Ảnh - truyện vui 2013-04-13 10:28:31

[Tâm Sự + Nhật Ký] Yêu thầm chị họ...!! part 9


Trong mơ màng nửa mê nửa tỉnh, mình nghe tiếng xe chạy, tiếp đó là những âm thanh ồn ào của khá đông người, dường như có cả tiếng nấc nghẹn của chị… cố đấu tranh, cố gượng dậy mở mắt ra nhưng không làm được, cơ thể như không còn của mình nữa, các giác quan dần mất đi rồi chẳng còn biết gì nữa…






Mình mở mắt ra, khẽ quay đầu nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của mình. Đầu đau kinh khủng, mình mẩy ê ẩm..

- Ui..da…

Vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau tê tái ập đến từ cổ tay khiến mình không kìm được phải rên thành tiếng.

- T tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi, có đau lắm không?

Gương mặt xinh xắn phủ đầy sự lo lắng của chị chợt hiện ra, nhìn chị có vẻ mệt mỏi. Giờ mình mới phát hiện, không biết chị nằm cạnh mình từ bao giờ, và nhất là chẳng hề có cái gối ôm nào chắn ở giữa cả.

- Chị đang ngủ hả?
- Ừm, chị sợ T có chuyện gì, nên ngồi canh, rồi ngủ quên lúc nào không hay…

Chị đáp nhỏ, mặt đỏ lên cúi nhìn xuống nệm.

Mình nhìn chị thật lâu, muốn nói thật nhiều, nhưng rốt cục chỉ buông được một câu vô nghĩa.

- Cực cho chị quá…

Chị lắc đầu, làm mái tóc đen hơi rối nhún nhẩy trên vai.

- Có cực gì đâu. T thấy trong người sao rồi? Đau lắm phải không?
- Ừm, hơi đau tí. Chị băng cho em đó hả?

Nhìn cái cổ tay băng trắng xóa, lại sờ nhẹ lên cục bông băng trên đầu, mình nhăn mặt hỏi chị.

Chị lại lắc đầu, trên đôi mắt to tròn vẫn còn ẩn hiện sự sợ hãi.

- Chị gọi taxi đưa T vô bệnh viện đó, mặt T đầy máu, người toàn bùn đất… chị sợ lắm…

Nói đến đây chợt những giọt nước trong suốt từ mắt chị tràn ra, lăn tròn xuống má, rớt ngay chân mình… nóng bỏng…

Khóe mắt mình bỗng cay cay, lén đưa tay lên quệt mắt, mình đưa tay nắm lấy bàn tay chị. Tay chị lạnh quá… đến giờ chị vẫn còn run sao..

Mình cố rặn ra một nụ cười, cơ mà đau quá cười chắc không đẹp lắm, cảm giác môi mình méo xệch.

- Em không sao rồi mà. Em khỏe rồi, chị đừng lo nữa…

Chị vẫn khóc, dường như từ tối đến giờ, chị phải dồn nén quá nhiều. Mình không biết nói gì nữa, khẽ ôm chị vào lòng, đến giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc đó mình có can đảm làm như thế.

Chị ngồi yên trong lòng mình, để im cho mình ôm, không phản ứng gì cả. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ nhắn lại run lên bần bật, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn. Mình lặng lẽ với tay lấy miếng khăn giấy, thấm nước mắt cho chị, rồi lại ngồi im, vẫn để chị tựa vào người mình, tay vẫn quàng nhẹ qua eo chị. Nước mắt chị rơi ướt đẫm ngực áo mình, ấm…nóng…

Mình hiểu khi con gái khóc, càng dỗ sẽ càng khiến họ thương tâm, lại càng khóc nhiều hơn, nên mình chọn giải pháp im lặng. Để yên cho chị trút hết nỗi buồn, rồi chị sẽ nguôi thôi…

Hai người ngồi như thế thật lâu, mình không thể với tay đến cái đt nên không biết được thời gian, chỉ cảm thấy rất rất lâu, chị mới dần nín. Hành động đầu tiên của chị là chợt nhoài ra khỏi người mình, sau đó bẽn lẽn chùi chùi mắt, miệng lí nhí:

- T đói chưa? Chị có nấu cháo, múc cho T ăn nghen!
- Ừm…

Chị nhắc mình mới nhớ, cái bụng đang sôi ùng ục, từ chiều giờ đã ăn gì đâu, ngoại trừ cục gạch và một số cú đấm đá của thằng nông dân, không biết giờ này nó ra sao rồi, đang ở nhà hay trong bệnh viện

Cháo chị nấu rất ngon, thịt bằm mềm mềm dai dai lại ngọt, mình quất hẳn hai tô tổ bố

Chị ngồi kế bên, thấy mình ăn như hổ báo nên cứ nhắc chừng:

- Ăn từ từ thôi, nóng lắm đó..
- Ừm, em biết rồi mà. Ngon ghê!

