìm ra được sát chiêu dụ hổ ra khỏi rừng 

Hôm đó, sau một hồi tâm sự, chị vô tình nói chị rất thích xem phim, nhất là từ nhỏ đến giờ chị chưa từng được đến rạp xem phim lần nào (nghe mà thương =='). Thế là qua hôm sau, mình chạy đi mua cặp vé ngay, phim "ngôi nhà trong hẻm", thể loại kinh dị đúng sở thích và ý đồ của mình . Phim này cũ rồi, nhưng mình ở tỉnh, giờ nó mới đem về chiếu, thôi thì có còn đỡ hơn không .

Chiều chị vừa về là mình chạy ra gạ gẫm ngay. Khi thấy mình cầm cặp vé, miệng không ngớt quảng cáo đến sùi bọt mép, chị có vẻ đắn đo một hồi, rồi lại kêu mình rủ bạn đi đi. Kệ, từ chối cũng không sao, dù sao đẹp trai không bằng chai mặt, hôm nay chị suy ngĩ lâu vậy có nghĩa cũng lay động trước mồi nhử của mình rồi. Mình lại chạy theo nài nỉ, dụ dỗ, giận hờn bla bla làm đủ trò mà mình có thể nghĩ ra. Cuối cùng chị cũng nhận lời, làm mình sướng run cả tờ rym.

Tối đó chở chị đi xem phim mà người mình cứ lâng lâng, cảm giác người ngồi sau không phải chị họ, mà là người yêu. Lúc 2 đứa xin phép đi, ba mẹ mình đồng ý ngay, chắc thấy chị suốt ngày đi làm rồi ru rú trong nhà, ba mẹ cũng thương. Mọi chuyện diễn biến đều rất tốt, đúng như ý mình, ông bà già đều không nghi ngờ gì về động cơ đen tối của mình cả.

Phim không được hay cho lắm, trừ vài khúc "thằng nhỏ" xuất hiện, những lúc đó chị đều rất sợ, vô tình nắm chặt tay mình (mình cố tình để tay gần tay chị, để chị có mà nắm, kinh nghiệm sau nhiều lần đi xem phim với gái). Sau đó phát hiện ra, chị bẽn lẽn nhè nhẹ buông tay mình, mình thì vẫn giả vờ như đang chăm chú xem phim lắm, không để ý gì, nhưng thật ra trong bụng sướng vãi. Ngồi xem phim mà mình cứ lén nhìn chị, chả hiểu sao nhìn cả ngày mà vẫn cứ thích nhìn, không chán các thím ợ .

Xem phim xong cũng hơn 10h tối, mình chở chị dạo lòng vòng hóng mát, ghé vào mấy xe bán hàng rong mua vài xâu tàu hũ chiên, chị 1 xâu, mình 3 xâu, vừa chạy vừa ăn, không gì phê bằng. Buổi đi chơi hôm đó, mình thấy chị rất vui, và đúng như mình dự tính, sau hôm đó mình rủ chị đi chơi dễ hơn trước. Mặc dù chị cũng từ chối, nhưng ít ra rủ 2, 3 lần chị cũng đồng ý đi với mình 1 lần. Vậy mình cũng vui lắm rồi… 

Mình thường chở chị đi dạo phố, xong rồi mua đủ thứ đồ ăn vặt, kế tiếp là ghé một quán nước mía hoặc nước sâm. Hai người ngồi chiến đấu hết đống đồ ăn, miệng không ngừng tán dóc. Có lần mình đưa chị đi uống cf, mấy quán cf lớn rất đẹp, nhưng đi được một lần, mấy lần sau chị không chịu vào, chị nói không khí trong đó chị không quen. Chị thích ngồi mấy quán cóc lề đường, ngắm xe cộ, mọi người chạy tới chạy lui, thấy vui hơn. Ừm thì chị thích sao mình chìu vậy, miễn là được đi chơi với chị, đi tới Châu Phi mình cũng đi.

Thường đi với gái, mình toàn chở vào mấy quán cf lều , nhưng đi với chị, mình chưa khi nào có ý nghĩ đó. Nói thật sợ mấy thím không tin, mình chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho chị, không hề có một chút suy nghĩ đen tối, muốn làm gì bậy bạ với chị cả. 

Trong lòng mình, chị giống như nàng tiên nữ, vô cùng thánh thiện, trong sáng, không thể bị lây nhiễm bởi mấy cái ý nghĩ phàm tục của mình được. Như bây giờ, mỗi ngày được nhìn ngắm chị, trò chuyện, dạo phố cùng chị, với mình đã quá tuyệt vời rồi, không còn mong muốn gì hơn. Chỉ cầu mong chuỗi ngày hạnh phúc này với mình sẽ được kéo dài…

Nhưng đúng như ông bà hay nói, "ngày vui ngắn chẳng tày gang", chẳng có gì tốt đẹp mãi. Khoảng cách đây 1 tuần, rắc rối bắt đầu xảy ra. Một thằng cờ hó xuất hiện, theo tán tỉnh chị mình. Và cũng từ lúc đó đến giờ, cuộc sống của mình không còn vui vẻ như trước, nhắc tới nó là muốn lộn ruột zzz.

Mấy hôm trước, buổi chiều mình được về sớm 2 tiết, đi cf bida làm vài đường cơ với đám bạn. Đến chiều, theo thường lệ mình về nhà, nhưng bỗng nhiên hứng chí thế nào, mình lại chạy đến tiệm làm tóc của chị Ánh, mục đích là rước chị mình về, lâu lâu làm chị bất ngờ một phen (rước ở đây là kè chị về thôi, chị đi xe riêng).

Vừa chạy vừa nghĩ đến ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của chị khi nhìn thấy mình, mà lòng mình như nở hoa, tim đập rộn ràng 1000 nhịp/phút, xốn xang vô hạn. Khi gần đến tiệm, mình chạy chậm lại, ngó sang tìm chị (tiệm làm tóc nằm bên kia đường), vừa nhìn thấy chị, đang định chạy sang thì mình như bị sét đánh trúng, đứng như trời trồng .

Có một thằng đực rựa đang dắt xe ra giùm chị, chị thì đứng bên cạnh cười bẽn lẽn, nhìn mà sôi máu. Do hơi xa mình không thấy rõ mặt, nhưng tướng tá nó thì cao ráo, sơmi đóng thùng, mang giày khá lịch sự ra vẻ thư sinh trí thức, lại đi SH, chắc con nhà giàu hoặc cũng có địa vị. Dắt xe giùm chị xong thì nó cũng leo lên xe, chạy kè theo, chắc định đưa chị về đến nhà .

Hai người chạy đi rồi, mình vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trên xe ngó theo. Bất ngờ quá, chả biết làm gì nữa… Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mình mà không lời giải đáp. Nó là ai? Chị quen nó lâu chưa? Quen như thế nào? Tại sao trò chuyện hàng ngày nhưng chưa bao giờ mình nghe chị nhắc đến nó?

Suy nghĩ một lúc, mình quay xe lại phóng theo. Hai người vừa chạy vừa cười đùa nói chuyện khá rôm rả nên đi chậm, mình vèo 1 phát là đến ngay sau lưng . Cố lắng tai hóng trong tiếng gió xem có nghe được họ đang nói gì không, nhưng đường ồn ào quá, chả nghe được gì. Thôi, không nghe lén được thì nghe thẳng mặt vậy. Mình vọt lên trước đầu xe chị, rồi chạy chậm lại chờ chị lên. Mình canh rất chuẩn, sao cho mình chen vào giữa nó và chị .

Đúng như mình tính, 2 người chạy lên, chị bên phải, nó bên trái, mình làm cục nhân ở giữa .

- Ủa, T đi đâu đường này vậy?

Chị hỏi mình. Đúng là gương mặt mình trông chờ, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn mình, đáng yêu vãi đ*í. Giá như không có thằng kia phá đám thì giờ này chắc mình đang rất sung sướng, nhưng vì nó mà mất hứng cmnr. Mình nhìn chị, làm mặt ngầu dù cố rặn ra một nụ cười (về nhà xem kiếng thì thấy cười kiểu ấy nhìn giống đang buồn ị vãi).

- Em uống cf gần đây, sẵn tiện ghé qua rước chị về luôn.

Nghe rõ chưa thằng cờ hó, hoa có chủ rồi đấy nhé, có người rước hẳn hoi đấy, không mượn mày tài lanh kè về đâu .

- Vậy hả? Trưa nay cưng không đi học hả?

Không biết vô tình hay cố ý, mà chị lại gọi mình bằng cái từ chết tiệt đó. Mình liếc qua thấy thằng kia trước đó cái mặt khá căng thẳng, nhưng vừa nghe chị gọi mình như vậy thì mặt nó giãn hẳn ra, vui cười hớn hở .

- Em được về sớm. Ủa, ai đây chị?

Mình giả vờ giờ mới nhận ra có sự hiện diện của thằng kia, ngạc nhiên hỏi chị.

- À, cưng không hỏi chị quên giới thiệu, đây là anh Quang, bạn chị Ánh.

Vừa nói chị vừa cười cười nhìn sang thằng đó. Mình cũng nhìn theo, soi hàng xem nó thế nào, mặt rỗ hay mặt rô đây .

Công bằng mà nói thì thằng này ngon trai hơn mình . Nhìn chung là thế, nó kiểu thư sinh hiền lành, trí thức, cư xử cũng lịch thiệp. Lúc mình nhìn qua, nó cười tươi rói gật đầu chào mình. Dù không muốn nhưng mình cũng phải chào lại. 

Nếu so sánh thì mình chỉ hơn nó ở chỗ trẻ hơn thôi các thím ợ . Mà theo mình biết, con gái bây giờ chỉ thích quen và lấy mấy thằng lớn hơn nó, có nghề nghiệp ổn định thôi. Nên tính ra, cái chuyện tuổi tác mình trẻ hơn nó, trong mắt chị không biết là ưu điểm hay khuyết điểm đây.

- Em của Diễm hả?

Thằng đó hỏi chị, miệng không quên cười tươi, tận dụng ưu thế tốt vãi .

- Dạ, T là con của dì dượng nhà em đang ở nhờ đó. T Tốt với em lắm!

