Ảnh - truyện vui 2013-04-13 10:26:55

[Tâm Sự + Nhật Ký] Yêu thầm chị họ...!! part 8


Chiều chị về sớm, mình và chị lại có thêm một bữa cơm riêng tư. Mình ăn hẳn 4 chén cơm, vui quá ăn mãi chả muốn ngừng, no cành hông chó cục, leo lên cầu thang thiếu điều muốn té lộn cổ

Mình định rủ chị đi dạo phố, nhưng nghĩ lại, mấy khi có dịp chỉ có hai người ở riêng với nhau thế này, phải tận dụng chứ. Cuối cùng quyết định tiếp tục mở cinê trong nhà, rước chị vào phòng xem phim… kinh dị

Lúc đầu chị không chịu, bảo sợ ma lắm, xem không dám ngủ, nhưng bị mình dỗ ngọt "phim này hay lắm, không có ma đâu", chị đành xuôi theo. Tiếp đó là tiết mục "truyền thống", đóng cửa tắt đèn, mình bật phim "The cabin in the woods".

Phim khá hay, nội dung cũng đơn giản, được cái kỹ xảo tốt. Điều mình cần nhất trong phim này là vài xác chết sống lại, chạy tới chạy lui giết người thôi . Đúng như dự tính, chị rất sợ hãi, khúc nào ma xuất hiện là chị nhắm tịt mắt lại, không dám xem. Thành ra từ đầu tới cuối phim, chắc chị xem được chừng vài chục phút, còn lại toàn nhắm mắt nghe âm thanh + mình tường thuật trực tiếp

Xem xong cũng gần 10h khuya, chị về phòng ngủ với gương mặt trắng bệch vì run. Mình lên ôm máy review cho các thím, tầm hơn 11h, đang lách cách thì chị gõ cửa phòng. Mình vội mở cửa bước ra (không dám cho chị vào, rủi thấy chuyện mình đang viết thì bỏ mợ).

- Gì vậy chị?
- Chị… ngủ không được…
- Sao dzạ?

Mình thừa biết lí do, cơ mà vẫn giả vờ ngây thơ .

- Chị… sợ ma…
Chị lí nhí, nhìn mặt quê quê, thấy tội gì đâu.

- Ax, chị toàn nhắm mắt, thấy gì đâu mà sợ.
- Sao không, chị có hí hí nhìn mấy lần..
Mình:

- Rồi giờ sao? Tính nhờ em giữ ma hả?
- Ừ..m, T cho chị ngủ nhờ được không?

Chị ấp úng, mặt dần đỏ lên, nói mà không dám nhìn mình, toàn cúi cúi xuống đất.

- Ax, rồi em ngủ ở đâu?
Mình hỏi lại, chủ yếu để nghe chị khẳng định một lần nữa, không thể tin được.

- Thì… T ngủ chung với chị. Chị nằm trong, T nằm ngoài, ngăn cái gối ôm ở giữa nghen.
- Ơ…ờ được, chị về phòng lấy mền gối qua đi.

Trong time chị về ôm đồ qua, mình tranh thủ up phần đang viết dang dở lên cho các thím. Sau đó lao vào toilet vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo để chuẩn bị… ngủ với chị .

Mọi thứ diễn ra như lời chị nói, chị nằm trong, mình bên ngoài, ở giữa là cái gối ôm chết tiệt Chị nói mình không được thò tay thò chân hay bất cứ "bộ phận" nào qua, lú qua là chị đánh. Cơ mà cái giường của mình là giường đơn, loại chỉ dành cho một người nằm, hai người thì hơi chật. Nên trừ cái gối ôm chia ranh giới ra, mình và chị nằm rất gần nhau, chỉ cách chưa đầy vài tấc (dù chị cố tình nằm sát vào vách, nhưng bù lại mình lết sát cái gối ôm )

Chị nằm quay mặt vào trong, xoay lưng về phía mình. Mình canh chị không để ý, lâu lâu lại đẩy nhẹ cái gối ôm vào trong, lết theo vào. Cứ thế, chưa được nửa tiếng, vùng đất của mình đã rộng gấp 2 của chị. Nằm nhìn chị thật lâu, không biết chị đã ngủ chưa. Mình gọi nhỏ:

- Chị…

Không nghe trả lời, chờ một lúc, mình lại gọi:

- Chị… ngủ rồi hả?
- Ừm, ngủ rồi.
- He he, ngủ rồi mà còn trả lời được, ngộ vậy kà!
- Sao T không ngủ đi, quậy không cho chị ngủ hả
- Em chưa buồn ngủ. Chị quay ra đây được không vậy?
- Chi dzạ?
- Thì quay ra đi.

