Ngày xửa ngày xưa ở Quận Cao Bình (Nay thuộc ngã tư Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội, cách Đại Học Công Nghiệp HN khoảng 500m về hướng Đông Bắc Tây Nam) có hai vợ chồng Thạch Dừa và Thạch Rau Câu tuổi đã cao mà không có con. Hai ông bà làm nghề thu mua phế liệu, sắt vụn, đồng nát. Trước đây cuộc sống cũng khó khăn lắm, nhưng từ ngày có mấy công trình chung cư xây dựng ở quanh đó được khởi công thì tình hình có vẻ khá hơn. Họ mua được khá nhiều hàng, chủ yếu là sắt thép và xăng dầu do đám công nhân ăn bớt, bòn rút từ công trình mang ra bán vụng bán trộm để lấy tiền đánh bạc, uống rượu, chơi gái.
Dành dụm được chút tiền rồi, ông bà đi khám và làm xét nghiệm tổng thể để tìm mọi cách có được mụn con. Kết quả xét nghiệm thật phũ phàng: tinh trùng của cụ ông vừa thiếu vừa yếu còn trứng của cụ bà vừa lép vừa ung. Tóm lại là hết hi vọng có con. Hai ông bà buồn lắm, nhưng nghe mọi người mách là cứ chịu khó đi cúng bái tứ phương, may ra trời thương sẽ cho toại ý. Quả nhiên, về sau bà Thạch Rau Câu đã thụ thai sinh hạ một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Thạch Sanh. Cái tên Thạch Sanh nghe qua thì không liên quan lắm đến hai cái tên của bố mẹ là Thạch Dừa và Thạch Rau Câu, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó.
Ban đầu ông bà dự định đặt tên con là Thạch Tín, với ý nghĩa là vợ chồng họ Thạch sinh được con là nhờ mê tín. Nhưng có người bảo Thạch Tín là một loại chất kịch độc thường được các cao thủ trong phim cổ trang Trung Quốc dùng để hạ độc thủ, không nên đặt cái tên đó. Thế là ông bà quyết định đổi tên con là Thạch Tím với hi vọng con mình sau này sẽ là một người đàn ông yêu màu tím, sống nội tâm, thích thủ dâm và hay khóc thầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái tên Thạch Tím nó hơi nữ tính, đồng bóng và màu mè quá, với lại màu tím nó hơi tối tăm, nên quyết định đặt là Thạch Xanh với ngu ý rằng màu xanh là màu của hi vọng, của sự sống, màu của cỏ cây hoa lá. Thế nhưng lúc ghi tên vào giấy khai sinh, thằng cán bộ hộ tịch xã lại viết sai cmn chính tả thành Thạch Sanh. Ông bà cũng ngại sửa lại nên cứ để tên con như vậy.
Một thời gian sau việc buôn bán cũng ế ẩm vì mấy thằng hay ăn cắp sắt vụn đều đã bị đuổi việc. Hai vợ chồng cũng đau yếu rồi lần lượt qua đời, Thạch Sanh thì từ nhỏ chỉ ham chơi, thích đi bơi, học hành thì khơi khơi nên chẳng có nghề nghiệp gì suốt ngày chỉ lang thang lêu lổng khắp nơi. Từ khi bố mẹ mất, anh ta sống côi cút trong một túp lều, chỉ có mỗi cái khố che thân và một cái búa đốn củi. Ngày ngày nằm dặt dẹo dưới gốc đa ngắm gái đi qua, ai thuê gì làm nấy, sống lay lắt qua ngày.
Một hôm, có một người chuyên buôn bán dầu ăn là Lý Thông, trong một lần đi giao hàng ngang qua gốc đa, mệt quá dừng lại nghỉ chân. Thấy Thạch Sanh đang cở trần, đóng khố đang nằm dạng chân ra ngủ, Lý Thông ưng lắm. Nhìn cơ bắp Thạch Sanh cuồn cuộn, đặc biệt là vòng 3 rất bự và săn chắc không thua gì Phạm Văn Mách, Lý Thông nghĩ thầm:
- Giờ mà rủ được thằng này về ở cùng với mình thì có phải dùng hết dầu ăn trong kho mình cũng không tiếc.
Sau khi lân la làm quen, biết Thạch Sanh mồ côi, Lý Thông bèn kết nghĩa anh em rồi đưa Thạch Sanh về nhà, sớm tối anh em quây quần, giao thông.
Bấy giờ ở làng, có một con quái thú thường bắt người hãm hiếp sau đó ăn thịt, quan quân mấy lần vây đánh nhưng nó nhiều phép thuật và giỏi võ nên không ai làm gì được. Nhà vua đành truyền lập miếu thờ, và cứ hàng năm phải nộp cho nó một mạng người. Nhớ năm ấy, có ông bố đã phải mang đứa con gái 16 tuổi đến cống nạp cho nó. Nhìn đứa con gái đang tuổi trăng tròn, tươi non mơn mởn mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ bị con quái thú dày vò, cưỡng đoạt mất đời con gái rồi sau đó ăn thịt, ông không cầm nổi nước mắt vì thương con.