Chị cười trả lời, nghe chị dạ thưa với nó mà mình tức trào máu.

Thằng này sau đó có bắt chuyện với mình, hỏi thăm đủ thứ. Mình cũng lịch sự trả lời qua loa cho xong. Rồi quay qua nói chuyện với chị, mình vờ như có nhiều chuyện để nói, không cho nó cơ hội bắt chuyện với chị tiếng nào. Dường như chị cũng thấy kì, nhưng mình hỏi đủ thứ, dồn dập nên chị cũng không thể trò chuyện được với thằng kia.

Cuối cùng, chắc không chịu nổi cảnh đóng vai người thứ ba, thằng kia chào tạm biệt chị rồi xách xe vòng lại. À, ra là ngược đường mà vẫn cố đưa về, là mày có lòng tốt hay vì sự nghiệp chăn rau thế hả thằng kia? . Lúc này mình vẫn không xác định được nó đàng hoàng, hay là nông dân du học Liên Xô về nước chí thú công việc đồng áng .

Chiều đó vừa về đến nhà, mình tức tốc lấy đt ra gọi cho chị Ánh ngay, phải điều tra tiểu sử nó mới được.

- Alo, gì đó hot boy? (chị Ánh hay trêu mình như thế, chắc tại thấy mình cũng đi con này con kia ).
- Chị, thằng hồi chiều kè chị Diễm về là ai vậy?
- Thằng nào? À à, anh Quang đó hả? Trời, lớn hơn em nhiều mà kêu là thằng hả? Hỗn quá!!
- Dạ, thì anh. Anh đó quen biết sao với chị vậy?
- Ảnh là bạn chị thôi. Hồi đó có đi chơi chung nhóm, dạo này ít liên lạc rồi.
- Ủa, vậy sao ảnh biết chị em mà hồi chiều nói chuyện vậy?
- Hi hi, làm gì điều tra dữ vậy nhóc? Ghen hả?
- Ax, chị em mà ghen gì trời. Em thấy anh đó không biết ra sao, nên hỏi chị, mất công chị em gặp người xấu. Chỉ khờ lắm! 

- Ừ, anh Quang tính tình cũng tốt, nhà khá giả. Chỉ có điều…

Nói tới đây, chị Ánh ngập ngừng.

- Sao chị?
Mình nôn nóng hỏi.

- Có điều anh Quang hơi đào hoa, quen cũng nhiều lắm. Hồi trước theo chị biết là vậy, còn giờ thì không rõ.
- Ừm, mà sao nay ảnh ghé chỗ chị vậy?
- Ghé mấy bữa liền rồi, đâu phải mới hôm nay. Mấy bữa trước ảnh ghé chơi, nói là lâu quá không gặp, chạy ngang sẵn tiện ghé vô thăm chị.
- Rồi làm quen chị Diễm luôn hả?

Mình gầm gừ, cơ mà vẫn cố che giấu cảm xúc. Con gái thường rất nhạy cảm, huống chi chị Ánh đã một đời chồng, hình như bả nghi mình rồi.

- Ừ, mấy bữa rồi, ngày nào cũng gần tới giờ Diễm về là ảnh ghé, kè về. Chắc mê chị nhóc rồi he he 
- Ừm, thôi cảm ơn chị nhen, em đi tắm cái. Có gì em dt chị sau.
- Điều tra vậy vẫn chưa đủ hả nhóc? Thương chị quá hén ha ha, rồi tắm đi, hôi chua quá chời 
- Ừm, bb chị hehe.

Rồi xong. Nông dân chăn rau thứ thiệt hiện hình, cmn mình làm sao đây 

Tối đó, mình ngồi ăn cơm mà cái mặt hầm hầm, nghĩ đến thằng nông dân lưu manh giả danh trí thức kia là mình tức muốn bốc khói não. Mẹ mình thấy vậy có hỏi lí do, nhưng mình tảng lờ trả lời qua quýt cho xong. Chị ngồi đối diện cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại, chắc chị cũng mơ hồ đoán được lí do tại sao mình như thế.

Ăn cơm xong, mình vẫn phụ chị dọn dẹp như thường lệ (tức thằng kia thôi, không giận gì chị cả). Đâu đó xong xuôi, chị rửa chén, mình xoay người đi lên trước, không ở lại tán dóc với chị như mọi khi (thấy ức ức sao đó các thím ợ, chả muốn nói gì ). Chị bỗng gọi mình:

- T…

Mình xoay lại.

- Gì vậy chị?
- Bực chuyện gì hả?

Chị hỏi, mắt vẫn nhìn vào bồn rửa chén.

- Đâu có gì. Thấy khó chịu trong người tí thôi .
Mình nói gai.

- Xạo quá, cái mặt vậy mà nói không có gì. Bộ T giận chị hả?

Hình như biết mình đang bực bội, chị không gọi là cưng như thường ngày, mà thay bằng T, làm mình thấy bớt giận tí .

Mình nhìn chị:

- Chị có làm gì đâu mà giận. Nhưng thằng Quang hồi chiều kè chị về, theo em biết thì nó không đàng hoàng đâu, quen gái tùm lum…

Mình chưa nói hết thì chị ngắt lời:

- Chuyện đó chị có nghe chị Ánh nói rồi. Nhưng đó là chuyện lúc trước thôi mà, giờ ảnh đâu có vậy nữa.
- Hay quá hén, sao chị biết nó không vậy nữa?
Mình đốp lại.

- Thì… chị nghe ảnh nói vậy.
Giọng chị ngập ngừng.

Ax, haizzz bà chị yêu dấu của tôi ơi, sao mà ngây thơ thế không biết !!

- Nó muốn cưa chị thì tất nhiên phải nói vậy rồi. Không lẽ giờ nó đi khoe với chị là nó đang quen rất nhiều con, và chị là một trong số đó sao? Nó đâu có bị khùng.

Mình bắt đầu lớn tiếng.

Chị im lặng một hồi lâu, rồi nói nhỏ:

- Chị biết T lo cho chị, nhưng mà có gì từ từ nói chị nghe, sao nạt nộ chị dữ vậy… 

Mình cũng kịp nhận ra sai trái, cơ mà lúc này khói bốc lên đầu rồi, hối cũng chả kịp.

- Chị còn ngây thơ lắm chị biết không? Thằng đó là thằng cáo già, dân chơi. Nó tán chị để qua đường thôi, không yêu thương thật lòng gì đâu.

Xả xong một tràng, mình đùng đùng đi lên lầu. Chị vẫn im lặng đứng đó rửa chén…

Mình lên phòng mở máy xem phim, vặn âm thanh to hết cỡ. Nhưng ngồi xem phim mà đầu óc cứ nghĩ lung tung, phim hết lúc nào cũng chả biết . Nhìn đt thì gần 9h rồi. Mình thấy hối hận quá, chị đâu có lỗi gì, tất cả là do thằng cờ hó kia dụ dỗ, nói ngon ngót lừa gạt chị . Nghĩ chắc giờ này chị lên phòng rồi, mình bước ra, định bụng sẽ qua xin lỗi chị chuyện khi nãy mình hơi nóng .

Nhưng vừa đi đến phòng chị, chưa kịp gõ cửa thì mình nghe tiếng chị cười nói bên trong . Ba mẹ mình vẫn đang xem tivi dưới nhà, chị nói chuyện với ai nhỉ? Mình áp tai vào nghe lén. Thì ra chị đang nói chuyện qua dt, chị xưng em, gọi thằng nào là anh, còn nghe chị hỏi nó sắp đi ngủ chưa nữa, quan tâm vãi .

Mình dẹp mấy lời xin lỗi tập nãy giờ qua một bên, bỏ về phòng. Chị không nói chuyện với thằng nông dân trí thức đó thì còn ai khác vào đây . Cả đêm mình nằm trằn trọc suy nghĩ, tính xem làm cách nào để vạch trần bộ mặt đểu cán của nó cho chị sáng mắt ra, đến gần sáng mới ngủ được .
Cả đêm trằn trọc chả ngủ được, sáng ra hai con mắt mình đỏ ngầu, chán chẳng muốn đi học, liền alô thằng Thanh sida ra làm chầu café. Nghe dt giọng nó ngái ngủ, nhưng khi mình nói trả tiền cf là nó tỉnh ngay, 10p sau đã có mặt tại quán, không biết có kịp súc miệng rửa mặt gì chưa .

Ngồi uống cf, nhìn cái mặt băng giá của mình cộng cặp mắt ác quỷ, nó hiểu ngay có chuyện. Mình được dịp tỉ tê cùng nó, rằng có thằng nông dân yêu nghề đang gạ gẫm chị mình. Chưa kịp bày tỏ nỗi niềm thì nó đã nhảy dựng lên, bức xúc còn hơn cả mình, đòi chém chết cm thằng nông dân . Đồng thời tỏ ra quan ngại sâu sắc + cực lực phản đối chị Diễm quen thằng kia .

Đến đây, mình cũng hiểu sơ sơ được tâm ý của thằng bạn nối khố, từ hôm vô tình gặp chị Diễm ở nhà mình, nó có tìm cớ lại nhà mình chơi mấy lần, toàn những lúc chị đang ở tiệm nên không gặp được. Hóa ra thằng này cũng chả tốt lành gì, định cưa cẩm chị mình đây .

Cả buổi sáng mình và Thanh sida bàn kế hoạch tác chiến. Đầu mối của kế hoạch là chị Ánh, mình phone cho chị ngay để lấy thông tin về thằng kia. Nhưng rốt cục công cốc, chị Ánh chỉ biết thằng đó nhà ở Hòa Thành, còn cụ thể địa chỉ thì chị không biết .

Mình và Thanh sida định hỏi được địa chỉ nhà thằng đó, sẽ đến nhà nó phục kích + đi theo dõi xem nó đi chơi với những con nào để chụp hình về đưa cho chị Diễm xem, vạch cái bản mặt nông dân của nó ra. Nhưng giờ nhà nó ở đâu cũng chẳng biết, thế là vỡ cmn cái kế hoạch phục kích, bắt tận tay, day tận mặt từ trong trứng nước .