Im một lúc, chị xoay nhẹ người lại.

- Trời đất, sao T ém chị quá vậy? Xích ra tí coi.
- Ax, hồi nãy chị chia sao em để y vậy mà. Ém gì?
- Xí, xạo vừa thôi. Giờ xích ra không?
- Rồi đó, vậy được chưa?

Mình xích ra 1 cm.

- Có chút vậy, xích ra nữa.

Mình lại nhích ra một đoạn khoảng 2 cm.

- Rồi á, không kêu xích nữa à.
- Hứ, kêu T cũng như không…

Chị lườm mình một nhát bén ngót, nổi cả da gà. Bù lại, may sao chị không kêu mình té ra nữa, chắc thấy mình chai mặt quá, không nỡ.

- T chưa buồn ngủ hả?
Chị nhìn mình.

- Ừ…
- Sao vậy? Trưa ngủ nhiều quá rồi phải không?
- Không phảiiii…
- Chứ sao?
 
Không lẽ giờ mình nói tại ngủ chung với chị sao mình ngủ được. Lúc này, mặt mình và chị cách nhau chưa đến một gang tay (cái gối ốm chỉ che từ ngực trở xuống thôi các thím ợ). Kiểu này bố ai ngủ cho nổi, mình chỉ muốn được hôn vào đôi môi đỏ tươi đang hé mở của chị thôi

Mình ấp úng:

- Thì… tại chưa buồn ngủ chứ sao?
- Ừm.. vậy T thức đi hén, chị ngủ trước nha! Mai còn đi làm sớm nữa.
- Ax…

Chị cười mỉm chi, sau đó nhắm mắt lại, bỏ mình nằm bơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo . Mình nằm đó, hai mắt mở thao láo ngắm chị cả đêm. Chưa khi nào mình được ở gần chị như lúc này, chị xinh quá… Bình thường đã xinh, lúc chị ngủ lại càng xinh hơn, mình không bỏ lỡ cơ hội ngắm chị thật kỹ.

Da mặt chị trắng mịn không một hột mụn, cặp chân mày đen nhánh tỉa ngang khiến chị có vẻ bướng bỉnh pha chút đáng yêu, chiếc mũi thon thon cao hơi cong cong, không được thẳng tắp như các em Hàn xẻng nhân tạo. Nhất là chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên của chị, toát ra mị lực kinh khủng…

Đêm vắng, có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực. Mình thật sự rất rất muốn được đặt một nụ hôn lên làn môi ấy, nó ở rất gần, ngay trước mắt mình, chỉ vài cm thôi. Rất nhiều lần mình muốn đánh liều hôn chị một cái, rồi ra sao thì ra. Mình muốn biết cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác khi môi mình chạm vào môi chị, chắc là ngọt ngào lắm… Sự khao khát trong lòng mình dâng lên như sóng lớn tràn bờ, làm đầu óc mình trở nên mụ mị, muốn nổ tung ra. Tự nhủ "chỉ một cú rướn người thôi, sẽ lấp đầy cái khoảng cách nhỏ nhoi đó", nhưng rồi mình vẫn không thể làm được cái động tác tưởng chừng như quá đơn giản ấy…

Nếu người con gái trước mặt mình không phải chị, mà là một người khác, có lẽ mình sẽ chẳng hề đắn đo mà làm theo bản năng, cái bản năng thiên bẩm của một thằng con trai khi nằm cạnh một cô gái suốt cả đêm dài. Nhưng đó lại là chị, mình không dám… mình sợ… sợ điều gì đó không rõ, có lẽ sợ mất chị… hay sợ chị buồn??! Mình chẳng biết nữa, chỉ biết là mình sợ, thế thôi.

Cảm giác thật khó chịu, vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở… Thật lòng mình chỉ muốn được hôn chị một cái thôi, ngoài ra không có ý nghĩ chiếm đoạt hay xâm phạm gì cả. Mình không muốn làm điều đó, tất nhiên nếu chị tự nguyện dâng hiến thì lại là chuyện khác

Thật lâu, chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Chị chợt mở mắt, làm mình giật nảy người, vội giả vờ nhắm mắt lại.

- Sao T chưa ngủ nữa?
- Em đang ngủ nè.
- Xí, mới thấy nhìn lén chị rõ ràng…

Chị nhoẻn cười, chu môi bắt bài mình.

- Còn chị sao chưa ngủ vậy?
Mình đánh trống lảng.

