Vụ nổ kinh hoàng cướp đi mạng sống tất cả các thành viên trong gia đình "Phương khói lửa" đang là đề tài được bàn luận xôn xao suốt mấy ngày qua, nhất là trong thời điểm này, bộ phim truyền hình Trò chơi định mệnh đang được trình chiếu. Cả gia đình ông Phương giữ vai trò sản xuất và tham gia diễn xuất bộ phim.
Vài giờ sau khi kết thúc vai trong phim, ông "Phương khói lửa" và gia đình cũng kết thúc cuộc sống mình ở ngoài đời. |
Trong quá trình làm phim, ông Phương cũng vô tình tạo nên một vụ nổ ngoài ý muốn ở Củ Chi, rất may là không ai tử vong dù 4 ngôi nhà bị sập, máy quay vỡ tan tành và chủ nhiệm, quay phim đều bị thương.
Ngoài ra, còn có một yếu tố tâm linh khiến đạo diễn Hoài Vũ rùng mình gọi đây là "sự trùng hợp kinh khủng". Đó là khi "Phương khói lửa" kết thúc vai của mình trong phim với cảnh quay nhân vật Quang Đông chết trong bệnh viện, thì vài giờ sau đó, ông và gia đình cũng kết thúc cuộc sống mình ở ngoài đời. Trước đó, trong tập 12, vợ của ông Phương đã yêu cầu đưa ca khúc Gloomy Sunday (Ngày Chủ nhật buồn) của Reszo Seress - bản nhạc chết người - vào phân cảnh Hà Tâm đàn và hát cho vợ ông Quang Đông.
Thời điểm xảy ra vụ nổ là rạng sáng chủ nhật và đúng là một "Gloomy Sunday" đã diễn ra. "Tôi nghe nói, thời thế chiến thứ nhất và hai, những ai nghe bài hát này đều chết, giống như một lời nguyền vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao vợ anh Phương lại nghĩ đến chuyện đưa ca khúc tang thương này vào phim…. Hôm qua tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm nhưng không dám bước vào vì quá sợ, chỉ có thể đứng ngoài chùa cầu siêu cho gia đình người anh em thân thiết của mình", vị đạo diễn trẻ chia sẻ.
Gloomy Sunday là một bài hát do nhạc sĩ dương cầm người Hungary tên Rezso Seress sáng tác để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Khi bài hát được tung ra thị trường, bắt đầu xuất hiện những chuyện kì lạ, kéo theo hàng trăm vụ tự tử, chết chóc khắp thế giới. Vì thế, nó được mệnh danh là "Bài hát thần chết" và còn được biết đến dưới cái tên "Bài ca tự sát Hungary". Gloomy Sunday từng bị cấm ở nhiều quốc gia, nhưng càng cấm thì bài hát càng nổi tiếng và danh sách những nạn nhân ngày càng dài thêm, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, màu da… Có tới 15 quốc gia đâm đơn kiện tác giả Seress buộc tội ông có liên quan đến những cái chết đó. Cơn sốt về bài hát lên đến đỉnh điểm vào năm 1936. Bất chấp lệnh cấm, bản copy của bài hát được bày bán khắp nơi trên đường phố Paris. Những lời đồn đại làm cho nhiều ban nhạc và ca sỹ không dám hát bài hát "chết chóc" này. Seress sau đó đã cố gắng thu hồi bài hát của mình nhưng không thành công. Sau này, chính Seress cũng tự tử vào năm 1968. Nhạc sĩ Phạm Duy từng viết lời tiếng Việt cho bài hát này và cũng lấy tên Chủ nhật buồn.
Lê Nam Phương (7 tuổi) - nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: VnExpress. |
Hoài Vũ rùng mình: "Tôi quá bàng hoàng trước sự thật đau lòng này, đặc biệt là sự ra đi của bé Sóc. Sóc tham gia tập 22, 23, trong vai con của anh Việt Cường. Lúc đầu nhân vật trong vai này là một bé trai, nhưng sau khi anh Phương đề xuất và tôi thấy Sóc cũng lanh lợi, dễ thương nên đã sửa kịch bản cho Sóc tham gia. Khi trailer phim tung ra, dù không có mặt mình nhưng Sóc vẫn rất thích, cứ xem đi xem lại rồi gọi điện cho tôi. Cách đây khoảng 10 ngày, Sóc còn đi khắp đầu làng cuối xóm khoe với mọi người: còn 7 tập nữa là có con xuất hiện rồi đó, mọi người chú ý đón xem nha". Không ai có thể ngờ, Sóc đã không kịp xem trọn vai diễn của mình thì đã ra đi mãi mãi…
Theo đạo diễn Lê Hoài Vũ, Sóc là một cô bé rất ngoan ngoãn, dễ thương. Lúc đầu bé còn rụt rè không chịu đóng phim và không diễn được những cảnh khóc. Anh Vũ phải giả vờ quát mắng để em sợ và khóc dễ dàng hơn. Anh thường la: "Có khóc không?"; "Nước mắt đâu?", nhưng may mắn là Sóc hiểu anh đang giúp bé nhập vai nên chưa bao giờ giận dỗi anh cả. Cô bé chỉ hay đùa: "Chú Vũ ăn rồi cứ la con hoài". "Ngày xưa con bé khóc vì tôi, giờ tôi khóc vì nó, cuộc đời lắm thứ trớ trêu quá", đạo diễn thở dài.
Anh cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Sóc ơi, em có xem tiếp được không, em sắp xuất hiện rồi đó và em mãi xuất hiện trong trí nhớ của anh. Khóc, diễn! Khóc to lên nào!…".