Bàn mãi không có cách gì hay, trời cũng đã trưa, mình tính tiền rồi về. Trưa đó nằm gác chân lên trán suy nghĩ, nặn óc moi tim cuối cùng mình cũng tìm được một kế sách. Không biết nhà nó thì bây giờ mình sẽ đến địa điểm nó hay xuất hiện, đi theo nó sẽ tìm được nhà thôi .

Nghĩ là làm, mình đánh một giấc đến hơn 4h chiều, tắm rửa xong xuôi, xách xe chạy tà tà đến tiệm chị Ánh, đến nơi cũng gần 5h. Mình núp vào cây xanh ven đường, đầu vẫn đội nón cối, làm thêm quả kính đen vào, nhìn như xhđ .

Giờ này tiệm vẫn còn khách, có lẽ hôm nay chị về trễ hơn mọi khi. Mình ngồi trên xe hóng, kiến vàng trên cây lâu lâu rớt xuống vài con, cắn đau bỏ mợ, gãi đỏ tấy cả tay, cơ mà vì sự nghiệp vạch mặt thằng nông dân, phải cố gắng thôi .

Đến gần 6h thì thằng đó lại, mình vội núp sát vào cái cây. Nó vẫn sơmi đóng thùng, mang giày lịch sự như hôm trước. Nó vào trong tiệm ngồi chờ tí thì chị mình ra về, chắc có hẹn trước hay sao mà nó đến đúng lúc vãi .

Nó lại lăng xăng dắt hộ xe chị ra, sau đó hai người chạy về. Mình ở sau lặng lẽ bám đuôi, chạy theo mà nghe đau lòng quá… từ khi nào mình thành kẻ thứ ba thế này .

Chị và nó không về nhà như hôm trước, mà quẹo vào quán cháo gỏi vịt. Mình lại kiếm một gốc cây, dựng xe ngồi một đống như chó chực xương .

Cơ mà ngồi một lúc, bỗng dưng thông minh ra. Trước sau gì nó cũng phải đưa chị về nhà, sao mình không ở trước hẻm gần nhà chờ nó rồi bám theo, việc gì phải ngồi chực ở đây . Nhưng suy đi tính lại, làm sao biết được ăn xong nó còn rủ rê chị đi đâu không, mình ở nhà chờ rủi nó đưa chị vào nhà nghỉ hay cf lều thì bỏ mợ. Nên thôi, tiếp tục ở lại làm kiếp chó chực xương .

Chờ đến gần 7h thì hai người đi ra, may làm sao, nó kè chị về, không đi đâu nữa cả. Mình lót tót chạy theo.

Đến hẻm chị quẹo vào nhà, không quên tặng thằng đó một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thằng nông dân huýt sáo vui vẻ, vù xe đi. Mình lại tiếp tục sự nghiệp đu bám .

Chạy theo một hồi, éo biết nhà thằng này ở đâu luôn. Nó chạy loạn cả lên, có con đường đi qua rồi, chạy loanh quanh thế nào nó lại vòng tới vòng lui thêm lần nữa. Đeo bám được gần nửa tiếng, nó chợt quẹo vào một con hẻm, móc gói thuốc ra làm một điếu. Sau đó, nó ngồi gác chân lên xe phì phà thuốc, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Lúc này nhìn nó như một thằng dân chơi chính hiệu, chả giống dân trí thức gì hết các thím ợ.

Mình thập thò ở đầu hẻm, không dám vào. Định bụng chờ nó hút xong điếu thuốc chắc sẽ về nhà, mình lại bám theo. Ai dè đang lấp ló, thì nó đưa tay về phía mình ngoắc ngoắc .

Mk, chẳng lẽ nó phát hiện ra mình rồi à? Nhớ lại nãy giờ nó chạy từa lưa, mình bắt đầu hiểu ra. Vỡ kế hoạch rồi, định quay xe về, nhưng lại nghĩ mấy khi có cơ hội nói chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là mình nghênh ngang chạy thẳng vào.

Vừa dừng xe đánh "két", chưa kịp bước xuống, nó đã nhìn mình hất hàm:

- Làm gì theo anh từ chiều đến giờ thế? Rảnh không có việc gì làm à?

Còn định nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng mà với kiểu cách bố đời thế này, chả có gì phải lịch sự nữa.

- Ở không làm gì chả rảnh .
Mình ngầu mặt.

Nó vừa rít thuốc, vừa nheo mắt nhìn mình:

- Rảnh là chuyện của mày, đừng xen vào việc của tao. Con chị mày kể tao nghe hết rồi, nói xấu anh hả? Hè hè, chấp mười thằng như mày cũng không cản được tao.

- Đm, mày mà đụng vào chị tao thì đừng trách.
Nghe nó giở giọng khốn nạn ra, mình éo giữ bình tĩnh được nữa.

- Tao vẫn cứ đụng vào đấy, mày làm gì được? Bú c** tao hả? Con chị mày mê tao quá rồi, giờ tao mà bỏ nó, nó đòi tự tử lúc đó đừng theo năn nỉ tao.
Nó cười đểu, nhìn mặt khốn nạn vl.

- Đm, mày nói gì?

Mình nổi điên cmnr, vận hết 12 thành công lực hùng hục lao vào như Ngưu Ma Vương húc Tề Thiên, thoi cho nó một cú vào mặt. Cơ mà nó né được các thím ợ, hình như thằng này có nghề . Mình cảm giác được nắm tay nó tiếp xúc thân mật với mặt mình, mắt nổ đom đóm.

Mình loạng choạng, nhưng cố gượng dậy, bay vô đạp nó như trong mấy phim võ thuật hay xem. Lần này vẫn hụt, nó tóm được chân mình, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ rực dụi vào bàn chân mình, nóng vãi . Mình giật chân lại, chưa kịp làm gì thì đã được nó khuyến mãi thêm cho mấy quả vào mặt như trời giáng, nằm đo đất luôn. Chân mày bị tét, máu chảy xuống mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy lờ mờ.

Lúc này người dân gần đó thấy có chuyện mới chạy ra can, đúng lúc mình mò mò lượm được cây tầm vông, định lao vào đập nó nhưng bị dân ôm lại. Nó đứng đó nhìn mình cười khinh khỉnh, xong rồi lên xe chạy đi mất.

Mình được mấy bà cô tốt bụng đưa vào nhà đắp muối lên chỗ sưng, còn hỏi nhà mình ở đâu để đưa về, nhưng mình không nói. Chuyện này mà nhà mình biết được, thì còn mặt mũi nào nữa. Ngồi một chút, cũng bớt đau mình lên xe về, không quên cảm ơn mấy người đó.

Chuyện đó xảy ra ngay hôm mình lập 2pic này, nhục quá chả biết làm gì, lên tâm sự với các thím cho vơi nỗi buồn . Mình cũng không thể nói với chị được, chuyện đàn ông mình sẽ tự giải quyết.
 

Mình chạy xe về nhà với cái mặt sưng húp, mắt bên trái chùm bụp không thấy đường luôn. Đang nghĩ không biết khi ba mẹ hỏi thì nói lí do gì đây, may sao lúc mình về đến nhà thì ba mẹ và chị đang ăn cơm ở nhà sau. Mình nhè nhẹ đi lên lầu.

- T hả? Sao về trễ vậy con? Xuống ăn cơm luôn này.
Có tiếng mẹ gọi.

- Dạ thôi, con mới đi ăn lẩu với tụi bạn rồi, ba mẹ ăn đi.
Mình đáp, rồi đi lên phòng.

Buông người xuống nệm, mình cứ nằm đó, chả buồn mở đèn lên. Căn phòng tối om, thật thích hợp với tâm trạng mình lúc này. Chưa bao giờ mình phải chịu nhục như hôm nay, bảo vệ chị không được đã đành, còn bị thằng đó cho ăn hành. Càng nghĩ càng uất ức, nghĩ đến sự bất lực của mình, bất giác nước mắt chảy ra ướt cả gối lúc nào không hay… 

Mình không phải loại con trai yếu đuối hở ra là khóc, từ nhỏ đến giờ cũng trải qua đâu ít chuyện, đánh nhau đã từng, chưa khi nào mình khóc cả. Vậy mà hôm nay mình lại thế này… mình khóc không phải vì đau, mà vì mình sợ mất chị. Càng ngày mình càng thấy chị xa tầm với của mình, muốn níu lại mà sao bất lực quá, thật khó khăn…

- "cốc, cốc…", T đang làm gì vậy? Chị vào được không?

Đang nằm tự kỷ thì chị gõ cửa, mình vội đưa tay chùi mặt, nói vọng ra:

- Em đang ngủ.
- Chị vào nhen.

Cửa phòng xịch mở, chị bước nhẹ vào. Mình vội giấu mặt vào gối, kéo cái mền lên quá đầu.

- Sao không mở đèn lên, để phòng tối thui ghê vậy?
Vừa nói chị vừa với tay bật công tắc.

Mình vội ngăn lại:

- Đừng mở, sáng chói mắt em không ngủ được.

"cạch", bóng đèn chớp chớp vài cái rồi rọi sáng cả căn phòng. Mình càng rút chặt vào mền cố thủ .

- Tối quá chị sợ, tí đi ra chị tắt cho. Sao nay T ngủ sớm vậy? Bệnh hả?
Dường như tại giọng mình nghẹt mũi nghe khác bình thường, nên chị hỏi.

- À…ừm… e hơi nhức đầu, không có gì đâu, ngủ tí sáng hết thôi.
Mình ậm ừ.

Giọng chị lo lắng:

- Vậy sao được. Bệnh phải uống thuốc mới hết được chứ, đâu để chị coi nóng lắm không?

Vừa nói chị vừa đi lại chỗ mình, bỏ mợ rồi .

- Em không sao, giờ em mệt buồn ngủ lắm. Chị để em ngủ đi.
Mình gắt lên.

- Ngoan, chị rờ trán coi sốt cao không rồi mua thuốc cho T uống. Xong rồi tha hồ mà ngủ.

Chị kéo mền ra. Mình nằm bên trong cố níu lại, cơ mà chị kéo mạnh quá, giữ kiểu gì .

Ánh sáng tràn vào, mình vội đưa hai tay lên ôm mặt.

- Trời ơi, con trai gì mà làm như con gái vậy, mắc cỡ nữa. Chị coi coi.
Chị mắng yêu, đồng thời kéo tay mình ra.