- Chị ngủ nãy giờ đó chứ, mới nằm mơ giật mình dậy…
- Vậy hả? Mơ thấy gì ghê dzạ?
- Mơ thấy có người nhìn lén chị…
- Ax…

Yên lặng một lúc…

- Chị…
- Gì nữa ông tướng?
Chị vừa nhắm mắt, nghe mình gọi lại phải mở ra.

- Hôn em cái, chúc em ngủ ngon đi!
- Hôn vào đâu?
- Đâu cũng được
- Rồi, T nhắm mắt lại đi.

Hơ, đồng ý rồi àh? Mình sướng rơn, liền nhắm mắt lại, môi chu chu ra, chờ chị hôn vào

"Cốp"

- Ui da, sao cốc đầu em…
Mình la lớn.

- Hôn đó. T ngủ ngon nha!
Chị chớp chớp cặp mắt nai, rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

Thế là cả đêm, mình chỉ làm một việc duy nhất là ngắm chị, ngắm mãi không chán. Cho đến gần sáng, đuối quá mình mới thiếp đi… Trong giấc mơ, dường như đôi môi mềm mại của chị chạm khẽ vào má mình, cảm giác hệt như lần trước được chị hôn. Mình cố mở mắt ra, xem là mơ hay thực, nhưng đôi mắt nặng trĩu…

Chị ngủ ngon nhé!
 
Next…
 
Giật mình dậy, việc đầu tiên mình làm là ngó vào trong, nơi chị nằm đêm qua - chị đi mất rồi. Nhìn đồng hồ, đã 11h trưa, lại nghỉ học một buổi nữa.

Ba mẹ đến tối mới về, trưa đó lại được thêm một bữa cơm "gia đình" với chị

- Tối qua T ngủ ngon không?
Chị xới cơm cho mình, khẽ hỏi.

- Cũng được. Đang ngủ hình như bị ai hôn, làm em giật mình.
Mình đáp, hai mắt nhìn chị thom lom, chờ xem phản ứng của chị như thế nào.

Không như mình dự đoán, chị vẫn tỉnh queo.

- Ủa, có hả? Chắc ma hôn T đó!
- Ax..

Cơm nước, dọn dẹp xong, chị không được nghỉ ngơi mà phải vội vàng chạy lên tiệm. Tội chị quá!

Mình lên phòng nằm xem phim, dưỡng sức chờ chiều sẽ hành động. Kế hoạch mình đều lập sẵn, đã đến lúc rồi.

Nằm một hồi, ngủ quên lúc nào chả hay. Khi giật mình dậy thì đã gần 5h chiều, vội đt cho chị.

- Chị nghe nè!
Giọng nói ngọt ngào của chị vang lên, yêu thế

- Chị sắp về chưa?
- Sắp rồi…
- Nay thằng Quang có lại kè chị về không?
- Chắc là có, vừa đt chị khi nãy. Trời mưa rồi, chị bảo khỏi ghé nhưng nhất định đòi lại. Chi vậy T?
- Không có gì, chị về sớm đừng đi đâu nhen.
- Ừm… chị biết rồi.
- Chị chạy xe cẩn thận nhen!
- Ừm…bb T!

Sáng giờ trời quang mây tạnh, tự dưng chiều lại đổ mưa, có điềm hay sao vậy nhỉ?

Mưa khá to, mình mặc áo mưa vào, không quên nhét vũ khí bí mật - "máy ghi âm" vào túi quần. Lên đường.

Lúc mình đến, đã thấy thằng nông dân ngồi trong tiệm, nói cười với chị và chị Ánh. Chờ được một lúc, mưa cũng ngớt, nó và chị ra đẩy xe về. Mình chạy chậm chậm theo sau, cách hai người khá xa.

Đến hẻm gần nhà, chị tạm biệt nó rồi quẹo vào. Thằng nông dân như thường lệ rồ ga lao vút đi, mình vội phóng theo.

Chạy theo nó khá lâu, mình vẫn chưa tìm được địa điểm thuận tiện. Ngoài đường xe cộ đi lại ồn ào quá, thêm cả tiếng mưa, sợ ghi âm không rõ. Nó vòng vèo loanh quanh một lúc, rồi bất ngờ chẻ vào một con hẻm vắng tanh. Đây là một con hẻm cụt đất đỏ khá lầy lội, trừ quán nhậu thịt cầy nằm giữa hẻm ra, còn lại cả một đoạn vài chục mét cuối hẻm đều là đất bỏ hoang chờ bán, cỏ dại mọc um tùm cao ngang thân người, cuối hẻm là những mảnh ruộng ếch nhái kêu ồm ộp. Mình có vào đây nhậu mấy lần, nhưng chưa khi nào chạy đến đoạn này.

