“Bây giờ nghĩ lại, giá như hồi đó mình học hành đàng hoàng hơn thì mọi thứ bây giờ đã tốt đẹp hơn. Nhưng mình sẽ không than trách, mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình”.
Có những lúc mệt mỏi và lo sợ, mày nhắn tin than thở với tao. Nhưng chỉ được vài tin rồi mày lại sực tỉnh bảo: “Sao tao lại yếu đuối thế nhỉ? Tao có thể mạnh mẽ hơn như vầy. Thôi mày đừng lo heng”.
![]() |
(ảnh mang tính minh họa) |
Điều đó cũng giống như tao ngày xưa lao vào học để quên đi mối tình đầu tan vỡ. Nhưng cũng giống như lời bài hát ngày xưa mày từng tặng cho tao “You can run away but you can’t hide”, chúng ta có thể bỏ chạy thật xa - nhưng không thể trốn tránh mãi được.
Mày lo sợ, thất vọng và muốn trốn tránh, đã là con người thì ai cũng có những lúc như thế cả. Nhưng mày cũng lại rất mạnh mẽ, những năm tháng làm bạn với mày đã nói với tao như thế. Chẳng hiểu sao, tao vẫn luôn có niềm tin rằng mày sẽ không gục ngã.
Bạn bè trong lớp mày đều đạt kết quả tốt. Bạn bè hàng xóm mày cũng đạt kết quả không tồi. Trong phút chốc mày bỗng trở nên lạc lõng, mày đứng lùi đằng sau bạn bè của chính mình. Mày sợ phải gặp mọi người, sợ phải đối diện với những nụ cười rạng rỡ, nhưng có lẽ sợ hơn cả là sợ bạn bè nhìn thấy một mày-thất-bại.
Nhưng tao tin mày sẽ chỉ cúi đầu một chút thôi, rồi mày sẽ phải bắt đầu lại. Mày có thể rớt một kì thi, nhưng mày cần đủ kiêu hãnh để đứng lên và tiếp tục bước đi.
Và dù tao biết mày sẽ mạnh mẽ như thế, nhưng tao vẫn muốn ở bên cạnh mày, không phải để an ủi, mà đơn giản chỉ là ở cạnh mày thôi, vì tụi mình là bạn, đơn giản vậy thôi. Vì vậy nên mày sẽ không từ chối để tao đến cạnh mày chứ, hả bạn của tao?