Được rồi, muốn xem thì cho xem, mặt như cái mền rách đây này .

- A…trời ơi cưng bị gì dữ vậy nè? Cưng đánh nhau với ai vậy hả?

Vừa nhìn cái mặt sưng húp của mình, chị hoảng hốt la lên. Mình vội đưa tay bịt miệng chị.

- Nhỏ thôi, ba mẹ em nghe là chết. Đánh nhau với mấy thằng bạn cà chớn chứ ai đâu.
- Có gì thì nói được rồi, việc gì phải đánh nhau. Chờ chị tí, chị đi lấy thuốc sát trùng cho, để vầy là chết luôn.

Nói xong, không để mình kịp trả lời, chị đã vội vàng đi xuống lầu.

Vài phút sau, chị đi lên, cầm theo bông gòn, oxy già, vài miếng băng cá nhân với ca nước ấm. Vừa rửa vết thương cho mình (cái chân mày bị tét ) chị vừa trấn an.

- Hơi rát tí, cưng ráng chịu nghen.
- Ừm, không sao. Em không nghe rát gì hết à.

Mình thề với các thím, mình không nghe đau tí nào cả. Lúc này, bàn tay chị lướt nhẹ trên mặt mình, êm ái vô cùng. Hồn mình cứ lâng lâng như ở trên mây, được chị quan tâm chăm sóc, có bị đánh 1000 lần nữa mình cũng vui vẻ chấp nhận .

Cứ thế, hai người ngồi đối diện nhau, không gian thật yên tĩnh, nghe rõ được tiếng trái tim mình đập bình bịch vì xúc động. Mình ngồi nhắm mắt lại, đực mặt ra, chị thì chăm chú chùi rửa.

Một lúc sau mình vô tình nhìn lên, không biết từ lúc nào, đôi mắt to tròn đen láy của chị đã bắt đầu đỏ đỏ, bị một màn nước mỏng như sương bao phủ. Chị khóc vì mình sao? Hạnh phúc quá .

- Ai mà ác quá vậy nè. Đánh cưng ra nông nỗi này…
Chị sụt sùi, tay vẫn không ngừng dùng bông gòn nhúng nước ấm lau cho mình.

- Mấy thằng kia kìa, chị không biết đâu. Em bị vầy còn nhẹ đó, tụi nó vô bệnh viện hết rồi .
Mình tranh thủ chém gió .

Chị liếc mình:

- Hay quá hén! Mốt không được đánh nhau nữa nghe chưa? Còn lần nữa chị méc dì dượng đó.
- Ừ, em biết rồi.

Lau vết thương cho mình xong, chị ôm đồ nghề đi xuống, một lúc sau quay lên, tay cầm theo quả trứng gà mới lột vỏ trắng bóc.

- Chị luộc cho em ăn đó hả? Muối tiêu đâu .
Thấy trứng gà, mình sáng mắt lên, vội hỏi.

- Cái này để lăn cho mắt cưng hết bầm, đen thui rồi kìa. Ăn gì mà ăn, tham ăn như heo.

Chị nghênh mặt, nhìn đáng yêu kinh khủng. Rồi lăn nhẹ quả trứng lên mắt mình, mềm mềm nong nóng, thật êm ái, sướng quá .

Xong xuôi đâu đó, chị mỉm cười nhìn mình:

- Rồi đó, giờ cưng ngủ đi. Chị đi ra ngoài tắt đèn cho, thôi nói chị phiền phức nữa.

Nói rồi chị đứng lên, đi ra.

- Chị… khoan đã…
Mình gọi với theo.

Cánh tay đưa lên công tắc định tắt đèn của chị dừng lại.

- Gì vậy? Cưng nói đi chị nghe nè.

Mình ngập ngừng:

- Chuyện hôm qua… em xin lỗi…!!!

Chị nhìn mình mỉm cười:

- Không sao, cưng lo cho chị nên mới vậy mà..

Chị không trách mình, thật tốt quá! 

Suy nghĩ một lúc, mình tiếp:

- Còn vụ thằng…à không, anh Quang đó…(trước mặt chị mình không dám gọi nó là thằng, mất công chị nghĩ mình hỗn láo trẻ trâu nữa).
-Ừm, sao nè?
- Chị cẩn thận nhen, đừng có đi với ổng vô mấy chỗ bậy bạ, nguy hiểm lắm..

Bao lời muốn nói, mình cố nuốt vào, chỉ dặn dò chị được vài câu thế thôi.

- Ừm, chị biết mà. Cưng đừng lo, chị của cưng không dễ dụ vậy đâu. Thôi, cưng ngủ ngon nghen!

Chị nháy mắt mỉm cười với mình, rồi bước ra ngoài, không quên tắt đèn phòng.

Mình nằm trong bóng tối, suy nghĩ mông lung. Thật ra lời các thím tư vấn bảo mình mua máy ghi âm, lúc đó mình đã nghĩ đến rồi, chỉ là không nghĩ phải dùng đến thôi. Chắc phải làm thế, mai mình sẽ rủ Thanh sida đi mua máy ghi âm vậy, phải cho chị nghe được những lời khốn nạn bẩn thỉu của nó .
Sáng 11/8. 

Mình ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, chắc do dư âm của trận chiến hôm qua để lại. Mắt vẫn còn sưng, rửa mặt lỡ tay đụng trúng chân mày đau vãi. Cả ngày, mình ngồi lì trong phòng xem phim, nghỉ học luôn. Mặt mày thế này đi đâu được. Kế hoạch cũng tạm hoãn lại, mình có đt cho Thanh sida, nghe mình bị ăn hành nó tức tối lắm, đòi kêu đám bạn đi dần thằng kia một trận, nhưng mình cản lại. Giờ cái cần làm trước hết là phải cho chị Diễm thấy rõ bộ mặt khốn nạn của thằng Quang, chuyện trả thù để sau 

Mình trình bày kế hoạch lén ghi âm cho Thanh sida nghe, nó ủng hộ nhiệt liệt, còn bảo để nó hỏi thăm người quen bạn bè xem ai có máy ghi âm mượn cho mình. Nhưng tiếc là chẳng ai có cả, mình đành hẹn nó tối hôm sau đi mua, hiện giờ mặt mũi như đầu heo thế này, sao vác mặt ra đường được 

Trưa ăn cơm ba mẹ hỏi mình đã xảy ra chuyện gì với cái mặt, mình nói bị té xe, có vẻ ông bà không tin lắm. Nhưng mình lớn rồi, ba mẹ cũng không nói nhiều, chỉ kêu mình đi đứng cẩn thận với không được tụ tập đánh nhau. Mẹ hỏi mình cần đi bác sĩ không, mình bảo không sao, nhưng vết thương hơi đau, chắc phải mua thuốc uống cho mau hết. Mẹ đưa cho mình 500k, ổn rồi, bù thêm tí nữa là đủ tiền mua máy ghi âm 

Chiều đó, gần đến giờ chị về mình thấy lo lo. Không biết thằng cờ hó đó hôm nay có rủ rê chị đi đâu không, mình cầm đt lên định gọi cho chị, mè nheo than thở tí để chị về sớm. Nhưng chưa kịp gọi thì chị đã gọi cho mình, chị bảo đang chuẩn bị về, hỏi mình muốn ăn gì không chị mua cho. Tiêu chuẩn sĩ quan dành cho bệnh nhân 

- Tô hủ tíu xương đặc biệt bỏ thêm hoành thánh với nhiều tóp mỡ nhen chị.
Tất nhiên không thể từ chối sự quan tâm chị dành cho mình rồi 

Đó là tô hủ tíu ngon nhất mình được ăn từ trước đến giờ, húp cạn cả nước không chừa một giọt.

- Húp rột rột như heo vậy ông tướng? Để mai chị mua nữa cho.
Chị cốc nhẹ đầu mình.

- Của chị mua mà, gì chị mua em cũng thích hết.
Mình nịnh đầm.

Chị cười duyên:

- Ừm, khéo nói quá mà, chắc trước giờ làm khổ nhiều cô lắm rồi đây.
- Xí, em chưa bao giờ nói với ai vậy đâu à, nằm mơ đi.
Mình nhún vai phản đối.

- Ai biết được. Con trai mấy người ghê lắm, mặt trăng cũng nói thành mặt trời được mà.

Chị trề môi đi lên phòng thay đồ.

Buổi tối, chị lại lên phòng chăm sóc cho mình. Thật ra chân mày tét có tí thôi, nhưng mình nhân cơ hội này để được chị quan tâm, ai bảo trẻ con cũng được 

Mình thắc mắc sao hôm nay chị về sớm vậy, không đi với thằng nông dân à. Chị kể hồi chiều nó có đt tính lại rước chị, rủ chị đi ăn nữa, nhưng chị từ chối, nói là mình bị té xe, chị phải về lo cho mình, hẹn nó hôm khác. Nghe mà hả dạ vãi, thằng đó chắc máu xông lên não, hèn gì chiều giờ mình hắt xì suốt 

Một ngày bình yên hạnh phúc lặng lẽ trôi qua, không có sự xuất hiện của thằng nông dân đó thật dễ chịu, ước gì xe đụng nó chết cho rồi 





12/8.

Vẫn như hôm trước, mình ở nhà đến chiều, chị lại về sớm, không quên mua cho mình bọc phở tái nạm gân , mình biết chị không có nhiều tiền, ăn của chị thấy tội lắm, có gửi lại tiền nhưng chị nhất định không lấy, còn làm mặt giận với mình nữa , thôi khi khác mua quà gì tặng cho chị vậy. 

Chiến đấu xong tô phở, đi tới đi lui cho tiêu, tắm rửa thay đồ cũng gần 7h, mình xách xe chạy qua rước Thanh sida, hôm nay có hẹn đi mua máy ghi âm với nó.

Hai thằng lượn vài vòng thị xã, cơ mà mấy tiệm đồ điện tử ở đây, không nơi nào bán máy ghi âm cả  Mình và nó đi 3, 4 nơi rồi, chỗ nào cũng lắc đầu, kiểu này không lẽ phải chạy lên Sài Gòn mua, hoặc đặt hàng qua mạng? Nhưng mình đang cần gấp, chờ biết đến khi nào mới có. Đang loay hoay chạy lòng vòng không biết sao, thì Thanh sida xuýt xoa.