Chạy vào đến đoạn thấy hẻm cụt, mình hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nhưng không sao cả, vì chị, chuyện gì mình cũng dám làm, cùng lắm thì nằm vài hôm thôi.

Vẫn như lần trước, nó gạt chống xe xuống, cởi áo mưa vứt lên yên xe rồi xoay lại nhìn mình.

- Mày cũng lì đó. Muốn ăn đòn nữa à?
Nó hất hàm.

Mình bước xuống xe, tay xỏ vào túi quần bật máy ghi âm lên, đi lại gần nó.

- Không. Em muốn nói chuyện với anh. (ghi âm lén để tố khổ nó với chị, nên mình cố ăn nói thật đàng hoàng )

Nó nhìn mình vẻ cảnh giác, sau khi thấy tay mình không hề cầm vật gì, có vẻ an tâm, nó cười đểu:

- Giữa tao và mày có chuyện gì để nói?
- Anh buông tha cho chị em được không? Chị Diễm hiền lắm…
Mình làm vẻ mặt tội nghiệp cho nó đừng nghi ngờ + đưa nó lên khiến nó đắc ý, càng ăn nói vung vít càng tốt

- Chị mày hiền tao mới thích chứ. Nào giờ chơi toàn gái quậy, nay đổi món cũng thú vị.

Đệt, nghe nó nói câu này mình nóng run người, nhưng mà vì sự nghiệp gián điệp nên cố nhịn.

- Anh đẹp trai, nhà giàu đâu thiếu gái. Cần gì phải nhắm vào chị em? Hả anh Quang?

Sợ mưa làm nhiễu âm thanh chị không nghe rõ giọng nói, mình cố tình gọi tên nó.

Nghe mình tâng bốc lên tận mây xanh, nó thích chí cười sằng sặc

- Tao không thiếu gái, chuyện đó đương nhiên. Con chị mày ngon, đó cũng là chuyện đương nhiên, tội gì không ăn?! Bỏ thằng khác ăn cũng vậy thôi.

Thằng chó nói chuyện khốn nạn vãi. Mình cố nén giận, chốt hạ thêm một câu cuối:

- Anh có thật lòng với chị em không? Nếu anh quen chị em đàng hoàng thì em đồng ý…

Mình chưa nói hết câu, nó đã nhảy vào mồm.

- Chơi chán thì bỏ, mắc éo gì phải đàng hoàng với chị mày? Loại gái như nó, tao quen cả tá, toàn hạng đĩ điếm giả vờ hiền lành thôi.

- Ừm, anh nói vậy em cũng không còn gì để nói.
 
Mình éo biết nói gì với nó nữa, giận lắm nhưng biết đánh không lại nó, hơn nữa mục đích cũng đã đạt được rồi. Mình cố tỏ ra tự nhiên, đi lại xe của mình.

Không nghe nó nói gì, mình lặng lẽ leo lên xe, lòng khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị đề máy vọt đi thì nó chợt kêu lớn.

- Khoan đi đã.

Biết có biến, mình vội đề xe rồ ga. Nhưng chưa kịp chạy nó đã lao tới, chụp cả hai tay vào cảng xe giật mạnh sang một bên. Đường hẻm lầy lội trơn trượt nên cả mình và con xe ngã úp mề xuống vũng nước mưa .

Té cú thốn vãi, mình lóp ngóp bò dậy, mình mẩy dính đầy sình đất đỏ. Nó lao tới đạp cho mình một phát ngay ngực, mình vội đưa tay lên đỡ, ê cả tay. Cú đá mạnh quá, mình loạng choạng rồi lại trượt chân té uỵch xuống đất. Đang lom khom chồm dậy thì nó đạp thêm cho mình một cú lăn quay, trúng ngay bụng, thốn tới ông bà ông vãi

Lần này mình không ngồi dậy được nữa, đau đến mức lăn lộn. Nó đi lại, thọt tay vào túi quần mình moi móc. Mình cố đưa tay giữ chặt túi, nó tát cho mình một phát xây xẩm mặt mày, rồi cầm máy ghi âm giật mạnh ra.

- Đm, ghi âm hả? Trò này xưa rồi.

Nó cười khẩy, trợn mắt nhìn mình, rồi thảy cái máy ghi âm lên cục gạch thẻ gần đó, tay cầm cục gạch khác đập mạnh xuống mấy cái, nát cmn cái máy. Mình thề, âm thanh rắc rắc của cái máy bị bể cũng làm tim mình vỡ nát theo. Mình điên cmnr, cố nén đau lồm cồm bò dậy vớ cục đá xanh gần đó, nhào tới quất thẳng cánh một phát vào đầu nó.