Ăn xong, mình chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Ba mẹ về chưa chị?
- Về rồi, hồi 9h mấy..
- Ax, hai người có la gì không?
- Không có. T bị vầy lo còn không hết, sao la được. Dì dượng lo lắm, lên gặp trực tiếp bác sĩ chữa trị cho T để hỏi. Nghe bảo không sao, hai người mới yên tâm ngủ đó.

Mình thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ phải lo tìm lí do, phòng khi ba mẹ hỏi còn biết mà trả lời thôi.

- Ba mẹ có hỏi em bị gì không?
- Có, chị nói T chạy xe bị ta tông, rồi ta chạy mất.

Ax, chị nói dối giùm mình luôn, lí do cũng chuẩn quá rồi, đỡ phải lo

- Bác sĩ nói cườm tay trái của T bị rạn xương, đầu phải may 9 mũi, mất máu nhiều, chấn thương phần mềm nữa…
- Ừm…
- T làm gì mà kinh khủng vậy? Nói chị nghe đi, đừng có giấu…
 
Chị nhìn mình ái ngại, sự quan tâm lộ rõ trong mắt… "Lo cho em vì có tình cảm với em, hay vì xem em như là một thằng em trai vậy chị ơi…?!!"

Mình im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Máy ghi âm vỡ nát rồi, bằng chứng không còn, nói ra chị có tin mình không đây? Mà không nói thì mình lại sợ, nó điên lên sẽ nhằm vào chị làm bậy, lúc đó mình có hối cũng đã quá muộn.

- Anh Quang đánh T đúng không?
- Hả?

Chị chợt buông một câu làm mình choáng váng, giật mình hỏi lại. Chị đang thử mình sao?

Mình nhìn chị, lúc này chị cũng đang chăm chú nhìn mình, không chút lảng tránh. Dường như chị đang tìm sự thật trong mắt mình..

- Chị đoán đúng rồi phải không?
Chị lập lại, giọng run run.

- Ừm…

Im lặng thật lâu…

Chị hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, rồi nói khẽ:

- T kể cho chị nghe hết mọi chuyện đi. Chị muốn biết!

Mình trầm ngâm sắp xếp lại câu chuyện, rồi chậm rãi thuật toàn bộ sự việc cho chị nghe. Đương nhiên, những đoạn mình xuống tay với nó đều được tua nhanh, chỉ kể những lúc nó đập mình, đặc biệt nhấn mạnh đoạn nó phang đá vào mặt vào đầu mình, mình hào phóng lên án nó đập đá vào đầu mình cả chục cái, miệng còn gầm lên đòi giết cả chị lẫn em

Chị nge mà gương mặt trở nên thẫn thờ, nhất là những đoạn mình diễn tả thật chi tiết cảnh nó dần mình, chị lại nhìn mình bằng ánh mắt đau xót, tay chị nắm chặt tay mình.

- Nếu chị không tin, mai em sẽ ra đó đem cái máy ghi âm bể nát đó về cho chị xem.

Kể xong, mình chốt thêm một câu, phải "rèn sắt ngay khi còn nóng"

Chị đưa tay sờ nhẹ mặt mình, mắt chị long lanh, chị lại khóc nữa rồi… Haizzz, con gái mít ướt thật…

- Không cần đâu. Chị tin T mà! Tại chị hết, quen người không ra gì, báo hại T vì lo cho chị mà bị vầy..hix…hix…

Nói đến đây, chị lại òa lên khóc

Mình lại ôm chị vào lòng…cảm giác xúc động vô cùng mãnh liệt. Mọi thứ mình làm, những điều mình phải trả giá vì tình yêu dành cho chị, mình không hối tiếc… Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần giây phút này được ôm chị vào lòng, được chị khóc vì mình, đã quá mãn nguyện rồi…
 
Next…
 
Mấy hôm nay bị cái đầu và cái tay củ hành quá, update chậm mất 3 ngày. Bữa nay mình sẽ gom lại một số sự kiện tiêu biểu review gói gọn trong chap này.