- Móa, con ghệ đã vãi!!
- Đâu, đâu?
Mình hỏi ngay, hai mắt láo liên tìm kiếm, gái xinh phải ngắm các thím ợ 

- Bên kia đường kìa, con ghệ mặc áo hai dây đỏ ngồi sau chiếc SH đó.
Thanh sida đưa tay chỉ chỉ.

Mình nhìn theo hướng tay nó, công nhận con nhỏ chân dài trắng bóc, mặc áo hai dây hở cả một khoảng lưng, phê vãi. Ơ, mà sao chiếc xe này nhìn quen quen, đệch, là xe của thằng Quang  Con đó đang ngồi sau lưng ôm eo ếch nó.

- Là thằng cờ hó đang tán chị Diễm đó, khốn nạn thiệt.

Mình tức tốc vọt qua con lươn, vòng lại đuổi theo nó, lòng thầm nghĩ "Cái thị xã này nhỏ thật, lần này coi mày chạy đằng trời".

Thanh sida giật mình:

- Nó đó hả? Hèn gì chị mày thích là phải rồi… à tao giỡn thôi, thằng này được cái nhà giàu đi SH, chứ có mẹ gì hơn mày đâu.

Thấy mình trừng mắt, nó vội chữa lời.

- Giờ rượt theo nó rồi sao nữa mày?
Thanh sida hỏi.

- Mày lấy đt trong túi tao nè, tao chạy lên ngang mặt nó mày chụp mấy tấm nhen. Ráng chụp sao cho rõ cảnh con kia đang ôm nó, về cho chị tao coi. Lẹ đi.
Mình hối thúc.

- Ờ, ờ. Rồi, chạy lên đi, tao chụp bảo đảm ăn tiền.
Thanh sida vội vã mò mò trong túi quần mình, một lúc mới moi được cái đt ra, nó mò mém trúng thằng em của mình mấy lần, nhột bỏ mợ 

- Rồi, chuẩn bị chưa, mở sẵn camera đi, tao chạy lên đó. Mà thôi, mày quay phim luôn đi cho chắc ăn.

- Ờ, tao biết rồi. Ok, lên đi.

Mình rú ga vọt lên.

Nhưng Thanh sida bỗng gọi giật, đưa tay níu áo mình:

- Khoan, khoan đã. Tao nghĩ ra cách này hay hơn nè.

- Cách gì?
Mình hỏi, tay nhả ga cho xe chạy chậm lại.

Thanh sida cười đểu:

- Hè hè, mày nghĩ thằng kia chở con đó đi đâu?

Nó hỏi mình mới để ý, nãy giờ lo đuổi theo, quẹo qua "con đường tình yêu" lúc nào không hay. Gọi là "con đường tình yêu" vì đường này toàn café đèn mờ, hàng chục quán lều dành cho tình nhân. Bạn bè, gia đình bình thường đi chơi rất ít khi đi đường này vì ngại.

Mình nhíu mày:

- Chắc tụi nó vô café lều, mà mày nói cách gì? Không chụp hình nó vô đó là hết chụp.

- Đệch, sao nay mày ngu đột xuất vậy? Chạy theo coi nó vô quán nào, rồi về rước chị mày lại bắt quả tang tận nơi, vậy không sướng hơn à?
Thanh sida xô đầu mình, miệng cười gian.

- Ờ hén, công nhận tao ngu thiệt. Ha ha lần này chết mịa nó.

Mình khoái trá cười lớn, hai thằng vừa chạy vừa cười, mấy ẻm tiếp viên càfé đèn mờ đứng thô lố mắt nhìn, chắc nghĩ hai thằng gay này đang lên cơn điên cmnr 

Chạy theo tầm 5 phút sau thì đúng như bọn mình đoán, thằng nông dân tấp con SH vào quán "Đồng quê", đây là quán lều khá nổi tiếng ở chỗ mình. Trước đây mình cũng chở gái vào không ít lần, quán nằm trong hẻm, xung quanh toàn là ruộng, ếch nhái ễnh ương kêu ồm ộp. Quán nhiều chòi lá san sát nhau, vách phủ dài kín mín từ trên xuống dưới, có cả chỗ để xe riêng ngay trong chòi, tiền nước hai người chỉ tầm 30k, tha hồ làm gì thì làm.

Mình tắt đèn rà theo (vào đây mở đèn có khi rọi ngay mấy cặp đang tâm sự, nó chửi bỏ mợ). 

- Mày nhìn coi phải nó vô chòi trong cùng không?
Mình nói nhỏ.

- Ờ, đúng rồi. Quay ra lẹ đi để nó thấy bây giờ.
Thanh sida vỗ lưng mình thùm thụp.

Mình nhẹ nhàng quay xe ra, vọt thẳng. Vừa ra đến đường, nhìn trước ngó sau không thấy mấy anh bò vàng, mình kéo ga lút cán, phải tranh thủ, lâu quá rủi nó đi ra rồi thì hộc máu mất.

- Hoét…hoét…

Tiếng còi khốn kiếp vang lên, kèm theo là tiếng ì ạch của chú bồ câu trắng. Đen rồi 

- Sắp tới nhà rồi, chạy luôn đi, sợ mẹ gì.
Thanh sida la lớn. Thằng này mê tốc độ từ bé, xưa giờ nó té xe gãy tay gãy chân chắc cũng chục lần, cơ mà cái đầu vẫn không bị gì, số lớn mạng lớn vãi.

- Thôi, cho tao xin. Nó bắt được thì xong hàng.
Mình làu bàu, giảm ga dừng xe lại.

- Hai anh xuất trình giấy tờ giùm.
Chiếc bồ câu vừa dừng lại, hai thằng bò vàng bước xuống. Thằng nào thằng nấy lùn tịt, mặc đồ csgt nhìn hài vãi lúa.

- Dạ, đây ạ!
Mình dạ dạ vâng vâng, móc đầy đủ giấy tờ đưa cho nó.

Nó coi một hồi, săm soi kĩ lưỡng, chắc xem phải giấy tờ giả không, rồi cầm ra xấp giấy biên bản viết viết, chuẩn bị bắt mình kí vào đây mà.

Thanh sida lại gần, níu tay thằng đó không cho nó viết:

- Anh thông cảm giùm tụi em…

Chưa nói được gì thì thằng đó đẩy mạnh tay ra, nạt lớn:

- Làm gì vậy? Cản trở người thi hành công vụ à?

Lại cái bài này, mình còn lạ gì 

Mình bước lại gần thằng lùn đang đứng kế bên, tay nhét nhét tờ 200k vào túi nó, miệng nài nỉ:

- Anh thông cảm giùm tụi em. Tại ba em mới đt nói mẹ em đang cấp cứu, nên em hoảng quá mới chạy vậy…
- Hối lộ hả?
Nó nhích người sang bên, trợn mắt nhìn mình, miệng nói "nhỏ" đủ để mình và nó nghe 

- Dạ, em không dám. Gửi hai anh chút ít uống càfé đổ xăng làm việc ạ. Anh thông cảm giùm em đi anh…

Mình làm mặt tội nghiệp, tay vẫn nhét tiền vào túi nó.

Lúc này thằng ghi biên bản nhìn thấy vậy, nó dừng lại nhìn nhìn thằng kia. Thấy thằng nọ gật đầu, nó mới đứng dậy, cất hồ sơ vào.

- Lần này tui tha, không được chạy nhanh nữa, nguy hiểm lắm biết chưa?
- Dạ dạ, tụi em biết rồi ạ. Cảm ơn hai anh!!

Mình với Thanh sida cảm ơn nó rối rít, leo lên xe chạy đi ngay. Thế là mất toi 200k, thôi còn đỡ hơn nộp phạt quá tốc độ cả mấy chai 

Thôi kệ, 200k chả tiếc gì, chủ yếu là việc chính. Nãy giờ mất thời gian quá, đưa Thanh sida về nhà khá xa, chạy tốc độ rùa bò kiểu này về tới nhà mình chắc cũng mất nửa tiếng nữa. Mình chạy ngay lại thằng xe ôm gần đó, vứt nó xuống.

- Mày đi xe ôm về đi, mai tao trả tiền cho.

Thanh sida chưng hửng, nhưng cũng hiểu mình đang gấp, nó chỉ gọi với theo:

- Móa, nhớ trả nhen mạy.

Mình về đến nhà, không thấy chị ở dưới, chắc chị lên phòng rồi. Mình leo lên, gõ cửa phòng chị:

- Chị đang làm gì vậy?

- Gì vậy T?
Tiếng chị vọng ra, nghe giọng chắc chị đang ngủ. Sao hôm nay ngủ sớm vãi thế không biết.

- Chị mở cửa đi, em nói cái này, gấp lắm!

- Ừ, chờ chị chút.

Mình đứng ngoài nghe tiếng sột soạt, chắc chị đang thay áo, âm thanh làm mình dễ liên tưởng quá.

Được vài phút thì chị mở cửa ra, chị mặc áo khoác, bên trong là chiếc váy ngủ mỏng manh. Cái áo khoác chỉ che được phần trên, phần dưới mỏng dính lấp ló ẩn hiện… mình không dám nhìn kỹ.

- Gì gấp vậy T?
Chị hỏi, tóc chị vẫn còn rối, chắc đang ngủ ngon bị mình phá đám.

- Chị thay đồ đi với em ra đây, có chuyện quan trọng lắm.
Mình nói.

- Chuyện gì vậy? Mai được không? Giờ chị buồn ngủ quá à..

- Không được, chuyện này quan trọng lắm. Chị thay đồ đi với em là biết liền à, lẹ đi.
Mình lắc đầu, hối thúc chị.

Chị nhìn mình dò hỏi, có lẽ không hiểu có chuyện gì mà mình ra vẻ nghiêm trọng vậy.

- Chị không đi sẽ hối hận suốt đời đó.
Thấy chị phân vân lâu quá, mình đế thêm.

- Ừm, vậy T xuống nhà chờ đi, chị thay đồ rồi xuống liền.
Nói xong, không chờ mình đáp, chị đóng cửa lại.