"Bốp", máu phún ra .

Nó kêu lớn một tiếng, đổ gục xuống. Mình chụp cái máy ghi âm lên, nát như tương, còn éo gì nữa mà bằng với chứng

- Đm mày, chết mẹ mày với tao!

Một tiếng chửi là một cú đấm, mình leo lên người nó, hai tay phang túi bụi vào mặt. Nó che mặt thì mình đập vào ngực, mình phang éo biết mệt mỏi, chả biết là đánh nó bao nhiêu cú nữa

Đang say máu thì lại "bốp" một tiếng vang lên. Lần này tới lượt mình ngã gục xuống, máu chảy ướt cả tai. Nó không biết từ khi nào đã mò được cục gạch, đập mạnh ngay trên tai mình một tí, đau điếng cả người.

- Đm, dám chơi tao hả? Mày chưa đủ tuổi đâu thằng lol…

Tình thế chợt đảo ngược, nó ngồi lên người mình, tay cầm cục đá phang thẳng cánh vào mặt mình

Mình lúc này hồn vía lên mây, nhìn cái mặt nó tái xanh, máu từ trên đầu chảy xuống nhiễu vào mặt mình. Mình biết cú này nó chơi thật, trúng cú này mình knock out là cái chắc, lạng quạng đi bán muối luôn

Mình vội đưa hai tay lên đỡ. Nó nện phát đó ngay cườm tay trái, thốn vãi đ*i, hình như nứt xương cmnr

Nó lại đập cục gạch xuống, may phước ông bà để lại, lần này mình chụp được tay nó, quýnh quá rồi, tiện thể ngay miệng, thế là kéo tay nó vào miệng sử dụng chiêu "cẩu xực xí quách" một phát tận xương nó

Nó la hoảng, giật mạnh tay ra, mình nghe được một tiếng "sựt" như có gì đó bị rách, lật đật phun ra một miếng đo đỏ vàng vàng, hình như là thịt pha lẫn tí da trong đó

Không bỏ lỡ cơ hội, mình leo đè lên người nó (nó có võ, mình chỉ có nước xáp lá cà dừng sức mạnh lì đòn với nó thì may ra). Lúc này chả còn biết trời trăng gì nữa, cứ canh nó mà mình táng thôi, mặt ngực bụng, che chỗ này thì đục chỗ khác, điên cuồng… Chịu trận một lát nó chợt tỉnh, vùng dậy ôm lấy mình vật xuống. Hai thằng cứ thế ôm nhau lăn lộn cả một đoạn đường sình lầy, miệng đầy bùn đất. Cuối cùng người thắng thế vẫn là mình, nhờ mấy năm rèn luyện thể hình, mình lại đè được nó xuống dưới.

Mình tiếp tục phang, bao nhiêu căm giận dồn nén chịu đựng bấy nay, xả hết vào mặt nó. Lúc này mặt nó đầy máu, cái mỏ sưng vêu lên, cũng đã đuối sức rồi, chỉ còn biết đưa tay lên che, chống đỡ yếu ớt. Mình đấm nó mà tay thốn chảy cả nước mắt, chắc nứt xương cmnr éo phải chơi. Đấm đá chán, một lúc sau mình cũng đuối, máu bên tai chảy càng ngày càng nhiều, bắt đầu cảm thấy choáng váng…

Mình đứng dậy, lê xác lại xe, leo lên đề máy, éo đội mũ bảo hiểm luôn, choáng cmnr với lại trời vẫn còn mưa, chắc không có bò vàng đi lạc. Đang định chạy đi thì nó giương mắt nhìn mình thều thào.

- Đm mày chờ đó. Đéo yên với tao đâu…

Mình không nói gì, lại gạt chống xe bước xuống, lết lại gần nó, khuyến mãi vô mặt nó vài đạp, xong lên xe dông thẳng về nhà

Chưa khi nào cảm thấy lạnh như hôm qua các thím ợ, mất máu khiến cơ thể lạnh run luôn hay sao ấy. Mình chạy xe mà run lên từng chập, hai mắt mờ đục, mấy lần suýt tông vào cột đèn với xe khác, may mà vẫn cố lết được về đến nhà.

Mình bước loạng choạng vào, ngã vật ngay phòng khách, nghe tiếng chị từ bếp vọng ra.

- T về rồi hả?

Mình cố lên tiếng, nhưng chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa.

Rồi có tiếng bước chân chị từ bếp đi lên.

- Trời ơi, T bị gì mà máu me tùm lum vậy nè. T ơi… T…

Mình lịm dần đi, chả biết gì nữa, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng chị hốt hoảng…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)