Trừ hôm đầu tiên ở bệnh viện về được ngủ cùng chị, mấy ngày qua do chị đã yên tâm về tình trạng sức khỏe của mình nên đã về phòng riêng, mình lại trở về với kiếp lính phòng không đêm bắn máy bay một mình, hơi tiếc vì điều đó .

Chắc các thím sẽ ngạc nhiên vì tại sao tối đó ba mẹ mình đã về nhà rồi, mà chị vẫn dám qua ngủ cùng mình. Thật ra là thế này, phòng mình và phòng chị chung một vách và đều có 2 cửa, một cửa chính nằm cạnh cầu thang, cửa còn lại ở cuối phòng dẫn ra toilet chung cũng ở trên lầu. Toilet này được xây riêng cho người ở trên lầu sử dụng, nên muốn vào toilet chỉ có con đường duy nhất là đi vào phòng mình hoặc phòng chị. Thế nên chỉ cần mình và chị đều khóa trái cửa phòng lại, rồi mở cửa hậu vòng qua toilet thì có trời mới biết mình và chị ngủ cùng một phòng .

Các thím cũng đừng nghĩ bậy bạ gì về đêm đó nhé, không có gì xảy ra cả. Mình đuối như trái chuối, nằm xụi lơ, lại còn sốt cao, báo hại chị chăm mình cả đêm. Có bệnh + thương tích mới thấy sức khỏe quý báu thế nào các thím ợ, đúng là ngàn vàng không thể đánh đổi. Cơ mà ngàn vàng mình không cần, nhưng chị thì mình sẵn sàng đổi tất cả để có .

Sau hôm đó thằng Quang có đt cho chị, chẳng biết nó gọi về từ địa ngục hay bệnh viện, nhưng chị không nghe máy. Gọi mãi không được nó chuyển sang bài nhắn tin, có lẽ với cái đầu cáo già của nó cũng hiểu được mình sẽ nói những gì với chị, nên nó chẳng đá động gì đến mình cả, ra vẻ cao thượng lắm. Nó chỉ gửi cho chị một tn ngắn "Anh biết em đã nghe những điều không tốt về anh, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Con người anh thế nào em hiểu rõ mà, đúng không?"

Chị xem tn của nó, ngồi cắn môi thừ người ra một lúc. Mình cũng chẳng nói gì cả, những gì cần nói mình đã nói hết rồi, tin hay không tùy ở chị vậy. Đôi khi nói nhiều không phải là cách hay, có thể khiến chị thay đổi suy nghĩ về mình. Nhưng để đề phòng bất trắc, mình đã đt cho Thanh sida, nhờ nó chạy ra "bãi chiến trường" tìm cái máy ghi âm về giùm mình, quan trọng là thẻ nhớ. Chẳng hiểu sao mình lại có thể quên một chuyện sơ đẳng đến vậy, chắc lúc đó máu xông lên não, ngu người cmnr .

Nghe chuyện, Thanh sida tức tốc vọt ra đó tìm máy ghi âm, tất nhiên không quên sạc cho mình một trận vì tội đơn thương độc mã hành động mà không rủ nó. Biết sao được, hôm ấy vì sợ đi đông sẽ bứt dây động rừng, nên mình đành đi một mình, hi vọng thằng nông dân bớt cảnh giác dễ làm ăn hơn. Không phải trẻ trâu hoặc có máu anh hùng đâu nhé các thím .

Sau cả tiếng đồng hồ lùng sục khắp con hẻm, Thanh sida đt báo mình biết nó không tìm được cái máy, chỉ còn vương vãi một vài mảnh vỡ vô dụng ở đó thôi. Thằng Quang lại đi trước mình một bước, tiêu hủy vật chứng rồi. Giờ điều mình có thể làm là cầu mong chị đừng tin lời đường mật của nó thôi.

Thật may, chị thông minh và bản lĩnh hơn mình nghĩ. Sau tn đó của nó, chị vẫn bình thường như không có chuyện gì, và cũng không hề trả lời nó. Đến tận bây giờ, hàng ngày nó vẫn nt cho chị đều đặn, sáng 1 tin, chiều 1 tin, tối lại thêm một tin chúc ngủ ngon. Nội dung các tn của nó cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là chúc chị vui vẻ và nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện cũ, và cũng không đòi gặp chị, mình đoán chắc cái mặt nó bây giờ không thua gì Hà Bá, dám hẹn chị mới lạ .