Mình đi xuống nhà, chờ hơn 10p mà chị vẫn chưa xuống. Con gái thật là… đang gấp mà sửa soạn kiểu này chết rồi. Mình đi tới đi lui như có kiến cắn mông, đến lúc không chờ được nữa, định lên hối thì chị đi xuống.

Chị mặc quần jean, áo thun body ôm sát người màu xanh da trời, đầu cài băng đô nhỏ cũng màu xanh, xinh quá! Cơ mà, đi bắt quả tang chứ đi đâu mà chuẩn bị kỹ lưỡng vậy không biết  

Chờ chị lên xe, mình chuẩn bị chạy đi thì mẹ ra hỏi:

- Khuya rồi, hai đứa còn đi đâu vậy?

- Dạ, con với chị đi ăn chè rồi về liền.
Mình đáp nhanh.

- Ừ, đi về sớm nghe chưa.
- Dạ.

Lạy trời, hi vọng thằng ôn nông dân vẫn còn tâm sự với con ghệ chân dài trong đó chưa ra, không thì chuyến này uổng phí công mình.

Lầm thầm khấn vái trong bụng, mình vọt đi.

Quote:
Vừa ngoài đường về, gặp cặp kia không biết chạy xe thế nào mà tông thẳng vào con lươn, thằng boy xì sọ trắng cả đường nhìn kinh vãi lúa. Con bồ thì không sao, trầy trụa sơ sơ ôm xác thằng đó khóc thảm thiết. Thấy sợ quá các thím ợ, mạng sống con người sao mong manh quá… Các thím ra đường chạy xe cẩn thận nhé! 

Mình xin kể tiếp chuyện hôm trước.

Khuya đường vắng, dù đang rất gấp nhưng mình vẫn không dám kéo ga, chỉ chạy đúng quy định 40 km/h, mất hơn 10p để đến quán "Đồng quê". Do sợ thằng đó nghe tiếng xe lại gần sẽ đề phòng chạy mất, nên mình chạy vào trong quán một đoạn ngắn rồi dừng lại, để đại xe vào một góc rồi nắm tay chị xăm xăm lại ngay chòi khi nãy thằng nông dân vào.

Chị khá hoảng sợ, có lẽ lần đầu tiên chị biết đến một nơi đen tối đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thế này, chị không chịu vào, cứ cố níu tay mình lại, miệng không ngừng hỏi đây là đâu? Mình dẫn chị vào đây làm gì?

- Vào đây, em cho chị xem cái này. Chị chuẩn bị tinh thần đi!

Mình không giải thích gì nhiều, với mình lúc này mọi lời nói đều vô nghĩa. Mình đang nghĩ đến cảnh chị nhìn thấy thằng nông dân và con ghệ chân dài của nó đang hú hí. Với trí tưởng tượng phong phú và vô cùng bay bổng của mình, không khó để nghĩ ra được những cảnh tượng hay ho sau đó, có lẽ chị sẽ hét lên một tiếng uất ức và hùng dũng như "sư tử hống", sau đó lao vào tả xung hữu đột, nắm đầu thằng nông dân lên gối chấn chỏ, một cước sang ngang đá nát tờ rym của nó. Thế là từ nay nó sẽ không còn niềm vui ngày ngày bón phân cho các luống rau xanh, góp phần phá hoại làm ô nhiễm môi trường 

Nhưng… ở đời người tính không bằng trời tính các thím ợ , người tốt luôn lận đận, kẻ xấu thì vẫn ung dung tồn tại. Khuôn mặt hớn hở, hưng phấn đậm chất vozer của mình khi sắp được chứng kiến phân cảnh "ngày tàn của tên nông dân" thoáng chốc tái nhợt đi, và bắt đầu chuyển dần sang màu xanh đọt chuối.

Cái chòi trống trơn, thằng nông dân và con ghệ chân dài cùng chiếc SH không biết đã hô biến đi đâu mất, chỉ còn mình đứng như trời trồng cùng bà chị họ ngây thơ đang hoảng hốt.

- T dẫn chị vào đây làm gì vậy?

Còn chưa trấn tĩnh lấy lại được thăng bằng sau cú sốc, tiếng chị vang lên. Giọng nói ngày thường êm tai bao nhiêu, bây giờ đối với mình chẳng khác nào tiếng lão già Diêm Vương đòi mạng.

- Ơ…ơ…nó đâu mất rồi?
Mình chả biết nói gì lúc này, miệng lắp bắp mấy từ vô nghĩa.

- Nó nào? Quán chè T nói với dì đây hả?
Giọng chị vẫn dịu dàng, nhưng mình cảm nhận được không khí xung quanh chợt đặc quánh lại, đậm mùi lưu huỳnh, sắp nổ rồi, bỏ mợ 

- Hai anh chị dùng gì?
Thằng bé phục vụ chạy ra lúc nào chả biết, chờ mãi không nghe kêu nước liền hỏi.

Chị không nói gì, lẳng lặng đi ra xe. Mình cũng vội chạy theo…

Suốt đường về, mặc cho mình không ngớt giải thích, chị vẫn im lặng. Công phu miệng lưỡi của mình cũng thuộc loại có hạng nhưng đành chào thua. Những gì cần nói mình đều đã nói hết, tình ngay lý gian… chị không tin mình chẳng biết làm sao nữa, cố chấp nhận vậy haizzz…

Mình muốn phát điên lên, thà là chị chửi mình có lẽ mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Đằng này, chị cứ im lặng một câu cũng không nói, mình chẳng biết chị đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thằng em đồi bại dẫn chị họ vào quán lều với ý đồ xấu? Hay lập mưu hại người tốt là thằng nông dân kia?

Về đến nhà, ba mẹ đã ngủ. Chị lặng lẽ lên phòng, đóng cửa lại.

Mình chán nản ngồi dưới nhà xem tv, đt báo tình hình cho Thanh sida. Nãy giờ chạy trên đường, nó đt liên tục mà mình không nghe máy.

Nghe mình uất ức trình bày sự vụ, nó vò đầu bứt tóc, miệng chửi thề không ngớt, hứa hẹn đêm nay sẽ không ngủ, gác chân lên trán nghiên cứu cuốn sách "tam thập lục kế" để giúp mình phục hận thằng nông dân, giải nỗi oan khiên thấu trời xanh của mình 

Nằm xem tv chán, mình lò mò lên phòng ngủ. Đang lim dim thì đt có tin nhắn, là tin nhắn của chị gửi…

"Những gì T nói khi nãy thật không? Đừng gạt chị nữa…"

Mình liền reply:
"Thật 100%, con người em thế nào chị không hiểu sao? Chẳng lẽ trong mắt chị em không đáng tin bằng một người chị mới biết có mấy ngày? Tin em một lần được không?"

Chờ gần 15p sau mới có tin nhắn trả lời của chị, chỉ vỏn vẹn một từ "uhm"  Mình chịu, hết đoán được chị đang nghĩ gì rồi, tin mình hay tin thằng đó?

Nghĩ mãi không thông, thôi ngủ lấy lại tinh thần, mai nghĩ tiếp vậy.



13/8 - 20/8.

Sáng dậy đi học, chẳng thấy chị đâu (thường giờ này chị cũng dậy sửa soạn đi đến tiệm), hỏi ba mẹ mình mới biết nhà chị có việc riêng, tranh chấp đất đai với thừa kế gì đó , và một số việc nữa mình không rõ lắm, nên chị xin nghỉ một tuần về nhà. Đến chiều hôm nay, tức 20/8 chị vừa lên tới thì mình bận đi sinh nhật, về thì chị đã ngủ rồi. Vẫn chưa có dịp nói chuyện với chị nên không có gì mới cả các thím ợ  Vừa lén áp tai vào phòng chị, nghe tiếng thở nhẹ đều và sâu, chắc chị ngủ say rồi. Mình muốn nói chuyện với chị lắm, cơ mà cố chịu, chờ mai vậy.

Cả tuần qua mình hàng ngày vẫn đt nhắn tin hỏi thăm chị, chị nói chuyện với mình cũng bình thường, có lẽ chị không để bụng chuyện đó. Còn về việc thằng Quang, chị tin mình hay không thì mình không rõ, có thông tin mới mình sẽ update ngay nhờ các thím tư vấn. Như ý các thím rồi nhé 

Máy ghi âm thì mình và Thanh sida đã tìm nát rồi, vẫn không chỗ nào bán. Mình đã nhờ thằng bạn ở SG mua gửi về giùm, chắc chậm lắm vài hôm nữa sẽ có thôi. Riêng thím gì đó tư vấn dùng đt ghi âm thì mình thua, đt ghi âm nhỏ lắm, lại nhét trong túi quần thì nghe được gì? Không lẽ mình móc ra kề ngay miệng nó phỏng vấn 

Chuyện về chị Diễm tạm thời chỉ đến đây, từ lúc này mình sẽ cập nhật tình hình hàng ngày cho các thím.

Nhưng mấy ngày qua cũng xảy ra khá nhiều việc hay ho mà mình chưa có dịp nói đến. Hôm 18/8 mình có đi nhậu với chị Ánh, chỉ có 2 người gồm mình và chị thôi nhé, đó là lí do vì sao hôm đó mình hứa khuya sẽ review tiếp nhưng không lên được 

Và còn chuyện cách đây 4, 5 ngày có 1 nhóm 4 em girl trong lớp ném cục giấy xuống làm quen với mình. Nhóm này gồm 1 em lacoste chính hiệu mập như heo, 1 em ròm ròm nhìn tàm tạm, còn lại 1 em dễ thương + 1 em rất xinh mà mình tăm tia từ đầu năm nhưng chưa có dịp làm quen. 