Lúc dẫn con gái vào miếu dâng cho quái thú, ông tưởng quái thú sẽ vồ ngay lấy con mình mà hãm hiếp, nhưng ai ngờ, nó nhẹ nhàng cởi trói cho đứa con gái, an ủi vài câu cho con bé đỡ sợ rồi đuổi con bé về, xong quay ra túm cổ thằng bố, kéo vào trong thông luôn. Từ đó, làng chỉ dán cống đàn ông cho con quái thú đó.
Năm nay, đến lượt Lý Thông phải đi nộp mình. Mẹ con Thông nghe tin thì vô cùng hoảng hốt, bàn định mưu kế đưa Thạch Sanh đi chết thay. Chiều hôm đó, Thạch Sanh giao dầu ăn cho mấy đại lý quanh làng về thì thấy mẹ con Lý Thông bày sẵn rượu thịt ở bàn đợi anh. Thấy vậy, Thạch Sanh ngạc nhiên lắm:
- Hôm nay sinh nhật anh Thông à? Sao nhiều rượu thịt ngon thế này? Lại có cả vịt nướng với nem chua rán nữa.
- Chú Sanh nhanh quên quá. Sinh nhật anh mới tháng trước xong, hôm ấy chú cũng ăn uống no say xong mình còn thông mà. Hôm nay là việc khác.
- Dạ, việc gì thế anh?
- Chả là hôm nay triều đình cắt phiên, đến lượt anh đi canh miếu thờ, ngặt nỗi tối nay anh lại bận giao Neptune cho mấy thím bên voz, vì đây là chỗ làm ăn quen, lại thường xuyên lấy số lượng lớn lên tới hàng nghìn lít nên không thể hoãn được.
- Vâng, vậy để em đi canh miếu giúp anh.
Thế là nhậu nhẹt xong, Thạch Sanh xách búa ra miếu ngủ. Sanh đâu biết rằng, anh đã mắc mưu Thông, tự đem ass mình và mạng mình nộp cho quái thú. Vì uống rượu nên Thạch Sanh thấy nóng trong người. Ra đến nơi, anh cởi cmn khố ném vào một góc rồi khỏa thân lăn ra giữa miếu ngủ. Nửa đêm, đang ngủ ngon thì Thạch Sanh thấy có bàn tay rờ rờ vào đùi mình, rồi cao dần, lên dần. Đang say giấc với lại cũng thấy phê nên Thạch Sanh cứ kệ cmn. Chợt bàn tay đó rờ vào đúng chỗ mà Thạch Sanh vừa cởi khố ra, rồi xoa xoáy lung tung, anh mới giật mình mở mắt thì thấy một bóng đen lù lù to như người khổng lồ da xanh đang chuẩn bị súng ống sẵn sàng thông mình.
Trước nguy cơ bị nát ass đang cận kề, Thạch sanh vớ cái búa chém loạn lên, con quái thú lăn ra chết luôn. Thạch Sanh chặt luôn chim của quái thú mang về. Mẹ con Lý Thông thấy Thạch Sanh đã giết được quái thú, lại còn chặt được chim của nó mang về làm chứng như vậy thì liền tìm cách cướp công. Chúng dọa Thạch Sanh rằng đó thú cưng của vua nuôi, Thạch Sanh giết đi sẽ bị xử tử ngũ mã phanh thây. Rồi khuyên Thạch Sanh trốn đi. Thạch Sanh nghe thế sợ vkl liền trốn ngay về túp lều cũ ẩn náu. Còn Lý Thông sau đó được vua phong chức Mã Phong Thượng Thư, hay gọi tắt là Thượng Mã Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc diệt trừ quái thú.
Một hôm công chúa đang chơi hăng say chơi bập bênh trong vườn dưa leo thì bỗng con yêu tinh Ðại bàng sà xuống lấy mỏ ngậm vào dây áo ngực của công chúa và cắp đi mất. Lúc ấy, Thạch Sanh đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, cố ngủ mà éo ngủ được vì sáng giờ chưa được ăn gì. Chợt thấy đại bàng cắp công chúa bay ngang trên đầu, Thạch Sanh quên cả đói vớ lấy cung nhằm hướng đại bàng bắn luôn. Nhưng cũng vì chưa ăn sáng nên lực kéo của Thạch Sanh khá yếu, mũi tên chỉ bay lên cao được khoảng 3m rồi lại quay đầu cắm xuống đất, tí rơi vào đầu Thạch Sanh. Không bỏ cuộc, Thạch Sanh vớ ngay nửa viên gạch gần đó lấy hết sức ném thật mạnh. Bụp, viên gạch bay trúng mông công chúa, máu chảy tóe le. Thạch Sanh cứ thế lần theo vết máu và tìm đến được hang ổ của đại bàng.