Tn nó gửi đến chị vẫn đọc, còn đưa cho mình xem, nhưng đều không trả lời nó một lần nào. Mình có cảm giác, dường như chị đang muốn cho mình thấy chị không hề giấu diếm mình điều gì. Phải thế không nhỉ? Hay mình CDSHT cmnr .

Chị xinh nhưng mình nghĩ không đến mức hot girl chân dài để thằng Quang phải nhọc công, phí nhiều thời gian săn đón, tán tỉnh hạ mình đến thế. Có thể nó đang rất quyết tâm tán cho bằng được chị, để chà đạp chị trả thù mình. Nghĩ đến điều này, mình gai cả người, thật sự lo sợ… Mình bị sao cũng không quan trọng, nhưng chị mà có chuyện gì, mình chả biết thế nào nữa. Có khi mình điên lên đâm chết cmn, rồi tử hình cũng mặc .

Nhưng đó là khi nào nó hại chị, dồn mình đến bước đường cùng. Còn hiện giờ mình và chị vẫn yên ổn, chị ngày ngày vẫn đi làm, mình thì nằm nhà dưỡng thương + sốt li bì. Lâu lâu khỏe tí lại lượn vào voz, xong lại ăn ngủ. Lúc đầu chị định xin chị Ánh tạm nghỉ vài hôm để ở nhà chăm sóc cho mình, nhưng mẹ mình không cho. Chị nghỉ nhiều rồi, tiệm chị Ánh lại đông khách, mẹ sợ phiền lòng chị Ánh thì không tốt cho chị. Cuối cùng, mẹ phải xin nghỉ làm để lo cho mình, mặc mình ngăn cản cách mấy cũng không được, đành chịu.

Mình không phải dạng trẻ trâu ham mê đánh nhau, thích bạo lực. Mình thật sự không thích va chạm, dính líu đến công an, tù tội, xem các thớt về cuộc sống trong tù ngán lắm các thím ợ. Nên sẽ không có chuyện mình kéo bạn bè, hoặc lập hội như các thím bảo để đi hỗn chiến với bọn nó. Mình càng không muốn liên lụy đến người khác, chuyện mình thì mình sẽ cố tự giải quyết, khi nào nó ép mình đến đường cùng, lúc đó sẽ tính. Nhưng cũng xin cảm tạ tinh thần tương thân tương ái, lá rách đùm lá nát của các thím .

Ơn trời, mấy hôm nay chị đi làm đều không xảy ra chuyện gì. Thằng nông dân vẫn chưa thấy xuất hiện, ngoại trừ việc vẫn nt đều đều cho chị. Mình hết sốt rồi, tình hình sức khỏe khá ổn, vết thương đang hồi phục khá nhanh, hi vọng 1, 2 tuần nữa sẽ lại khỏe như vâm để chở chị đi chơi .

Chiều chị thường về khá sớm, có lẽ chị Ánh cũng biết tình trạng của mình, và chị tỏ ra lo lắng hay sao ấy, nên luôn được chị Ánh cho về sớm hơn thường lệ. Tầm 4h hơn chị đã có mặt ở nhà, việc đầu tiên chị làm là lên phòng xem mình thế nào, sau đó xuống bếp nấu cơm, ăn cơm xong lại vào phòng mình. Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khuya mình đói hay không đói chị không cần biết, luôn chạy đi mua đồ ăn về bắt mình ăn. Chị bảo ăn nhiều cho mau khỏe, để còn xem phim và chở chị đi chơi, mình nghe mà thầm ước trở thành Thánh Gióng sức trâu ăn xong vươn vai khỏe ngay .

Và đặc biệt một điều, mỗi tối trước khi về phòng ngủ, chị đều hôn mình một cái vào má . Lần đầu là mình đòi, nhưng vài hôm nay thì chị tự nguyện. Theo chị nói thì đó là "nụ hôn thần chết" giúp cho mình mau về cõi vĩnh hằng. Ước gì "thần chết" hôn ngay vào môi mình, hút cmn hồn mình đi mình cũng chịu, chết vì gái là cái chết quá êm ái, lại vô cùng tê tái .

Chị luôn đối xử với mình rất rất tốt, cực kì quan tâm mình. Mình cảm nhận được điều đó, nhưng mình không biết những cái đó nói lên điều gì. Là chị thương mình nên lo cho mình như em trai? Hay chị có tình cảm với mình? Người trong cuộc thường không sáng suốt, hi vọng các thím đèn trời soi sáng cho mình. Trước giờ tự hào hiểu tâm lý con gái, nhưng giờ yêu chị quá, mình lú cmnr
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)