Toàn chuyện thật 100% nhé, thím nào gato nói mình CDSHT mình  vỡ đầu. Thôi mình nghe đt tí rảnh sẽ review cho các thím chém gió cho vui  Rượu ngấm rồi các thím ợ, mệt quá 

Quote:
Có lẽ đọc chap hôm nay các thím sẽ thất vọng vì tình hình không được như mong muốn. Mình cũng thế thôi, thất vọng và đau lắm! Nhưng chuyện có sao mình sẽ kể y vậy, nếu sau này thằng nông dân có tán được chị và mình không còn cơ hội, mình vẫn review sự thật cho các thím. Nhưng minh tin trời không phụ lòng mình, sẽ không để người tốt như chị gặp khổ thế đâu 


Chiều giờ chỗ mình mưa tầm tã, bù lại mấy hôm nay nắng muốn lột da. Không biết các thím thế nào, riêng mình rất thích trời mưa, vừa mát mẻ thoải mái, không khí trong lành lại gợi nhớ cho ta về rất nhiều kỷ niệm. Mình nghĩ các thím cũng như mình, đều có một vài kỷ niệm liên quan đến những ngày mưa, ít ra là ký ức thuở nhỏ ở truồng tắm mưa, chạy phá làng phá xóm, hái trộm trái cây

Hôm nay chị vẫn về sớm như lúc chưa quen biết thằng nông dân, phụ mẹ mình cơm nước, cả nhà ăn uống xong xuôi cũng gần 7h. Trong bữa cơm, ba mẹ có hỏi thăm chị về chuyện dưới quê. Theo chị kể thì miếng đất chị đang đứng tên do được bà nội cho khi trước, các chú đều đồng ý cả rồi, riêng có ông chú út đi làm ăn xa lúc đó không có mặt. Giờ về nghe vậy nên quậy bà nội, bảo là đất đó ông nội chết để lại cho bà nội và các chú, bà nội không có quyền tự ý sang cho chị khi chưa được ổng đồng ý. Các ông chú khác khi trước đồng ý vì nể bà nội, giờ cũng bị ông chú út này giật dây xúi giục, làm đơn thưa đòi hủy quyền sử dụng đất của chị Diễm… kéo theo đó là đủ thứ chuyện xảy ra . Về mấy vấn đề đất đai này mình không rành luật lắm, nên chỉ ngồi nghe thôi, cũng không góp ý được gì.

Chị thì không muốn gia đình bất hòa, anh em bà con không nhìn mặt nhau chỉ vì một miếng đất, nên định trả lại cho xong. Nhưng ba mẹ chị không đồng ý, muốn đấu tranh quyền lợi, thành ra chị đứng cửa giữa, vừa chịu sự xài xể của mấy ông chú bà thím, vừa bị áp lực từ ba mẹ. Nói chung, thấy chị khổ tâm lắm các thím ợ  Mọi việc chưa đâu vào đâu cả, vẫn còn tranh chấp ì xèo dưới quê, chị buồn chán quá với lại đang học làm tóc trên đây, không thể nghỉ lâu được nên xin phép ba mẹ chị lên lại. Có thím nào rành về luật đất đai địa chính gì không cho mình ít lời khuyên 

Phụ chị dọn dẹp xong, chị đi lên phòng, mình cũng lót tót lên theo, dụ dỗ chị ra ban công ngắm… mây đen tắm mưa 

Mình và chị ngồi trên ghế đá (lúc trước xây nhà mình kêu ba mẹ để 1 cái ghế đá ở ban công, chủ yếu tối ra ngồi mát mẻ tám đt tán gái cho sướng). Lúc này mưa cũng đã ngớt, chỉ còn mưa bụi lất phất nương theo những cơn gió nhẹ thổi vào mặt, cảm giác lãng mạn thích lắm các thím ợ. Chị rất thích thú, đưa tay ra bên ngoài hứng những giọt nước mưa li ti, tuy nhiên lâu lâu có gió ùa vào chị lại khẽ rùng mình vì lạnh. Mình vội chạy vào phòng lấy cái áo khoác ra trùm lên người chị. Chị không nói gì, lặng lẽ ngồi im hứng nước mưa.

Mình có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, ở trước chị mình không còn là chính mình nữa, thằng con trai hoạt bát miệng dẻo như kẹo kéo trở nên khù khờ đến tội nghiệp . Cứ thế mình và chị không ai nói lời nào, không gian tĩnh lặng bao trùm một lúc lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng tim mình lỗi nhịp. Mình bỗng phát hiện ra một điều, đôi khi im lặng cũng mang lại những giá trị không thể đo đếm được, hơn vạn lời nói. Ít ra là những cảm xúc đang đến với mình lúc này…

- T rủ chị ra đây mà sao im re, không nói gì hết vậy?

Chị hỏi khẽ, làm mình từ trong cơn hoang tưởng choàng tỉnh. Chị mà không nói chắc mình ngồi im đến sáng luôn, lâu lâu sến phát, lú cmnr 

- Thấy chị đang có nhiều chuyện quá, em không muốn làm chị rối thêm.

Mình trầm ngâm rồi nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe. Không hiểu sao mình rất thích bầu không khí yên tĩnh này, sợ lớn tiếng sẽ phá tan nó đi mất, vậy thì tiếc lắm.

Chị cười, nụ cười mình vẫn mơ thấy hằng đêm:

- Lo cho chị vậy hả? Chị không sao đâu, chuyện dưới quê chị quên hết rồi, không nghĩ đến nữa, mệt thêm thôi.

- Ừm…chuyện lần trước em nói với chị…
Im lặng một lúc, mình nói lấp lửng.

- Chị có nghĩ đến, không phải chị không tin T. Nhưng mà…

Nói đến đây chị dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã phủ đầy những giọt nước mưa, mắt nhìn xa xăm.

- Nhưng mà nó đối xử với chị tốt quá, trước mặt chị lúc nào nó cũng đàng hoàng lịch sự, nên chị không rõ phải không?
Mình tiếp lời còn dang dở của chị.

- Ừm…
Chị gật đầu.

- Không sao. Em không trách chị, vài hôm nữa sẽ có bằng chứng, rồi chị sẽ tin em thôi.

Chị nhìn mình:

- T định làm gì vậy? Đừng làm gì bậy nhen!
- Đừng lo, em có cách của em. Rồi chị sẽ biết thôi.

Mình cười tự tin. Có máy ghi âm rồi thì mọi việc sẽ quay lại quỹ đạo như trước thôi.

- Lúc chiều ảnh có đến đưa chị về, rủ chị đi ăn.
Chị chợt nói.

Rồi sao chị không đi? Em thấy chị về sớm…
Mình thắc mắc.

Chị trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu:

- Không biết… từ sau chuyện tối đó (hôm mình chở chị đi đánh ghen hụt), nghe những gì T nói, chị thấy sợ sợ…

Lại im lặng một lúc lâu…

- Sao T cứ phản đối người đó vậy?
Chị hỏi, nhưng không nhìn mình.

- Tại nó không tốt. Phải nó yêu chị thật lòng, em không cản làm gì đâu.

Câu nói này của mình, mình cũng không biết là thật hay tự dối lòng. Thằng nông dân theo chị, mình còn có lí do để cản vì bảo vệ chị. Vậy nếu đổi lại là một người khác, thật sự tốt với chị, mình có cản trở không? Hay sẽ chúc phúc cho chị? Mình không trả lời được các thím ợ 

Đôi mắt đen láy của chị long lanh nhìn mình:

- Sao T tốt với chị quá vậy?
- Chị là chị của em mà. Không tốt với chị thì tốt với ai? Với lại chị cũng tốt với em mà, em đáp lại thôi.

Mình trả lời tưng tửng, nhưng quay mặt đi nơi khác. Mình không dám nhìn vào mắt chị, có lẽ sợ những điều chôn giấu trong lòng bị chị nhìn ra.

- Ừm, cảm ơn T nghen!
Chị nhoẻn cười.

Mình nhún vai:

- Chuyện phải làm thôi, he he…

Ngồi thêm một lúc nữa. Chị chợt đứng lên.

- Khuya rồi, chị ngủ hén. T cũng ngủ sớm đi, thức khuya hoài không tốt đâu.
- Ừm, chị ngủ ngon nhen!

Mình cũng đứng lên, nhường chị đi vào trước.

- Chụt…
- T cũng ngủ ngon!

Khi đi ngang qua mình, chị đột nhiên hôn nhẹ vào má mình các thím ợ, sau đó nhìn mình cười tinh nghịch rồi bước vào nhà, bỏ lại mình đứng ngơ ngác thẫn thờ như vừa bị sét đánh ngay tờ rym 

Có lẽ đó là nụ hôn của người chị thương cậu em trai, không có ý gì. Nhưng với mình vẫn sướng, đến tận bây giờ, khi đang ngồi review cho các thím, mình vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đôi môi mềm mại của chị lướt nhẹ trên má mình. Thật trên cả tuyệt vời, gai ốc nổi hết cả lên, tim ngừng đập, máu dồn toàn bộ vào bộ phận dũng mãnh nhất của người đàn ông 

Xin các thím đừng phân tích nụ hôn này dưới cái nhìn khoa học, hãy để mình tự sướng, được tự do TDTT qua hết đêm nay 

Mặc dù máu đã xả ra, dồn về tim nhưng hiện giờ mình vẫn còn rất hưng phấn. Hôm nay sẽ dành nhiều time kể thêm cho các thím nghe chuyện mấy em gái trong lớp mình 

Mình học lớp kế toán, mà công việc này thì các thím biết rồi đấy, toàn nữ, nam trong lớp chỉ được gần 20 thằng, nữ khoảng 80, tính theo tỷ lệ thì là 4 nữ vs 1 nam 

Lớp mình nữ đông nhưng rất hung hãn, cũng phải thôi, bởi thành phần chủ yếu toàn là các em lacoste. Loại bỏ đi số này chỉ còn lại tầm trên dưới 10 em gọi là khá. Hai em mà mình sắp kể nằm trong số hàng "hiếm" này 

Hai em này từ đầu năm học, mình đã cho vào tầm ngắm. Ngay từ hôm khai giảng, đang thất vọng vì lớp toàn lacoste thì mấy em này đi vào, làm dịu đi con tim đang khô cằn nhỏ máu vì bị gai cá sấu đâm của mình (gái đẹp sao nó toàn xuất hiện vào giờ chót các thím ợ).

Nhóm này gồm 4 em, hôm trước mình đã nói sơ qua. Do vị trí đặc thù của mình (ngồi bàn chót ngay cửa ra vào, tiện ngắm gái), nên khi bước vào các em đều có nhìn mình. Mà kể cũng lạ, cứ có gái nhìn là mình lại ngó lơ sang chỗ khác, kiểu "bố dek quan tâm", như mấy đứa bạn vẫn hay gọi mình là "chảnh chó". 

Mình thật sự không phải cố tình làm thế, nhưng chả hiểu sao lần nào cũng vậy, thuộc về bản chất rồi không sửa được. Thế nên lần nào gái đi qua rồi mình cũng tiếc bỏ mợ 

Lần này vẫn thế, 4 em bước vào, mình lại ngó sang chỗ khác. Trong khi con nhỏ ngồi cạnh mình thì khều:

- Thấy Diễm My đẹp không?
- Ờ, cũng được.
Lúc này mấy ẻm đi qua rồi, mình mới vờ liếc một cái. Trong lòng thì nghĩ khác "con nhỏ ngon quá".

- Hồi trước học cấp 3 chung với em, trai mê nhiều lắm đó.
Con nhỏ nói. Mê em kia chứ có mê nó đâu mà khoe, lạ vãi.

Con nhỏ ngồi kế bên này là nỗi đau khổ của mình. Nó tên Bảo Ngọc, tên đẹp nhưng người thì ngược lại. Trước khi nhập học vài tuần, mình có hẹn nó đi uống café (sai lầm vẫn là anh). Vì sao mình biết nó thì lại là một câu chuyện dài khác nữa.

Lúc trước mình có quen một ẻm khá xinh, hiền lành tên Hương. Quen gần 1 năm thì chia tay, vì ẻm kiểm soát mình quá, tính mình thì thích bay nhảy, la cà cùng bạn bè, tù túng không chịu được. Có thời gian mình sẽ kể sau về em này, nhưng trong thời gian quen ẻm, có lần mình ra rước ẻm thì gặp em Bảo Ngọc (nhà em Hương rất khó khăn, mỗi lần hẹn đi chơi ẻm phải nhờ bạn lại vờ rủ đi chơi, sau đó tách ra đi riêng với mình). Hôm đó trời tối thế nào, mà mình nhìn nhầm em Bảo Ngọc thành mỹ nhân, về nhà đêm ngày tơ tưởng. Còn lén lấy đt em Hương trộm số đt của em Ngọc, định để dành sau này có dịp sẽ tán (các thím đừng gạch mình, lúc đó mới quen em Hương thôi ợ).

Thời gian gần năm trôi qua, quen em Hương nên mình cũng không nghĩ đến em Ngọc nữa. Sau này chia tay rồi, một lần vô tình xem list đt tìm… gái thì thấy số em Ngọc. Mình mới nt làm quen rồi hẹn gặp. Khi gặp rồi thì hỡi ơi, lacoste chính hiệu, được mỗi cái dáng khá bốc, cơ mà gái bốc cỡ nào nhưng mặt xấu mình vẫn không thể cảm hứng làm thơ nổi.

Sau lần gặp đó được tầm nửa tiếng thì mình ù té chạy. Về nhà em nó vẫn thường xuyên nt, đt cho mình. Nhất là đêm khuya, hay than buồn cần có người tâm sự. Mình lịch sự nên cũng ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Cho đến hôm khai giảng, vào lớp tình cờ gặp lại ẻm, không ngờ lại học chung với mình, thế là lết lại ngồi sát gần mình cho đến tận bây giờ luôn. Trong lớp ai cũng nghĩ mình và ẻm là một đôi yêu nhau say đắm, ngày nào cũng ngồi cạnh, thật là khổ vãi…nhiều lúc mình cố tình đi trễ, để ngồi chỗ khác, nhưng vừa bước vào lớp là ẻm ngoắc lại "em có chừa chỗ cho anh nè". Pó tay, hết cách mình đành âm thầm chịu khổ.

Phải em nó bình thường mình cũng cố chịu được, đằng này càng tiếp xúc càng thấy ẻm não não sao đó. Có hôm đang ngồi chép bài, tự dưng ẻm lấy ra tờ giấy, bảo mình ngồi yên cho ẻm vẽ, éo biết nói gì luôn 

Rên rỉ tí để mấy thím hiểu nỗi khổ của mình khi phải chịu đựng em lacoste não thiếu nếp nhăn. Trở lại chuyện em Diễm My, từ hôm tăm tia em ấy đến nay mình vẫn chưa có dịp làm quen. Ngồi học chỉ nhìn lén từ sau lưng, em này tóc uốn hơi xoăn, để dài chấm lưng, đi học lúc nào cũng make up nhẹ, má phớt hồng, môi đo đỏ cùng với làn da trắng bóc. Tướng tá thì không cao không thấp, khúc nào ra khúc đó, nhìn mà chảy dãi.

Nhóm ẻm gồm 4 người đi học luôn ngồi cùng nhau, 2 lacoste 1 mập 1 ốm, còn lại ẻm và một em nữa nhìn cũng dễ thương, nhưng không bằng em My. Cách đây mấy ngày, đang ngồi học thì thằng Quốc (thằng này mập mạp, nhìn hơi khù khờ), cầm cục giấy vứt qua bàn mình. Em Ngọc cúi xuống đất lượm lên. Lúc này như có linh tính, mình liếc lên bàn em My, thấy tụi ẻm cũng đang ngó xuống liền đánh trống lảng ngồi chăm chú nhìn lên bảng chép bài. Thật ra trong lòng đang đánh lô tô, cứ cầu mong tờ giấy đó là của mấy ẻm ném xuống làm quen với mình.

Liếc liếc qua thì thấy em Ngọc đang chăm chú đọc tờ giấy, mà chờ hoài không thấy đưa mình. Đệch, xé là chết với ông 

- Nè…

Em Ngọc khều mình, đưa tờ giấy.

- Gì vậy?
Mình giả vờ ngây thơ, không biết gì.

- Coi đi rồi biết.
Em Ngọc nói cộc lốc, rồi cắm cúi chép bài.

Mình chậm rãi cầm tờ giấy lên xem. Nét chữ khá mềm mại nữ tính "Anh ơi cho em sdt được không?"

Hờ hờ, biết ngay mà. Đọc hàng chữ mà mình sướng run người các thím ợ. Mình định trả lời ngay, nhưng lúc này chợt thấy mấy ẻm đang ngó xuống, nên mình giả vờ không quan tâm, vứt tờ giấy qua một bên, tiếp tục chép bài.


Quote:
Chị Ánh vừa gọi, đang 8, tạm thời review vậy nha các thím

http://vozforums.com/showthread.php?t=2909003. vào đây mà đọc. Cái này đào tới mấy lần ròi thớt ơi

Tôi post lên đây để tiện tui đọc thôi mà. vozforums điện thoại tui k vào đc. Lên post lên đây xem cho dễ:))

@fanhoangvi vậy thì vào đây mà xem. Có cả bộ này. Voz ko vào dc mà copy dc qua đây. Sao hay thế? Haizzz. http://vietyo.com/forum/anh-truyen-vui/kMWH/tu-truyen-yeu-tham-chi-ho/1/

@duongqua ê từ chap 59 trở lên đọc ở đâu zạ…. lên fb đọc đau mắt qá

@huongduong http://vozforums.com/showthread.php?t=2909003

ngan lai may chu` oi 

dài gì mà vãi thế, đọc đau cả mắt, ai tóm tắt giùm cái
 

tâm sự mà pot cái truyện dài v.k.l 3blur3

Ờ thank :))))
3bye3

No ten T fai chang la Tôm "phong tôm ah?" nguy hiem cho ba chi ho roi

#4706015 0
nhìn chữ ngán cmnr 3congratz3

kéo xuống cũng mỏi tay rồi chứ đừng nói là đọc 3ahhyes3

3curse3 đụ má,. đọc chuyện của @fanhoangvi mà tức vãi 3curse3 , dm tức nhất cái vụ chú bị nó đánh,… cảm giác bất lực đó anh hiểu chú 3curse3 ,a đã từng như thế nên giờ cốp Exciter của anh lúc nào cũng thủ con dao THái Lan3bathing3,.. đời lắm thằng chó như vậy chú à. Nếu là anh thì ko kiềm dc như chú ,mà tập hợp lực lượng đập nó nhập viện rùi, mà sao chú khờ vậy, theo sau nó mà để nó bít. đm thằng đó ! anh nghĩ chú "nhờ bạn chú [nữ] gạ thằng đó rồi rủ đi chơi, lựa thời chú cũng chụp hình ghi âm" , cách đó thì hơi rắc rối. Nhưng trc mắt chú biết quá ít về thằng loz đó, lỡ nó có đồng đội thì toi chú nếu có ý định trả thù. Một khi đã phục thù thì ko cho nó có cơ hội đáp trả " có nghĩa là cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết, " [tức là phải mang theo hàng] … 
 thật vs chú thì tui cũng từng mất bạn gái vào 1 thằng kiểu thế " à ko, thằng này thì k phải loại đào hoa, chẳng qua nó cướp bồ tui thôi" … tui thì liều lắm, dell ngán thằng c hó nào, gặp là móc dao chơi lun ko gọi tới anh em, vs lại có gọi ông anh bên CS cơ động thì cũng phiền =]] mắc công đổ máu
3curse3 nghe chuyện cậu mà tui tức lắm bác ợ, nhưng giải pháp là cậu phải âm thầm điều tra thằng đó, nó vừa có tiền , lại là rân chơi đấy, nhớ mang hàng thủ cốp xe, thằng đó loại khó nhai, đừng có gọi bạn bè làm ẩu 

Post tiếp hem cách sử trí của nó khác j` thím nhá :D

3curse3 đậu má tưởng chuyện thằng thớt ,.. dm nhà nó,… mà đọc cũng ức chế vãi lọ

Chuyện copy mà pacs :)))

Thiếu đấy gì đứa yêu cùng họ hàng chi cho mệt

nếu đã lỡ post rồi thì post típ đi bạn ơi 3ahhyes3

đc thì trọn gói lun đi thớt ơi….đang đọc dỡ dang chờ kết thúc đọc lun,mà đọc tiếp thì lại mún đọc chap tiếp theo

#4795783 0
lên gg mk search… đầy đủ3bathing3

Chủ đề cùng mục


đời thứ, Luật Hôn nhân gia đình, năm 2000, trong phạm vi, cùng cha, kết hôn,
Bong88 nhà cái uy tín lời ca khúc Tin mới

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)